Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 256: Một dao Ꮆiết chết cô

Hoa Hiền Phương cố gắng duy trì bình tĩnh, “Tôi cũng không định trở lại nhà họ Lục, xin mấy người không nên hiểu lầm.”

Gân xanh trên trán bà Lục nổi lên, một ánh sáng cực kì hung ác nham hiểm hiện lên ở đáy mắt.

“Nhà họ Lục cũng không phải là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cô làm ra những chuyện bại hoại xấu xa khiến nhà họ Lục mất hết thể diện, nhất định phải chấp nhận trừng trị bằng gia pháp.”

Nói xong bà ta vung tay lên, để người phía sau bắt Hoa Hiền Phương lại.

Khải Liên dẫn theo một đám người áo đen đi đến.

Lục Kiến Nghi đã sớm phòng bị, biết mẹ mình sẽ đến gây chuyện, liền để Khải Liên dẫn người đến biệt thự bảo vệ cho Hoa Hiền Phương an toàn.

“Cô chủ, cậu chủ sẽ lập tức tới ngay.”

Khải Liên không hề hoang mang nói, lúc bà Lục còn ở cửa chính, cô ấy đã gọi điện thoại thông báo cho Lục Kiến Nghi rồi.

Lục Kiều Sam âm thầm dậm chân, cô ta biết rất rõ ràng, Lục Kiến Nghi tới, nhất định sẽ thiên vị Hoa Hiền Phương, gia pháp sẽ không chấp hành được nữa.

“Đám người này muốn tạo phản sao? Bà chủ là bà chủ nhà họ Lục, trừng trị con dâu là chuyện đương nhiên, ai cũng đừng mong có thể quan tâm được. Cho dù là Lục Kiến Nghi cũng phải tuân theo quy định nhà họ Lục.”

Khải Liên đứng cản trước người Hoa Hiền Phương, “Tôi chỉ nghe cậu chủ dặn dò, cậu chủ bảo tôi bảo vệ tốt cô chủ, ai cũng đừng hòng bước qua tôi đưa cô ấy đi.”

Hoa Hiền Phương đã nhìn ra, sở dĩ Lục Kiến Nghi được xưng là cậu chủ đứng đầu hào môn. Không chỉ là vì nhà họ Lục khổng lồ ở đằng sau anh, mà còn ở chỗ anh có được sức mạnh của chính mình, có một đám đàn em trung thành tuyệt, bọn họ chỉ nghe mệnh của anh, bất kỳ người nào cũng không điều khiển được. Cho nên dù là mẹ Hứa cũng phải kiêng kị anh ba phần.

Lục Kiều Sam tức giận muốn chết, trên mặt bà Lục vừa xanh vừa trắng, “Nếu như tôi nhất định phải đưa người phụ nữ này đi thì sao?”

“Vậy phải xem người của bà giỏi hơn, hay là người của tôi giỏi hơn.” Khải Liên có dáng vẻ Thái Sơn áp đỉnh, không hề có vẻ dao động chút nào.

Bà Lục co quắp khóe miệng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Hoa Hiền Phương đứng sau lưng Khải Liên, yên lặng nhìn bà ta.

Bà ta không giống với mẹ Hứa.

Mẹ Hứa cũng không chỉ lo liệu việc trong nhà, mà vẫn luôn sát cánh kề vai chiến đấu với bố Hứa ở trên thương trường. Bố Hứa cũng rất coi trọng bà, để bà có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của nhà họ Hứa.

Mà bà Lục là một người vợ không được yêu thương, Lục Vinh Hàn hạn chế bà ta rất nhiều, bà ta không được nhiều Lục.

Đúng lúc này, người giúp việc dẫn túi sữa nhỏ đi đến.

Túi sữa nhỏ nhìn tình hình trong phòng khách thì có chút sợ hãi.

“Mẹ ơi, tại sao trong nhà lại có nhiều người như vậy?”

Cậu bé muốn chạy đến bên người mẹ mình, Lục Kiều Sam nhân cơ hội xông lên trước, bế cậu bé lên, chạy vào sân sau.

“Hoa Hiền Phương, đây là đứa con hoang của cô đúng không, nếu cô không ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, tôi sẽ để đứa con hoang của cô ngã chết.”

Bà Lục bị hành động này của con gái làm cho giật nảy mình, nhưng cũng không ngăn cản.

Bà ta cũng biết, nhất định phải đưa Hoa Hiền Phương đi trước khi con trai trở về, nếu không nhất định con trai sẽ ngăn cản.

Cả người Hoa Hiền Phương run mạnh lên, cũng vọt vào sân sau theo, “Thả con trai tôi ra, tôi đi với mấy người.”

Túi sữa nhỏ đã nhìn ra, bọn họ là người xấu, muốn gây tổn thương cho mẹ mình, liền liều mạng giãy dụa.

“Mụ đàn bà xấu xa, thả tôi ra.” Bàn tay nhỏ bé của cậu đánh lên trên mặt của Lục Kiều Sam.

Lục Kiều Sam cực kì yêu quý khuôn mặt của mình, bị túi sữa nhỏ đánh một cái, thì vô cùng tức giận, lửa giận bốc lên hừng hực, cộng thêm cậu bé lại là con trai của Hoa Hiền Phương, cô ta càng hận đến nghiến răng.

“Thằng con hoang, dám đánh mặt tao, mày chết đi.”

