Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 204: Anh chỉ quan tâm đến em

“Dì nhỏ!” Túi sữa nhỏ thân mật gọi cô một tiếng, cô mỉm cười ôm cậu lên rồi hôn lên cái má hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu? “Tiểu Quân lại cao hơn rồi.”

“Dì nhỏ, lần trước dì gọi điện đến nói là muốn tới Lốt Ăng Gơ Lát mà, tại sao lại không đến?” Túi sữa nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cô, trong đôi mắt to tròn mang theo vài phần thất vọng.

Cậu còn muốn xem dì biểu diễn trò thôi miên haha.

“Sức khỏe bà cố nội không tốt, cần phải phẫu thuật nên dì không thể đi được, phải ở bên cạnh chăm sóc bà.” Hứa Nhã Phương xoa đầu cậu.

“Con muốn gặp bà cố nội, bà cố nội nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui vẻ, bệnh sẽ tốt lên.” Tiểu Quân nghiêng đầu nói.

Hứa Nhã Phượng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu: “Bây giờ bà cố nội vẫn còn ở trong ICU, chúng ta chưa thể gặp bà, đợi đến khi bà phẫu thuật xong thì mới được gặp bà.”

Trong nhà họ Hứa, bố Hứa và mẹ Hứa đã ở bên trong chờ.

Đây là lần đầu tiên Hoa Hiền Phương gặp bọn họ, trong lòng cô có chút lo lắng.

Lần đầu tiên vào nhà họ Lục, cảm giác không hề tốt.

Giọng nói mỉa mai và ánh mắt chán ghét đó của bà Lục, cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Trong mắt của bà ta, cô không phải cô con dâu mới về nhà chồng, mà là một tên ăn mày đến để xin bố thí.

Lúc này, bố Hứa và mẹ Hứa đang nở nụ cười dịu dàng, trên mặt tràn đầy sự yêu thương.

Có lẽ bởi vì họ không giống với bà Lục.

Hoặc có lẽ vì thân phận của cô không giống xưa, không còn là một đứa nghèo nàn chỉ có hai bàn tay trắng nữa mà là một nhà thiết kế trang sức nhỏ nổi tiếng, là người đã sáng lập ra một nhãn hiệu.

Và có lẽ vì cô và Hứa Nhã Thanh đã có một đứa con nên vì Tiểu Quân mà họ chấp nhận người con dâu là cô đây.

Mẹ Hứa ôm cháu trai lên đùi, càng nhìn càng thích: “Y Nhược, con và Tiểu Quân từ nay về sau ở lại Thành Đô đi, đừng về An Kỳ nữa. Chúng ta đã lớn tuổi rồi, nên rất mong sẽ được gặp Tiểu Quân thường xuyên. ”

“Con và Nhã Thanh đã bàn bạc rồi, sẽ thành lập chi nhánh ở Nguyệt Hạ như vậy con có thể ở đây lâu dài hơn.” Hoa Hiền Phương mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi, từ nay Tiểu Quân nhà chúng ta có thể ở cùng ông bà nội mỗi ngày.” Mẹ Hứa cười không ngừng.



Cùng lúc này, ở Giang Thành đang đổ mưa phùn.

Lục Kiến Nghi nhớ bốn năm trước lúc anh ở sân bay chờ Hoa Hiền Phương trở về, trời cũng đổ mưa như vậy.

Hạt mưa là giọt nước mắt chia cách, cuộc đời vô tận nhưng dường như cũng không bao giờ chảy hết.

Lục Kiến Nghi đứng trước bia mộ, đặt lên trên một bó hoa hồng đen.

“Nhím nhỏ, anh tới gặp em.”

Anh có nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không thể nói ra.

Nếu quả thật có Thiên Đường, thật sự có linh hồn thì chẳng phải bây giờ cô đang ở cùng một chỗ với Thời Thạch sao?

Cho tới bây giờ trong lòng cô chưa từng có sự tồn tại của anh, chỉ có Thời Thạch.

Hốc mắt của anh dần dần đỏ lên.

Một cơn đau nhói truyền đến từ tận đáy lòng.

Bốn năm nay, cơn đau này luôn bồi bạn bên anh mỗi ngày, tựa như một tia chớp, đến vô ảnh, đi vô tung, mỗi ngày đều phát ra bảy mươi tám mươi lần, như thể đang bị lăng trì, đau khổ tột cùng.

Anh cắn chặt răng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau khi làm cho phần thống khổ này qua đi, anh mới nhỏ giọng yếu ớt nói: “Nhím nhỏ, anh nghe Phi nói em thích hoa hồng trắng, thế nhưng em đang ở bên kia, Thời Thạch nhất định sẽ thường xuyên tặng em. Cho nên anh đã mang tới hoa hồng đen, anh không giống người kia. Mặc kệ ở bên kia em có gả cho anh ta hay không, nhưng mà ở bên này, em vĩnh viễn vẫn là vợ của anh.”

Bố Hoa muốn lấy hộ khẩu của cô gạch bỏ, bị anh cản lại, anh đem hộ khẩu của cô dời đến thành phố Long Minh, đặt dưới tài khoản của mình.

