Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 159: Bày cho cô một cách

Hoa Hiền Phương vừa đi đến vườn hoa lại tình cờ gặp Lục Kiến Nghi đang ở đó.

“Cô đã chép xong rồi à?” Anh khẽ cau mày, châm chọc cô mà nói.

“Thưa Ma Vương, tôi đã chép xong hết rồi.” Hoa Hiền Phương trả lời, sắc mặt đầy sự tức giận. Cô không làm gì sai, vì sao lại phải chép nội quy gia đình, đúng là tai bay vạ gió.

“Sau này, nếu cô vẫn làm sai, thì tiếp tục chép phạt cho tôi.” Đôi mắt sâu và đen của Lục Kiến Nghi khẽ lay động, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô mà đe dọa.

Cô bỗng giật mình, sống lưng cô cảm thấy hơi lạnh, Ma Vương Tu La thật đáng sợ, không cho cô bình yên nổi một ngày.

“Tôi còn chưa chúc mừng anh, chúc mừng anh có thêm người vợ mới. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống cùng nhau tới khi đầu bạc răng long.” Cô ôm hai tay thành quyền, rồi cúi đầu ba cái.

Lục Kiến Nghi không chút khách khí nào, đánh vào trán cô một cái: “Tôi chưa chết, cô không cần phải cúi đầu ba cái.”

“Tôi đang chúc phúc cho hai người.” Cô ngượng ngùng cười.

“Ví trí sắp không còn, cô còn cười được?” Vẻ mặt của Lục Kiến Nghi đầy ghét bỏ, anh ghét nhất chính là vẻ bất cẩn này của cô.

Cô nhún vai, khẽ cười, khóe miệng cong lên nhưng trông vẻ gì đó hơi buồn đau: “Tôi không cần vị trí này, tôi chỉ là một con rối, nói một cách không dám chắc, làm sao giữ là giữ được?”

“Người là dao thớt, tôi là thịt cá. Trong suy nghĩ của cô muốn làm cái nào.” Anh hừ nhẹ một tiếng.

Cô lắc đầu: “Tôi vừa không muốn làm dao thớt, vừa không muốn làm thịt cá, chỉ muốn sống bình yên, như vậy có được không?”

“Cô cần phải đấu tranh cho cuộc sống bình yên của mình.” Lục Kiến Nghi chậm rãi nói, giọng điệu của anh hàm súc mà đầy thâm sâu.

Tính cách này của cô thật khó chịu, thái độ chán ghét, tiêu cực, như thể lúc nào cũng có thể bị loại bỏ.

Hoa Hiền Phương rất hoang mang, cô không hiểu sắc mặt anh đang ám chỉ cái gì, cũng không hiểu ý tứ anh muốn nói là gì.

Chắc là anh không trông chờ vào một con rối đi tranh giành thứ không thuộc về nó chứ? Với anh, cho dù cô có làm gì thì đều chỉ nhận lại sự ghét bỏ và chán ghét, đúng là lãng phí thời gian, tự mình đi tìm phiền não.

“Lục Kiến Nghi, chắc anh sẽ không thích những người phụ nữ của mình tranh giành người tình đấy chứ?”

“Tôi ghét kẻ vô dụng, luôn để cho tôi phải chạy đến để dọn dẹp tàn cuộc.” Ánh mắt anh khiến người khác phải rùng mình, trông rất u ám. Điều anh muốn là chinh phục, chinh phục con nhím bướng bỉnh này.

Điều này chỉ đơn thuần là một cảm giác khiêu chiến mà thôi, chứ anh đối với cô không có chút cảm xúc nào cả.

Nếu bắt buộc là cảm xúc thì mãi mãi chỉ có một loại, đó là chán ghét!

Nhìn Hoa Hiền Phương, anh không thể nào thích cô được, trong mắt anh, cô làm bất cứ điều gì cũng là sai, không tài nào vừa mắt được.

Vào trong nhà, cô muốn xem Hoa Mộng Lan đã dọn lên tầng ba chưa, nhưng cô lại không thấy người hầu tới dọn phòng.

Cô ta vẫn ở nhà dưới, cùng Lục Kiều Sam.

Lục Kiều Sam không ầm ĩ náo loạn, cô ta quay về nhà chính, trốn ở đây, bố sẽ không biết cô ta không đi làm.

Hoa Hiền Phương hơi bất ngờ, bối rối, khẽ chạy tới hỏi dì Mai.

“Hôm nay không phải Hoa Mộng Lan bị đưa về phòng sao? Sao cô ta lại không dọn đến?”

“Dạ không ạ, cô ta không thể ký hợp đồng.” Dì Mai nhún vai, tỏ vẻ khinh bỉ, nói: “Cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô ta không ký.”

Hoa Hiền Phương sợ hãi, chẳng trách lại im lặng như vậy, không có sự nhiệt tình động phòng.

Rốt cuộc, Hoa Mộng Lan đang muốn làm cái gì, cô có chút không hiểu lắm.

Cô còn đang miên man suy nghĩ, dì Mai lại lên tiếng, nói: “Tôi chỉ biết cô ta không ký được.”

“Tại sao?” Hoa Hiền Phương trợn mắt kinh ngạc.

Dì Mai cười: “Cô chủ, cô nghĩ rằng cậu chủ sẽ vì cô mà vi phạm nội quy của gia đình, gọi cô Hoa vào nhà sao?”

Hoa Hiền Phương thật sự đã nghĩ như vậy: “Tại sao lại không chứ?”

Anh ta cưng chiều Hoa Mộng Lan như thế, chắc sẽ không vì cô mà phá lệ đâu.

“Chưa kiểm tra được quan hệ bố con, cậu chủ sẽ không liều lĩnh như vậy đâu.” Dì Mai cười rồi đi mất, đàn ông nhà họ Lục ai cũng rất tài giỏi, không có người phụ nữ nào chỉ dựa vào một đứa bé mà có gài bẫy họ.

Trong mắt Hoa Hiền Phương hiện lên sự kinh ngạc.

Cô bỗng dưng đã hiểu tại sao Lục Kiến Nghi lại giận dữ, bắt cô chép phạt nội quy gia đình.

Ngoan ngoãn, anh rất mong chờ cô tổ chức một cuộc họp gia đình và phủ quyết nó.

Nếu cô vẫn “cứng đầu”, anh sẽ tự mình giải quyết.

Trời ơi, cô hít một hơi thật sâu.

Lục Kiến Nghi là một người nham hiểm, bụng dạ khó lường, đã đâm cho Hoa Mông Lan một nhát dao, khó trách lúc sáng nhìn Hoa Mộng Lan lại buồn bực đến vậy, nhìn vào còn tưởng cô làm khó dễ cô ta.

Điều này đúng là có sai lầm.

Cô vừa mới nói đấy thôi, một người như Lục Kiến Nghi, điềm đạm, quỷ quyệt và xảo trá như vậy sao có thể để Hoa Mộng Lan lừa được chứ?

Anh là chủ nhân của vũ trụ này, không ai có thể ở trước mặt anh mà làm bậy được, dù cho đó là người anh yêu nhất.

Cô lờ mờ cảm nhận được, thực ra Lục Kiến Nghi không chắc chắn một trăm phần trăm đứa bé trong bụng Hoa Mộng Lan là của mình.

Trời sinh anh hay đa nghi, anh không ở cạnh cô ta hai mươi tư giờ một ngày, nên có thể khẳng định, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng cô ta.

Lần này Hoa Mộng Lan vô cùng sửng sốt, cô ta đã diễn đến như vậy, ruột gan cũng đã chẳng còn gì, thậm chí còn gọi bác gái tới, cuối cùng vẫn ở trong tay Lục Kiến Nghi.

IQ của Lục Kiến Nghi cao như vậy, muốn lừa được anh, sợ rằng không có cơ hội thành công.

Từ trên lầu đi tới, cô tới phòng sách của nhà họ Lục, lại không ngờ gặp Hoa Mộng Lan cũng đang ở đây đọc sách.

Cô ta đang xem một quyển sách “Làm thế nào để chiến thắng trong tình yêu.”

Hoa Hiền Phương không nghĩ rằng trên giá sách của nhà họ Lục lại có những quyển sách như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt.

Thật ra, những quyển sách này đều là do Lục Kiều Sam mua về, không chỉ quyển này, còn có quyển “cách đánh bại tình địch”, “thành công trong việc cạnh tranh tình yêu…”

“Chị đã có được tình yêu của Lục Kiến Nghi, sao vẫn còn phải nghiên cứu mấy cái này chứ?” Cô dùng giọng điệu châm chọc mà nói.

“Đúng vậy, Lục Kiến Nghi rất yêu tôi, hai người chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng em gái có thể giúp đỡ chúng tôi.” Hoa Mộng Lan liếc cô một cái, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

Tuy rằng hôm nay cô ta đã ngã ngựa trước, không vượt qua được bài kiểm tra của Lục Kiến Nghi, nhưng Lục Kiến Nghi đồng ý cho cô ta một cơ hội nữa, tức là vẫn còn quan tâm cô ta, cho nên tuyệt đối cô ta không thể lộ ra bất kì sơ hở nào ở trước mặt con đàn bà Hoa Hiền Phương này.

Ngoài ra, Hoa Mộng Lan đã được dạy dỗ trở thành một quý tộc thượng đẳng, mà Hoa Hiền Phương là chỉ là một đứa con gái được nuôi thả bình thường mà lớn lên, không thể để cho cô lấn át được.

Hoa Hiền Phương uống cạn ly nước trái cây, chậm rãi nói: “Chị mong muốn tôi giúp đỡ như thế nào?”

Hoa Mộng Lan đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Em gái, tôi không muốn đả kích cô, nhưng Kiến Nghi nói với tôi, nhìn thấy cô sẽ nghĩ đến người dân tị nạn ở Châu Phi, cần tiền quyên góp. Anh ấy muốn người vợ của mình là một người cao quý, tinh tế, luôn có những cử chỉ, hành vi nhã nhặn, đoan trang, được công nhận là thục nữ, chứ không phải kẻ thô tục, ở nơi đông người làm cho anh ấy mất hết mặt mũi. Anh ấy thích chơi đàn piano, cô thì không thích, anh ấy thích đánh golf, cô cũng không, anh ấy thích chơi cưỡi ngựa, cô càng không thích. Cô nói xem, hai người nếu không có tiếng nói chung, không có chung sở thích, ở chung với nhau có thể hòa hợp được không?”

Hoa Mộng Lan nói từng lời, từng lời đều hết sức để đả kích Hoa Hiền Phương, thực sự cô đã bị cô ta đả kích.

Trong mắt Lục Kiến Nghi, cô là một kẻ không biết xấu hổ, dưới sự kiên nhẫn của anh cô luôn đặt ra giới hạn mới mà thách thức anh.

Hoa Mộng Lan so với cô xuất sắc hơn, tuyệt vời hơn, thanh lịch hơn và đặc biệt là biết cách làm hài lòng anh hơn cô.

Cô thừa nhận bản thân so ra thì kém hơn nhiều, bọn họ có tiếng nói chung, là tình yêu đích thực, còn cô chỉ là kẻ chen vào giữa hai người bọn họ.

Nhưng, cô chính là vợ của anh, cô vẫn phải bảo vệ sự tôn nghiêm, phẩm giá của một người vợ.

Cô thua tình cảm, nhưng tuyệt đối không thể thua khí thế.