Lục Kiến Nghi đã không đến bữa tiệc tiệc vào ngày hôm sau.
Sự thất vọng của các cô gái giống như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác.
Bà Lục chỉ có thể tự chọn cho con trai mình.
Vì con trai bà thích sự nguyên sơ tươi mát của Hoa Hiền Phương, nên bà sẽ theo hướng này mà chọn, chắc chắn sẽ không sai.
Bà chọn ra ba cô gái.
Bà thích nhất là cô chủ nhà họ Lâm, Lâm Mạn Ngọc, ngoài ra còn có hai ứng cử viên khác.
Vì để thoát khỏi sự giam cầm, Lục Kiều Sam đã tùy tiện chọn một người con trai. Để sau này lấy cớ đi hẹn hò mà được ra ngoài.
Lúc này, Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi đang nằm trên ghế trong vườn và ngắm sao.
“Hôm nay anh không đi, các cô chủ tiểu thu đó thất vọng biết bao, họ khát khao biết bao được bước chân vào nhà họ Lục.” Hoa Hiền Phương giọng điệu trêu chọc nói.
“Trên thế giời này, không có người con gái nào không quan tâm đến tôi, ngoài em ra, không có người thứ hai nữa.” Lục Kiến Nghi vươn tay xoa đầu cô.
“Vợ lúc nào cũng không bằng bồ, bồ cũng không bằng vụиɠ ŧяộʍ, mà vụиɠ ŧяộʍ không được dư vị lại càng khó quên. Đối với đàn ông, thứ không có được lúc nào cũng là tốt nhất?”
Đôi mắt băng giá đen ngầu của Lục Kiến Nghi trong màn đêm lấp lánh: “Hóa ra là một cô gái đa mưu túc trí.”
Cô liếc mắt nhìn anh: “Tôi không có.”
“Không cần biết có hay không, cô đều đã thành công rồi. Xin chúc mừng.” Giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng của anh như gió đêm thoảng qua, có chút trầm mặc, có chút bí ẩn, lại có chút tự châm biếm.
Anh muốn chinh phục cô, nhưng không ngờ lại tự trói bản thân mình vào cuộc chơi này.
Người phụ nữ này thật độc!
Hoa Hiền Phương không hiểu ý của anh.
Cô ấy đã thành công rồi?
Thành công ở đâu?
Ngày nào cũng bị anh uy hϊếp, chỉ có suốt ngày bị ăn đánh, chứ thành công ở đâu?
Không, không có, anh không thích cô, anh chỉ muốn trả đũa cô và hành hạ cô một cách thảm hại.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng nói của Lục Kiến Nghi lại vang lên: “Nhím nhỏ, tiểu thuyết tình yêu em nên đọc một loại nữa.”
“Loại gì nữa?” Cô nhướng mày.
“Loại độc dược tình yêu, chẳng hạn như thuốc phiện, đây là những dẫn chứng hay cho em” Lục Kiến Nghi nói nửa đùa nửa thật.
Hoa Hiền Phương giận dữ đến nuốt không trôi, đây rõ ràng là đang kêu cô cay độc.
Tuy nhiên, sự cay độc của cô đối với anh mà nói thật chả là gì cả.
Anh ta là ma vương độc ác nhất!
Một khi dính vào, không chỉ bị nghiện mà còn bị hút hồn, mất trí và chết vì điên.
Trước đây cô đã nghe nhiều tin đồn, một cô gái tỏ tình với anh, và tất cả những gì cô nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng.
Cô gái không cam tâm, đã cắt gân tay để tỏ tình, kết quả là anh ta quay lưng bỏ đi, mặc dù cô gái đã sống sót nhưng lại mắc chứng trầm cảm.
Đây là một ví dụ điển hình, người phụ nữ yêu phải ma vương lạnh lùng, đều sẽ bị quỷ ám, nửa sống nửa chêt.
Đáng sợ nhất chính là bọn họ giống như hút phải thuốc phiện, không thể thoát ra, chỉ có thể từ từ bị nhấn chìm cho đến chết.
Ví dụ như Hoa Mộng Lan hay Tiêu Ánh Minh.
“Tôi nghĩ đây là một gợi ý hay. Tình yêu là liều thuốc giải độc và cũng là liều thuốc độc. Ngày nay, mọi người thích theo đuổi những lựa chọn khác nhau. Nói không chừng ý tưởng này một khi được phát triển và quảng bá ra ngoài, sẽ tạo nên cơn sốt mới.” Cô cố tình nói, chuyển chủ đề một cách ý nhị.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra một vòng cung: “Nhím nhỏ, em phải cảm ơn tôi. Tôi là nguồn cảm hứng của em Nếu không có tôi, em sẽ chỉ biết đến những bộ truyện ngôn tình lãng mạn.”
“Cảm ơn ngài, đại vương.” Cô ấy làm bộ mặt xấu.
“Chỉ nói thôi sao được, hành động đi.” Anh đổi bộ mặt gian tà, cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh đã lên kế hoạch rồi, tin rằng ngày mai cô sẽ bỏ đi những chiếc gai nhọn và con cừu nhỏ đáng yêu của anh.
…
Tiêu Ánh Minh cũng tham gia buổi tiệc khiêu vũ này, cô ăn mặc vô cùng tinh tế, cô muốn gϊếŧ chết tất cả mọi người để Lục Kiến Nghi chỉ có thể nhìn thấy cô tỏa sáng..
Lục Kiến Nghi không đến, điều này khiến cô rất thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, cô đến câu lạc bộ sức khỏe để đi Spa, không ngờ lại gặp một người quen: Kiều An.
Kiều An bây giờ là thư ký của Văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương
Cô ấy cũng đến để làm SPA.
Tiêu Ánh Minh tức giận nhìn cô một cái: “Cô ở bên Kiến Nghi lâu như vậy, cũng không được chuyển thức. Cô sẽ không cảm thấy buồn sao?”
“Tôi không sao, không cần cô chủ Ánh Minh phải bận tâm.” Kiều An nhẹ giọng nói.
“Kiến Nghi sắp kết hôn với một người phụ nữ khác, cô ta chắc sẽ không ngốc nghếch như Hoa Mộng Lan, làm sao có thể để yên cho cô.” Tiêu Ánh Minh cong môi nói.
“Không người phụ nữ nào có thể kiểm soát được Kiến Nghi. Tôi biết hôm qua anh ấy đã không đi buổi tiệc.” Kiều An chậm rãi nói
Tiêu Ánh Minh chấn động dữ dội, nói “Ý cô là gì?”
“Vài ngày trước anh ý đã đi Thành Đô rồi.”
Kiều An nhún vai, giọng điệu chậm rãi thản nhiên, nói xong lập tức che miệng lại, như thể nhận ra mình đã nói sai.
Cô không phải là một kẻ ngốc. Lý do tại sao cô cầu xin Lục Kiến Nghi cho cô gia nhập Văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương không phải là để làm việc, mà là để kiểm soát hành tung của anh ấy bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô ấy để ý một chút, thì việc tìm ra hành tung đích đến của anh, thật sự không hề khó.
Cô đang nghĩ cách loan tin này, nhưng không ngờ lại gặp được Tiêu Ánh Minh.
Tiêu Ánh Minh hai mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Lục Kiến Nghi làm gì ở Thành Đô?”
Kiều An cố ý giả ngu: “Tôi nói anh ta ở Thành Đô sao? Chắc cô nghe nhầm rồi, tôi không nói gì.” Nói xong, cô vội vàng đi ra ngoài.
Có một số điều không cần phải nói quá rõ ràng và những người quan tâm tự nhiên có thể tìm ra manh mối.
Tiêu Ánh Minh nhanh chóng nghĩ đến Y Nhược.
Cô luôn để ý đến từng hành tung của Lục Kiến Nghi, làm sao có thể không biết tin đồn giữa anh và Y Nhược
Y Nhược này trông giống Hoa Hiền Phương, không chừng đã khiến cho Lục Kiến Nghi mê hoặc rồi.
Anh ấy sẽ không đến Thành Đô mà không có lý do, hẳn là đã bí mật đi tìm cô ấy rồi.
Sau khi Hứa Nhã Thanh sang châu Âu, đó là thời điểm tốt nhất để họ nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô vội vàng gọi điện cho Lục Kiều Sam, để cô ta đi “bắt quả tang”.
Ngay khi Lục Kiều Sam nghe tin Lục Kiến Nghi đi nɠɵạı ŧìиɧ với Y Nhược, cô đồng ý ngay, lập tức gọi cho Hoa Mộng Thần.
Lần này không phải cô gây chuyện bừa bãi nữa, cô phải có trách nhiệm ngăn chặn Lục Kiến Nghi làm những việc lố bịch và bảo vệ danh tiếng cho gia tộc họ Lục.
Con hồ ly tinh Y Nhược, không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, nếu cô bắt được quả trang, nhà họ Hứa nhất định sẽ không tha cho cô.
Để làm được điều này, hai người thôi chưa đủ mà cần phải có một “trợ thủ” đắc lực, đó chính là Hứa Nhã Phượng.
…
Sau khi ăn trưa, Hoa Hiền Phương ra khỏi công ty, đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Khải Liên đã ở đó chờ cô ấy.
Chờ xe của bọn họ đi ra.
Hứa Nhã Phượng liền lái xe phía sau, trong đó có Lục Kiều Sam, Hoa Mộng Lan và Tiêu Ánh Minh ngồi ở ghế sau.
“Sớm như vậy đã rời nhà rồi, xem ra cô ta gấp gáp đi gặp Kiến Nghi rồi. Người phụ nữ này còn đê tiện hơn cả Hoa Hiền Phương, đã kết hôn rồi mà còn đi nɠɵạı ŧìиɧ.” Lục Kiều Sam tức giận nói.
“Nhất định là cô ta mê hoặc Kiến Nghi.” Hoa Mộng Lan tức giận vô cùng. Nếu như đã đi bắt quả tang, thì nhất nay nhất định phải bắt tận giường.
Đến lúc đó, Hứa Nhã Thanh chẳng lẽ không gϊếŧ chết cô luôn sao?
Hứa Nhã Phượng từ kính chiếu hậu âm thầm mà bọn họ.
“Tốt nhất các cô nên có bằng chứng chắc chắn, nếu không tôi sẽ không thể nào giải thích anh cả được.”
“Lục Kiến Nghi âm thầm đến Thành Đô, ngoài tìm cô ta ra còn có thể tìm được ai nữa?” Tiêu Ánh Minh cong môi nói.