Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 155: Ngủ vô cùng thoải mái

Tối hôm đó, Lục Kiến Nghi quả thực không về, một mình Hoa Hiền Phương ở trong căn phòng lớn cảm thấy vô cùng thoải mái, cô có thể ngủ mà không sợ bị ai làm phiền.

Cô lén nhìn Kiều An, cô gái này thật sự là một người khôn khéo, thực sự mà nói cô ta như con sâu đi guốc trong bụng của Lục Kiến Nghi, cô ta rất hiểu tính tình của anh, từ trước đến nay chưa từng làm ra việc gì khiến Lục Kiến Nghi cảm thấy không hài lòng.

Đặc biệt là cô ta rất an phận, không hề có ý định tranh giành gì, thật sự rất giống với cái tên của cô ta, Kiều An, vô cùng an tĩnh.

Chắc chắn cô ta chưa từng đòi hỏi Lục Kiến Nghi cho mình một danh phận, nếu không cô ta đã sớm trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này rồi.

Cô gái như thế này đến bản thân cô còn thấy thích chứ đừng nói gì một người đàn ông như Lục Kiến Nghi.

Sáng ngày hôm sau, Lục Kiến Nghi vẫn chưa quay về. Dì Mai dẫn một cô gái đến giới thiệu với Hoa Hiền Phương: “Cô chủ, đây là Trần Quân, sau này cô ấy sẽ là người hầu bên cạnh cô, có việc gì cô cứ sai cô ấy là được.”

“Hả?” Hoa Hiền Phương ngẩn ra. “Cháu cũng không có việc gì quan trọng, không cần người giúp việc theo bên cạnh đâu.”

“Đây là do cậu chủ sắp xếp, cô cứ để Trần Quân bên cạnh, ít nhất cô ấy sẽ giúp cô học các phép tắc trong gia đình, tránh bị cô cả bắt bẻ.” Dì Mai như cười như không nói, đây rõ ràng Lục Kiến Nghi bắt cô phải nghe theo.

Nghe đến đây, Hoa Hiền Phương cảm thấy không phục một chút nào.

Hôm nay, Hoa Mộng Lan đang đợi một người đến, một mình cô ta không thể làm gì vì vậy cô ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà mẹ ruột.

Mẹ của cô ta bây giờ chính là kiểu heo chết không sợ nước sôi, chỉ cần có thể giúp con gái có được danh phận, có vào tù bà ta cũng không sợ.

Sau khi xuống khỏi tàu cao tốc, bà ta đi thẳng tới biệt thự nhà họ Lục.

Nhìn thấy bác cả, Hoa Hiền Phương liền biết sắp có phiền phức, bà ta nhất định là đến kiếm chuyện.

Nhưng mà cũng chẳng sao, cô cũng mong mau chóng được ly hôn.

Có khi bác cả có thể thuyết phục được Lục Kiến Nghi đồng ý chuyện ly hôn bằng cái lưỡi không xương của bà ta.

Vừa nhìn thấy mẹ, Hoa Mộng Lan liền sà vào lòng bà ta, cô ta khóc bù lu bù loa giống như bản thân đã phải chịu ủy khuất rất lớn.

“Bà thông gia, trước đây chúng tôi đã muốn đổi nhưng các người lại không chịu, chúng tôi cũng đã đồng ý với ý kiến của các người và chuẩn bị gả Mộng Lan vào một gia đình tốt. Nhưng cuối cùng Lục Kiến Nghi lại làm ra chuyện gì chứ? Nếu cậu ta đã không muốn Mộng Lan thì cũng đừng phá hủy đời con gái của nó. Bây giờ nó đã có thai, các người định xử lý chuyện này thế nào?” Mẹ của Hoa Mộng Lan vô cùng tức giận nói.

Bà Lục bê ly trà, ung dung thưởng thức, bà điềm tĩnh hỏi: “Các người muốn chúng tôi xử lý thế nào?”

Mẹ của Hoa Mộng Lan không chút ngượng ngùng nói: “Tôi nghe nói Hoa Hiền Phương không thể sinh con, mà phụ nữ không thể sinh con thì còn có tác dụng gì nữa? Tôi nghĩ tốt nhất nên để hai đứa đổi với nhau, để cho Hiền Phương quay về Giang Thành, quay về nơi thuộc về nó. Mộng Lan sẽ kết hôn với Kiến Nghi, phải cho con bé một danh phận rõ ràng.”

Bà Lục nghe vậy liền cười nhạt, bà ta không thích Hoa Hiền Phương và cũng không thích Hoa Mộng Lan, nếu Hoa Hiền Phương muốn ly hôn bà ta cũng không cho phép Hoa Mộng Lan cưới con trai bà ta.

“Phụ nữ mà không sinh được con đúng là chuyện không tốt, nhưng ở nhà họ Lục chúng tôi, không phải không sinh được con thì bắt buộc phải ly hôn. Còn về phần Mộng Lan, đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra làm xét nghiệm ADN, rồi chúng tôi mới đưa ra quyết định.”

