Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 276: Kể lại chuyện cũ

Vốn dĩ Hoa Mộng Lan vẫn đang trong giấc mơ trở thành tiểu phu nhân của nhà họ Lục, nhưng khi biết Hoa Hiền Phương vẫn chưa chết, cô ta mới biết giấc mộng của mình đã tan thành mây khói rồi.

Cô ta đã cố gắng tìm ngôi nhà tiếp theo của mình, nhưng những người đàn ông giàu có thường chỉ muốn vui vẻ cùng cô ta, và không ai muốn kết hôn với cô ta cả.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng chỉ có thể “cúi đầu” trước lão già nhà họ Kỷ.

Hoa Hiền Phương sửng sốt mở to hai mắt, vạn vạn lần không ngờ tời, Hoa Mộng Lan lại tìm được lão già này.

Nhìn thấy Hoa Hiền Phương, khóe miệng Hoa Mộng Lan khẽ giật giật, trong mắt hiện lên một tia hận ý cực độ.

Sở dĩ cô ta rơi vào bước đường này, phải đi cặp kè với một lão già cũng đều là vì người phụ nữ khốn kiếp Hoa Hiền Phương, chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ta, người đã lấy đi tất cả những gì đáng lẽ nên thuộc về cô ta.

Kỳ sinh du hà sinh lượng đã sinh cô ta sao còn phải sinh ra Hoa Hiền Phương?

Tại sao phải sinh Hoa Hiền Phương ra đời?

Nếu nhà họ Hoa chỉ có một cô con gái thì thật tuyệt!

“Sao, mấy người cũng tới mua nhà à?” Cô ta thắc mắc hỏi.

“Chúng tôi chỉ đến đây xem qua, còn chưa quyết định mua.” Hoa Phi nhún vai, “Chị họ, đây là bạn trai của chị sao?

Hoa Mộng Lan không trả lời, kéo khóe miệng cứng đờ, nhìn chủ tịch Kỷ mỉm cười, “Ngài về trước đi, em và em họ muốn cùng hàn huyên chuyện ngày xưa một chút.”

Chủ tịch Kỷ gật đầu, hôn lên mặt cô ta rồi đi ra chỗ khác.

Trước khi rời đi, ông ta nhìn Hoa Hiền Phương với một ánh mắt hau háu, nuốt nước bọt một cách mãnh liệt.

Bộ dạng này của ông ta khiến Hoa Hiền Phương rất khó chịu.

Họ đến quán cà phê Starbucks ở phía đối diện.

Hoa Mộng Lan khuấy cà phê trong cốc, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, “Cô bây giờ không phải rất đắc ý sao? Làm ra những chuyện xấu như vậy lại vẫn có thể một lần nữa bước chân vào nhà họ Lục!”

Lúc đầu, vì cho rằng cô mang thai với người khác, nên anh đã không muốn sống cùng cô.

Hoa Hiền Phương trong tâm trí của anh lúc đó, cô không chỉ cùng bỏ trốn với một gã đàn ông, mà còn sinh con cho anh ta nữa.

Nhưng anh đã có thể bỏ qua sự nghi ngờ trước đây và chấp nhận cô một lần nữa, giống như bị cô đầu độc, độc truyền tới lan khắp cơ thể anh khiến anh không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

Hoa Hiền Phương chưa kịp trả lời, Hoa Phi đã nói luôn: “Cho dù chị gái tôi không tái hợp với anh rể đi nữa, thì tiểu thiếu gia nhà họ Hứa vẫn sẽ ở bên cạnh chị ấy. Nhưng đối với chị thì khác, khi chị bị anh rể bỏ rơi, chả có ai ở bên cạnh chỉ cả, sau đấy phải lựa chọn sống cùng một lão già không đúng sao? ”

Từng đường nét trên gương mặt Hoa Mộng Lan co rúm lại, cô ta chỉ muốn tìm một người giàu có, hay là những người của thế hệ thứ hai giàu có.

Nhưng tất cả đám người đó đều chỉ muốn vui vẻ, không ai thật lòng muốn cưới cô ta.

Nhà họ Lục đã làm đặc biệt dứt khoát, họ uỷ thác cho luật sư đến, lấy lại 15 tỷ tiền sính lễ của cô ta.

Gia đình họ quen tiêu xài phung phí rồi, nếu không có sự trợ giúp của nhà họ Lục, căn bản chính là quay trở lại những ngày tháng cũ.

Làm sao cô ta có thể chịu đựng được mùi vị của sự nghèo khó?

Chủ tịch Kỷ tuy lớn tuổi nhưng lại rất giàu có, điều quan trọng nhất là Kỷ Vĩnh Luận là con trai duy nhất của ông ta đã chết rồi, một khi ông ta chết đi sẽ chả có ai kế thừa cả.

Trong tương lai, chỉ cần cô ta sinh được một đứa con, thì toàn bộ tài sản của gia đình họ Kỷ sẽ là của cô ta.

“Lấy một ông già có gì sai? Tôi già đi rồi. Tôi không phải lo lắng về việc sẽ bị ông ta đá sau khi về già. Nhưng Hoa Hiền Phương cô thì khác. Xung quanh Lục Kiến Nghi có vô vàn người xinh đẹp. Đợi sau này khi cô trở nên già và xấu, cô sẽ không dễ dàng mà giữ được vị trí của mình nữa đâu. ”

Hoa Phi tức giận nhìn cô ta một cái, “Anh rể của tôi không phải là người hời hợt như vậy. Đúng là kiểu người không có nên mới muốn đâm chọt sau lưng.”

Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh, nhấp ngụm cà phê trong cốc.

Cô từng lo lắng Lục Kiến Nghi sẽ có nhân tình ở bên ngoài, nhưng bây giờ cô có thể mạnh dạn mà yên tâm, ít nhất thân thể anh vẫn sẽ trung thành trong sạch.

“Trong mọi trường hợp, với điều kiện của chị, ngay cả khi chị không thể kết hôn với một gia đình giàu có, thì chị vẫn có thể dễ dàng tìm được một cuộc hôn nhân tốt. Tại sao lại lãng phí tuổi trẻ của mình cho một người đàn ông già như vậy?”

Hoa Mộng Lan nắm chặt tay, nét mặt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ tức giận điên cuồng, “Hoa Hiền Phương, nếu như hồi đó cô không lừa gạt tôi rồi, làm giả những thông tin đó để hù dọa tôi, thì tôi sẽ không để mất Lục Kiến Nghi, mất vị trí Lục phu nhân. ”

Hoa Hiền Phương nghiêm nghị nhìn cô ta, bình tĩnh nói: “Những tư liệu giả đó không liên quan gì đến tôi. Là do nhà họ Lục đã gửi cho chị. Ngay từ khi còn học cấp hai, ông Lục đã chọn tôi và con trai ông sẽ cùng nhau kết hôn. Vì lúc đó bà nội còn sống, bà lại chỉ định chị kết hôn với nhà họ Lục, nên ông Lục muốn trực tiếp can thiệp vào cũng rất khó khăn. Sự giúp đỡ của ông ấy trong những năm qua là một loại bồi thường. ”

Hoa Mộng Lan giật mình suýt nữa thì từ trên ghế đứng thẳng lên, “Cô đang nói nhảm, không thể nào.”

Hoa Hiền Phương nhún vai, “Tôi cũng mới biết chuyện gần đây, nếu chị không tin, cô có thể tự mình đến nhà họ Lục mà hỏi. Bác gái cho rằng chị giở trò, không biết xấu hổ, nhà họ Lục sợ rằng chị có thể lấy hết mọi thứ ở nhà họ, cho nên họ đã đề phòng, luôn dõi theo mọi động tĩnh của gia đình chúng ta suốt thời gian qua. ”

Hoa Mộng Lan giống như một kẻ điên, toàn thân co giật dữ dội, cô ta không thể tin được, không thể tin được, tất cả những chuyện này hóa ra là một cái bẫy của Lục gia!

“Làm sao họ có thể làm điều này với tôi, làm sao họ có thể!”

Hoa Phi nhìn cô ta với vẻ nửa thương cảm nửa giễu cợt, “Chị họ, tốt hơn là chị nên làm người tử tế đi. Nếu gia đình của chị không tranh không giành, không cãi vã hay gây rắc rối, chị cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được làm phu nhân của nhà họ Lục.”

Hoa Mộng Lan từ trên ghế nhảy dựng lên, “Bọn họ đều mù cả rồi, mới chọn cô mà không phải tôi, nhất định bọn họ sẽ phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ hối hận.” Cô ta cuồng loạn gào thét, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài.

Hoa Hiền Phương thở dài, cảm thấy cô ta thật đáng thương, đáng thương đến mức khiến người ta phải ghét bỏ.

Đầu kia của thành phố Long Minh.

Trong biệt ven núi.

Kiều An kéo băng gạc trên bàn tay ra rồi ngâm vết thương vào nước.

Cô ta không thể để vết thương lành nhanh như vậy, tốt rồi, Lục Kiến Nghi sẽ không thể không đến.

Vào buổi tối, lúc Lục Kiến Nghi bước ra khỏi văn phòng ngay khi anh chuẩn bị lên xe thì nhận được cuộc gọi từ cô ta.

Mấy ngày nay cô ta nghỉ ở nhà không đến công ty.

Lục Kiến Nghi do dự một lúc, rồi gọi cho trợ lý của anh là Roy đến biệt thự ven núi.

Hôm nay Hoa Hiền Phương làm món vịt chiên giòn.

Món vịt này phải ăn khi còn nóng mới ngon.

Cô gọi cho Lục Kiến Nghi và hỏi khi nào anh sẽ về đến nhà.

Lục Kiến Nghi giọng nói cực kỳ trầm thấp, “Anh sẽ về nhà sau, em cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ anh đâu.”

“Vâng.” Cô đang định cúp máy thì nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói nhàn nhạt, “Ông chủ, sao anh không về trước đi, Kiều An cứ giao cho tôi không phải là được rồi sao?

Hoa Hiền Phương nghe rõ hai từ Kiều An trong điện thoại.

Tim cô đập thình thịch, tay cầm micro bất giác thắt lại.

Hóa ra là anh lại đi gặp Kiều An.

Chỉ sau hai ngày, anh đã không thể kìm lại được.

Xứng đáng là người bạn tâm giao, là người bạn tri kỉ của nhau.

Ban ngày gặp nhau ở văn phòng thôi chưa đủ, tối về còn ở bên nhau.

Chắc hẳn khi Kiều An gọi điện vào tối hôm đó, có lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi.