“,”Một ngọn lửa bùng cháy thoáng qua đáy mắt Lục Kiến Nghi, cô căn bản là không lớn lên dễ dàng như vậy, phản ứng chột dạ phản ứng đã đem cô hoàn toàn bại lộ.
Anh ta nắm cổ áo cô lên, mạnh liệt kéo một cái, nút áo lách cách rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Cô đan xen sự xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai: “Lục Kiến Nghi nói: “Anh muốn làm gì? Anh không được phép chạm vào tôi!””
“”Kiểm tra sức khỏe! Tôi muốn xem thật kỹ một chút, các người có giống nhau y như đúc thật hay không.”” Anh ta nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén kích động muốn bóp chết cô.
Anh ta sẽ không để cho cô tiếp tục giả bộ nữa.
Bốn năm qua, cô hành hạ anh sống không bằng chết, món nợ này, muốn trả gấp mười lần.
“”Cô là vợ của tôi.”” Anh hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy sát khí u ám, còn có lửa giận đang bạo phát.
“”Tôi không phải, tôi là vợ của Hứa Nhã Thanh, tôi tên là Y Nhiên, tôi cùng anh một chút quan hệ cũng không có.”” Cô như đang gầm thét. Cô sẽ không thừa nhận mình phải Hoa Hiền Phương đâu, chết cũng sẽ không.
“”Cần tôi mang cô đi làm DNA giám định không?””
Anh từng chữ từng chữ khạc ra đe dọa và uy hϊếp.
Cô thật sợ hãi, sợ đến nỗi dây thần kinh toàn cơ thể dựng đứng cả lên.
Cô sợ anh sẽ thú tính bộc phát thú tính, ở chỗ này cưỡng bức cô, đem cô xé thành mảnh vụn.
Cô sợ mình nếu lại lần ngã vào địa ngục, vạn kiếp bất phục.
“”Van cầu anh, bỏ qua cho tôi đi, van cầu anh đó! Hoa Hiền Phương đã chết, tôi phải Y Nhược, tôi không phải Hoa Hiền Phương.””
Các nét mặt anh tuấn của anh ta đang vặn vẹo dữ tợn thành một đoàn, ngọn lửa trong l*иg ngực đang điên cuồng cháy, thiêu đốt hết lý trí của anh, tất cả tư tưởng, tất cả ý thức.
Anh cắn chặt hàm răng, đem răng cắn ken két vang dội, sau đó từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Chờ tôi kiểm tra xong liền biết.””
Cô biết anh phải làm gì, anh cuối cùng vẫn không chịu buông tha cô.
Anhh phải dã thú, phải ác quỷ, không khống chế được thú tính, một khi bùng nổ, phải đổ máu.
Cô không thể để cho anh được như ý tuyệt đối sẽ không để cho anh được như ý. anh đừng hòng lại muốn hủy diệt cô nữa!
Cô ấy thừa dịp một chút khe hở, giơ chân lên đạp về hướng chỗ hiểm của anh ta, anh nhanh chóng tránh ra, tránh được, cô ấy nhân cơ hội nhảy lên, cầm quần áo lên, liền hướng phía cửa mà chạy.
Cô ấy muốn chạy đi, nhưng cửa bị khóa, không mở ra được.
Cô ấy liều mạng đập, đập đến nóng nảy: “Kỳ Nhã, Kỳ Nhã, mở cửa ra, cứu tôi, cứu mạng với!””
Trợ lý của cô liền ở bên ngoài.
Cô ấy để cho cô ấy ở bên ngoài chờ.
Cô ấy cũng không biết, ngoài cửa sớm liền không có người nào, cả tầng lầu cũng không có người.
Tầng này đều bị Lục Kiến Nghi bao liễu.
Cô ấy vừa đi vào, Finn liền đem trợ lý của cô mang đi uống cà phê ở phòng cà phê dưới lầu.
Tay của Hoa Hiền Phương đập đến đau rồi, cổ họng gọi cũng đau, tuyệt vọng giống như cuồn cuộn trọc lưu nhất trọng nhất trọng đem cô ấy bao vây.
Lục Kiến Nghi đi từ từ tới, giống như một con vua sử tử lại đi hướng con tuần lộc đang cùng đường, chuẩn bị giương ra miệng to như chậu máu, thưởng thức bữa ăn ngon.