Ngay cả khi cô đã đi, giấy đăng ký kết hôn của họ vẫn sẽ không mất đi hiệu lực, chỉ cần anh vẫn còn sống, mãi sẽ không!

Một bóng người từ xa đến, trên tay cầm một bó hoa bách hợp.

Là Hoa Mộng Lan.

Trong bốn năm qua, đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa từng hết hy vọng.

Hoa Hiền Phương đã chết, cô ta là ứng cử viên duy nhất làm vợ anh, cô ta tin tưởng sớm muộn gì mình cũng sẽ đạt được vị trí đó.

Hôm nay là ngày mất của Hoa Hiền Phương, cô ta biết Lục Kiến Nghi nhất định sẽ đến nên đã đợi ở nghĩa trang cả ngày.

“Kiến Nghi, thật trùng hợp, anh cũng đến gặp em ấy sao?”

Lục Kiến Nghi không trả lời, vẫn một mực ngưng mắt nhìn về phía bia bộ, như đang chìm đắm trong suy tư nào đó, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô ta.

Cô ta cũng mặc kệ, tự mình nói: “Nghĩ lại trước đây, em và con bé xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy, em thấy mình thật ngu ngốc và nực cười. Cuộc đời bất quá chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, chớp mắt đã trôi qua. Em có thể trở thành chị em với con bé, đã là một loại nhân duyên. Nếu như sớm biết con bé còn trẻ như vậy đã rời đi, em sẽ đối xử tốt với con bé một chút, cái gì cũng đều cho con bé.”

Lục Kiến Nghi vươn tay ra, vuốt ve cái tên trên bia mộ.

Khi mất cô, anh mới phát hiện ra rằng cô đã bước vào trái tim anh, đâm rễ và nảy mầm trong đó.

Anh so đo, anh chén ghét, sự bất mãn của anh đều bởi vì quá quan tâm.

Hoa Mộng Lan ở bên cạnh khóc lên, khóc đến lê hoa đái vũ, sau đó bất chấp tất cả xông lên ôm lấy anh: “Kiến Nghi, hãy để em thay thế em ấy, sống tốt cùng với anh được không? Em ấy ở trên trời có linh thiên, nhất định sẽ hy vọng em có thể thay thế em ấy ở bên cạnh anh. Cho dù giữa chúng em từng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là chị em họ hàng, máu mủ tình thâm. Người duy nhất có thể thay thế em ấy, cũng chỉ có em. ”

Lục Kiến Nghi có chút chán ghét hất tay cô ra, khiến cô lảo đảo ngã xuống đất.

Nhưng cô ta không cam lòng, Hoa Hiền Phương đã chết, Hoa gia cũng chỉ có mình cô ta là con gái, anh chỉ có thể lấy cô ta, phải lấy cô ta!

“Kiến Nghi, chẳng lẽ anh không định kết hôn, không định cưới vợ sinh con nữa sao? Em là người duy nhất mà anh có thể lựa chọn.”

Ánh mắt Lục Kiến Nghi lóe lên tia cực kỳ sắc bén: “Vợ của tôi chỉ có Hoa Hiền Phương, cho cô ba giây, lập tức biến khỏi mắt tôi, không được làm phiền tôi.”

Hôm nay, anh chỉ muốn ở bên Hoa Hiền Phương, không muốn có người quấy rầy.

Khóe miệng Hoa Mộng Lan lệch đến tận mang tai: “Hoa Hiền Phương đã chết, con bé đã không còn là vợ của anh.”

Cô ta chỉ vào trước một bia mộ: “Anh thấy tấm bia này không? Đó là Thời Thạch, con bé đi tìm Thời Thạch rồi, người con bé yêu là Thời Thạch, không phải anh.”

“Cút!” Lục Kiến Nghi gầm nhẹ một tiếng, Finn đứng cách đó không xa nghe thấy, lập tức chạy tới liền trực tiếp kéo Hoa Mộng Lan ra ngoài.

Hoa Mộng Lan nghẹn ngào khóc rống: “Em yêu anh, Kiến Nghi, chúng ta dù sao cũng đã từng thật sự là vợ chồng, anh không thể đối xử với em như vậy…”

Finn đi rất nhanh, giọng cô ta cũng chầm chậm biến mất.

Ngón tay Lục Kiến Nghi lướt qua bia mộ, anh biết Hoa Hiền Phương không muốn gặp Hoa Mộng Lan.

“Nhím nhỏ, ở bên kia Thời Thạch có đối xử tốt với em không, nếu anh ta dám khi dễ em thì nói cho anh biết, anh sẽ dạy dỗ anh giúp em.”

Anh nói xong, bỗng dưng cười tự giễu, đối với cô mà nói, có lẽ anh là người thích khi dễ cô nhất.

Hôm nay, đến gặp Hoa Hiền Phương không chỉ có anh mà còn có người nhà họ Hoa.

Mẹ Hoa nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, trong lòng nổi lên một tia không nỡ.