“Dự đoán chắc không qua khỏi rồi, ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, chảy nhiều máu như vậy, rất có thể là bị sảy thai.” Một đồng nghiệp lớn tuổi tiếc nuối nói.
Jane nằm trên giường cứu thương khóc lớn, lo lắng có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, khiến tim cô ấy quặn đau.
“Chúng ta hãy cùng đến bệnh viện thăm Jane vào buổi trưa đi.” Cô đề nghị.
Các đồng nghiệp khác đồng ý.
Buổi trưa, bọn họ lái xe đến bệnh viện phụ sản và trẻ em thành phố Long Minh.
Trong phòng bệnh, bọn họ vừa vào thì nhìn thấy Jane khóc bên chồng, chồng cô ấy ở bên cạnh thở dài,
Con của họ bị sảy thai.
“Jane, đừng buồn quá, chăm sóc tốt cơ thể thật tốt rồi lại sinh thêm một đứa.” Đồng nghiệp lớn tuổi an ủi.
“Nghỉ ngơi cho tốt, sẽ lại có con.” Một đồng nghiệp bên cạnh nói.
Bác sĩ bước vào, cầm lấy giấy báo xét nghiệm.
“Sau khi chúng tôi kiểm tra, cô ấy bị sảy thai là do thuốc phá thai, chúng tôi tìm thấy một lượng lớn Mifepristone trong máu cô ấy.” Bác sĩ nói.
“Mifepristone là cái gì?” Hoa Hiền Phương hỏi.
“Đây là một loại thuốc gây sảy thai.” Bác sĩ giải thích.
“Vậy nó là thuốc phá thai, uống vào thì sẽ bị sảy thai.” Tiêu Ánh Minh nói, cô ta đã từng nghiên cứu qua, suy nghĩ xem lúc nào cho Hoa Mộng Lan uống một ít.
Jane sửng sốt: “Tôi không có uống Mifepristone, làm sao tôi lại uống thuốc phá thai?”
“Không phải, vậy là có người hại cô, đã bí mật cho thuốc vào thức ăn hoặc nước uống của cô?” Tiêu Ánh Minh bĩu môi.
“Ai lại xấu xa như vậy?” Đồng nghiệp bên cạnh sửng sốt.
“Jane, sáng nay chị ăn những gì?” Hoa Hiền Phương hỏi.
Jane cẩn thận nhắc lại: “Ăn sáng mua ở KFC, bánh kem và trà sữa em mang theo, uống thêm mấy ly nước.”
Chồng Jane đã gọi 113 để báo cảnh sát, do có người đầu độc, chính là phạm tội rồi, nên giao cho cảnh sát quản lý.
Việc này rất nhanh đã lan rộng khắp công ty.
“Thật đáng sợ, người đầu độc này lại đang ở bên cạnh chúng ta.”
“Không biết là bao nhiêu hận thù gì, lại muốn đầu độc?”
“Không nhất định là người trong công ty, đồ bên ngoài cũng không chắc chắn, có thể là có trong nước, đầu độc trong trà sữa, báo thù xã hội.”
“Đúng vậy, không phải lúc trước có người tiêm thuốc diệt chuột vào trà sữa sao, uống rồi chết hết mấy người. Mấy năm nay, người xấu càng ngày càng nhiều.”
Mọi người ai cũng suy nghĩ, Zalo nhóm công ty như bị bùng nổ.
Cảnh sát đến lấy bằng chứng, cái bánh kem của Hoa Hiền Phương để lại cũng bị lấy đi.
Do rác đã được người dọn vào giữa trưa nên chưa thể xác minh được một số tang vật.
Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều bị gọi để thẩm vấn, và những người trong bộ phận đương nhiên sẽ bị liệt vào danh sách những đối tượng tình nghi chính.
Vào buổi tối, lúc Hoa Hiền Phương đi về, còn chưa hết sợ.
Có người nhìn thấy cô nguyên vẹn quay về, trong lòng đã hụt hẫng như thế nào.
“Hiền Phương, bánh kem em ăn chưa?” Hoa Mộng Lan ngập ngừng hỏi.
“Ăn một cái rồi, còn một cái bị cảnh sát lấy đi.” Hoa Hiền Phương nhẹ giọng nói.
Khóe miệng Hoa Mộng Lan giật giật: “Cảnh sát? Cảnh sát lấy bánh của em đi làm gì?”
Hoa Hiền Phương đang định nói, thì thấy Lục Kiến Nghi về, liền chạy tới: “Bộ phận thiết kế của chúng ta bị người ta đầu độc, anh biết không?”
Lục Kiến Nghi không biểu hiện gì, mỗi ngày đều có trợ lý báo cáo tình hình công ty cho anh, làm sao anh không biết được.
“Cảnh sát sẽ điều tra.”
“Tôi luôn cảm giác là có người muốn chống lại Jane, Mifepristone là thuốc phá thai, chỉ có phụ nữ mang thai mới có phản ứng, còn những người khác ăn đều không có phản ứng gì.” Hoa Hiền Phương trầm ngâm phân tích.