Cô ấy hoảng sợ chạy vào bên trong, một mực chạy tới một góc cách xa anh nhất.
Cô ấy thật hy vọng vách tường có thể nứt ra, sàn nhà có thể nứt ra, để cho cô ấy trốn vào, chạy khỏi đại bàn tay ác độc của quỷ dữ, nhưng không có, bọn chúng ngay cả một cái khe hở cũng không có.
“”Hoa Hiền Phương, tôi cho cô một cơ hội nữa, cô trở lại, tôi liền không nhắc chuyện cũ.””
“”Hoa Hiền Phương chết, bị anh bức tử, anh gϊếŧ con của cô ấy, không cho cô ấy đường sống, cô ấy chỉ có thể chết.”” Cô đột nhiên hung hãn, bi phẫn kêu gào, sâu nồng oán hận từ trong mắt nổi lên.
Khóe miệng anh co rút hạ. anh cũng không hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.
Cô ấy nuốt xuống nghẹn ngào. Làm một người đàn ông cao cao tại thượng, một con ác quỷ bất khả chiến bại, hành động của anh ta là điều dễ hiểu.
Nhưng đứa trẻ lớn lên trong bụng cô, cô dứt bỏ không được, anh làm như vậy cũng chẳng khác nào đang gϊếŧ cô ấy.
Lúc rời đi, trong lòng của cô chỉ có tuyệt vọng và nhẹ nhõm, đây phải lối thoát duy nhất để cô được sống sót. “”Vô luận như thế nào, Hoa Hiền Phương đều đã chết rồi, trên cái thế giới này nữa cũng sẽ không có Hoa Hiền Phương liễu. Giữa các người hôn nhân cũng kết thúc.””
“”Có kết hay không, chỉ có thể do tôi định đoạt.”” Giọng điệu của anh không có chút hơi ấm nào cả, giống như chỉ có lạnh lẽo va chạm lạnh lẽo, nói xong, giống như cơn gió xông thẳng về phía cô ấy.
Cô giống như bị kim đâm vậy, muốn né tránh, như có thứ bám rễ vào chân, cô đứng không vững, lảo đảo hướng phía trước té ngã xuống. anh nhanh chóng và mạnh mẽ duỗi tay một cái, kéo lại cô, nhẹ nhàng hất một cái, lại để cô lần nữa ngã trở lại trên bàn hội nghị.
“”Buông ra tôi, Lục Kiến Nghi, anh nếu dám đυ.ng tôi, tôi liền đập đầu lên tường này tự tử.”” Cô điên cuồng, dùng sức đấm đá, dùng hết toàn thân khí lực, nhưng là vô luận cô giãy giụa như thế nào, đối với anh mà nói cũng chỉ như gãi ngứa, cũng không thể tránh thoát ra ràng buộc của hắn.
Anh đè tay của cô xuống cổ tay, cưỡng ép giơ lêи đỉиɦ đầu, anh hơi híp cặp mắt đỏ au mà đào hoa, đã bị lửa giận cùng lửa dục bị thiêu đốt.
“”Đối với tôi mà nói, cô vốn là đã chết.””
“”Không.”” Cô kêu thê lương thảm thiết chấn động toàn bộ phòng họp, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy sợ hãi.
“”Đây chính là trừng phạt!”” Hô hấp anh xen lẫn sóng dữ, vỗ lên mặt cô, để cho cô ấy có chút đau, trong giọng nói của anh không có một chút thương tiếc, chỉ có tức giận.
Cô khóc, than vãn khóc lớn, nước mắt chảy ra tựa như lũ lụt, trên gương mặt cô ấy chảy dài ra: “Lục Kiến Nghi, anh bỏ qua cho tôi chứ? Phải không phải tôi thật đã chết rồi, trong lòng anh mới có thể an tâm? Anh cứ hy vọng tôi chết như vậy sao?””
Khi một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của hắn, anh nhẹ nhàng run một cái, tựa như bị thiêu đốt: “Chỉ cần cô trở lại, tôi liền tha thứ cho cô.””
Giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn, giống như là bị tổn thương bởi cảm xúc bất chợt nào đó.
Cô buông xuống hung hãn, sững sờ, nghi hoặc, kinh ngạc nhìn anh.
Cô không hiểu ý anh?
Trở lại?
Trở về địa ngục mà đích thân anh tạo ra sao?
Anh còn chê hành hạ cô ấy không đủ sao?”