Cô ta nâng cao người đứa bé lên, sử dụng hết sức lực cả người, điên cuồng ném văng ra ngoài.

“Tiểu Quân!” Hoa Hiền Phương hoảng sợ gào thét, xông lên muốn đón lấy con trai, Khải Liên và những người khác cũng vọt tới.

Đáng tiếc bọn họ đều chậm một bước.

Nhưng đứa bé cũng không bị rơi xuống mặt đất, mà là rơi vào một trong vòng tay khỏe mạnh mà có lực.

Là Lục Kiến Nghi.

Anh vừa đi tới cửa liền thấy cảnh này, nhào tới nhanh như chớp, đỡ lấy đứa bé một cách chính xác.

“Chú Ma Vương, cháu biết nhất định chú sẽ đến cứu cháu mà.” Túi sữa nhỏ ôm cổ của anh, nước mắt rưng rưng, thân thể nhỏ cũng bởi vì quá mức sợ hãi mà run lẩy bẩy.

“Không sao, Tiểu Quân.” Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng vuốt đầu của cậu bé, thấp giọng an ủi.

“Chú Ma Vương, cô ta là phù thủy xấu xa, cô ta muốn bắt mẹ đi.” Túi sữa nhỏ chỉ vào Lục Kiều Sam, trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ tức giận.

“Nhất định chú sẽ giúp cháu trừng trị mụ phù thủy xấu xa này.” Một sát khí nổi lên từ sâu trong đôi mắt lạnh băng của Lục Kiến Nghi.

Lục Kiều Sam giật nảy rùng mình, cuống quít trốn ra phía sau bà Lục.

Hoa Hiền Phương siết chặt nắm đấm, sự căm thù dày đặc hiện lên mặt của cô, tràn đầy lòng của cô.

Bốn năm trước cô ta đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gϊếŧ chết con của cô. Hiện tại lại muốn ném con của cô ngã chết, nếu như không phải Lục Kiến Nghi xuất hiện, kịp thời đón lấy đứa bé, hậu quả khó mà lường được.

Cô quay người đi vào trong phòng khách, tất cả mọi người đều đang ở trong sân, không có ai chú ý tới cô.

Cô rút con dao gọt trái cây từ trong đĩa hoa quả ra, đi về hướng Lục Kiều Sam.

Lục Kiều Sam đưa lưng về phía cô, tất cả sự chú ý đều trên người Lục Kiến Nghi, chỉ sợ Lục Kiến Nghi trừng phạt cô ta, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Hoa Hiền Phương.

“Kiến Nghi, cũng chỉ là một đứa con hoang thôi, chết thì chết, có gì mà phải để ý.”

Không thể nghi ngờ là lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoa Hiền Phương, khơi dậy tất cả sát ý trong lòng cô lên.

Nữ nhân vì mẫu thì mạnh, vì bảo vệ mình hài tử, các cô là có thể đánh bạc mệnh tới.

“Lục Kiều Sam, cô chết đi!” Cô cứa một phát lên trên lưng Lục Kiều Sam.

Phía sau Lục Kiều Sam lập tức da tróc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi.

Cô ta thét lên giống như gϊếŧ heo, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra bên ngoài, “Gϊếŧ người rồi, Hoa Hiền Phương muốn gϊếŧ tôi, cô ta muốn gϊếŧ tôi!”

Cô ta vấp phải một cục đá, ngã mạnh xuống mặt đất, giãy giụa mấy lần, muốn đứng lên, nhưng thất bại.

“Lục Kiều Sam, chị dám gϊếŧ con của tôi, hôm nay tôi sẽ tính một lượt nợ mới và nợ cũ với chị.” Hoa Hiền Phương đi từng bước từng bước về hướng cô ta.

Con mắt của cô đỏ như máu, ngón tây nắm chuôi đao thật chặt, máu tươi nhỏ từng từng giọt từ trên mũi đao xuống.

Ai dám tổn thương con của cô, cô sẽ liều mạng với người đó.

Bà Lục bị dọa sợ, muốn ngăn Hoa Hiền Phương lại, nhưng bị Hoa Hiền Phương đẩy ra, ngã nhào xuống đất.

Sắc mặt của bà ta hoàn toàn trắng bệch, chỉ sợ Hoa Hiền Phương bổ thêm một đao, kết quả Lục Kiều Sam sợ chết, căng cuống họng ra, liều mạng hô to, “Kiến Nghi, người phụ nữ này điên rồi, cô ta muốn gϊếŧ Kiều Sam, em mau đi ngăn cản cô ta!”

Lục Kiến Nghi đưa con trai cho Khải Liên, xông lên phía trước, nắm lấy cổ tay Hoa Hiền Phương, “Hiền Phương, cô tỉnh táo một chút, bỏ dao xuống. Loại người điên này, gϊếŧ cô ta sẽ chỉ làm bẩn tay của cô.”

Hoa Hiền Phương càng siết chặt ngón tay hơn, sát ý trong mắt như ý lạnh, mãi mà không tiêu tan.

“Đây không phải lần đầu tiên chị ta muốn gϊếŧ con trai tôi, bốn năm rồi, chị ta vẫn không hề thay đổi một chút nào cả, vẫn ác độc như vậy. Nhưng tôi đã thay đổi, tôi tuyệt đối sẽ không để mặc cho chị ta ức hϊếp nữa.”