“Dám kiếm chuyện trong công ty tôi, tự tìm đường chết.” Lục Kiến Nghi măt lóe lên tia lạnh lùng.
“Bắt được người đó, hãy để cô ta ngồi tù.” Hoa Hiền Phương tức giận nói.
Sắc mặt Hoa Mộng Lan thoáng vẻ kinh hãi, nhưng nó chỉ hiện lên trong một giây, thì đã ẩn đi một cách nhanh chóng, chỉ còn lại sự giả vờ bình tĩnh.
Hoa Hiền Phương, con mụ này, thật quá may mắn, kế hoạch tỉ mỉ như vậy cũng không thể gϊếŧ được nghiệt chủng trong bụng!
Cũng may cô ta thông minh, để mẹ cô ta bỏ thuốc vào cái bánh kem to nhất, mấy cái bánh còn lại đều không có, như vậy là cảnh sát sẽ không tra ra được.
Hoa Mộng Lan vỗ ngực, bộ dạng kinh động nói: “Thực ra chị luôn sợ hãi, lo lắng sẽ có người ghét mình muốn hại con. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, mơ thấy có người đạp vào bụng, cho uống thuốc rồi hành hạ mình, tra tấn chị. Chị rất lo lắng chị sẽ không thể sinh con một cách suôn sẻ.”
Đây là một lời nói bóng gió, bí mật hại Hoa Hiền Phương, ngoại trừ cô, còn ai trong gia đình này không vừa mắt cô ta nữa.
Hoa Hiền Phương có chút khó chịu, cố ý nói: “Thực ra mấy ngày nay, tôi cũng hay gặp ác mộng. Tôi luôn mơ thấy bị hãm hại, lúc thì photoshop hình để hại tôi, lúc thì tự nhảy xuống nước. Thực ra tôi nghĩ chúng ta nên ở riêng, đừng ở chung nữa, tránh những việc không yên tâm.”
Gân xanh trên trán Hoa Mộng Lan giật giật, Hoa Hiền Phương đã lấy được giấy chứng nhận, không thể để cô dọn ra ngoài được, chính cô ta là người phải dọn ra ngoài.
Lục Kiến Nghi sờ cằm: “Chuyện này không thành vấn đề, sau này cô không được đi trong nhà phụ, còn cô ta cũng không được đi trong nhà chính, là tách ra được rồi.”
Hoa Mộng Lan kích động dữ dội, không đến nhà chính, không phải là không thể nhìn thấy Lục Kiến Nghi sao? Về lâu về dài, chắc chắn sẽ bị bỏ rơi.
“Kiến Nghi, anh hiểu lầm lời em nói rồi, em nói là trước đây, bây giờ đã không còn như vậy rồi. Hiền Phương là em của em, em không không tranh với em ấy, cũng không cướp gì của em ấy, chỉ muốn an nhàn làm vợ bé, em ấy nhất định để ý đến em.”
“Nghĩ thông rồi thì tốt.” Lúc Kiến Nghi vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh nhạt.
Họ vừa ăn tối xong, thì Tiêu Ánh Minh đến.
Nhìn thấy Lục Kiến Nghi, cô ta nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Kiến Nghi, em cảm giác như đã lâu rồi không gặp anh, thật là nhớ anh quá đi.”
“Kiến Nghi lại không muốn gặp cô, tốt nhất là cả đời không gặp.” Lục Kiều Sam tức giận liếc cô một cái.
Tiêu Ánh Minh cố ý thở dài, âm cuối kéo dài: “Chị Kiều Sam, nói như vậy, em với chị cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau đi.”
Lục Kiều Sam nhíu mày: “ Ý của cô là gì?”
“Tần Nhân Thiên cũng không muốn nhìn thấy chị, cũng giống như trước, anh ta sẽ không khôi phục trí nhớ nữa. Trước đây, anh ta cũng từng đứng trước mọi người, tuyên bố rằng anh ấy thà kết hôn với Teddy, còn hơn là kết hôn với chị.” Tiêu Ánh Minh che miệng, cười rộ lên.
Hoa Hiền Phương thở dài trong lòng, tình bạn giữa con gái thật mong manh, lúc trước Lục Kiều Sam và Tiêu Ánh Minh còn là bạn thân, cả hai đều chống đối lại cô, bây giờ quay lưng lại với nhau, mạnh ai nấy đi.
Lục Kiều Sam tức giận nổi trận lôi đình, ngay cả sợi tóc cũng sắp bốc khói, “Kiến Nghi, mau đuổi người phụ nữ này đi đi, thật là phiền phức.”
Lục Kiến Nghi nhàn nhạt liếc nhìn những người phụ nữ, đôi môi mỏng khẻ mở, chậm rã thốt ra vài câu: “Thực ra Ánh Minh cũng thật đáng yêu.”