Mẹ của Hoa Mộng Lan lại nói: “Mộng Lan nhà chúng tôi đã trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho Kiến Nghi, các người còn không chịu sao? Hoa Hiền Phương cũng chẳng phải loại phụ nữ sạch sẽ gì.”

Nghe những lời cay nghiệt của bác cả, lửa giận của Hoa Hiền Phương liền bốc lên, cô cảm thấy vô cùng tức giận. Dù bản thân cô có không trong sạch, bác cả cũng không có tư cách nói những lời đó.

Vốn dĩ cô đã muốn nhường bước, muốn để bác cả đi gặp Lục Kiến Nghi nói chuyện ly hôn, nhưng bây giờ cô đã quyết định, nhất định sẽ không để bà ta và Hoa Mộng Lan được toại nguyện.

“Bác cả, những lời bác nói là đang vu khống cho con rồi. Bản thân con có trong sạch hay không, chồng con là người hiểu rõ nhất. Bác là người ngoài làm sao biết được chứ?”

“Trước đây cô từng qua lại với bạn trai, làm sao bản thân cô còn trong sạch được?” Mẹ Hoa Mộng Lan hừ lạnh nói.

“Vậy trước đây Hoa Mộng Lan chưa từng có bạn trai à?” Hoa Hiền Phương chất vấn ngược lại câu nói của bà ta.

Gân xanh trên trán của Hoa Mộng Lan đã sớm nổi cả lên, đáy mắt của cô ta lóe lên một tia lạnh lẽo, cô ta rất muốn tát cho Hoa Hiền Phương một bạt tai, tát cho đến khi cô chết thì thôi. Nhưng cô ta biết điều đó là không thể.

Cô ta chỉ đành kìm chế lại cơn giận của mình, nói bằng giọng đầy ủy khuất: “Hiền Phương, sao cô lại nói những lời vu oan giá họa cho tôi, trước giờ tôi chưa từng qua lại với người bạn trai nào. Lần đầu tiên của tôi cũng là cho Kiến Nghi, anh ấy là người hiểu rõ nhất.”

“Khoảng thời gian mà chị mất tích, đâu ai biết được chị đã ở bên ngoài làm những gì. Hơn nữa, bây giờ công nghệ chỉnh sửa rất phát triển, chỉ cần sửa chỗ này một chút, vá chỗ kia một chút thì mọi thứ lại như cũ thôi.” Hoa Hiền Phương ung dung nói.

Mẹ của Hoa Mộng Lan từ trên ghế sofa đứng bật dậy: “Con nhỏ quê mùa kia, mày dám vu oan cho Mộng Lan, mày có tin tao cho mày hai bạt tai không?”

“Bác cả, lần trước bác mới có ngồi không mấy ngày mà đã nghiện rồi sao, lần này bác đánh cháu, ít nhất cũng phải ngồi ba năm, như vậy chắc cũng đủ cho bác rồi chứ nhỉ?”

Khóe miệng Hoa Hiền Phương lộ ra một nụ cười lạnh, nụ cười này khiến sống lưng bà ta cảm thấy ớn lạnh, rét run. Bà ta phát hiện Hoa Hiền Phương không còn là con nhỏ quê mùa bà hay la mắng, chì chiết ngày trước.

Ngày trước, mỗi lần vợ chồng chú hai không có ở nhà, bà ta luôn nhân cơ hội này để đánh Hoa Hiền Phương. Chỉ cần con bà ta và Hoa Hiền Phương xảy ra tranh cãi, không cần biết ai đúng ai sai bà ta vẫn sẽ đánh cô.

Mà tính tình Hoa Hiền Phương lúc nhỏ rất cứng đầu, bướng bỉnh. Mỗi lần đánh cô, cô đều chống đối lại bà, giữa hai người nhất định sẽ xảy ra đánh nhau. Nhưng sức một đứa con nít làm sao có thể đánh lại một người lớn, mỗi lần đều bị bà đánh cho bầm tím cả người.

Hoa Mộng Lan vẫn ôm mẹ mình khóc nức nở. “Mẹ, mẹ đừng tranh cãi với Hiền Phương nữa, tính tình em nó trước giờ không phải đều là như vậy sao? Mỗi lần gặp mẹ đều mắng mẹ, đâu có xem mẹ là người lớn trong nhà?”

“Hoa Mộng Lan, từ nhỏ chị luôn là người khiến tôi chịu oan ức. Bây giờ chúng ta đều là người lớn cả rồi, chị nghĩ chị còn hại được tôi sao, chị nghĩ tôi sẽ chịu nhịn sao? Còn bác cả nữa, cái gì bác cũng muốn giành về cho mình, gia sản bác cũng muốn, nhà thờ tổ tiên bác cũng muốn nhưng bác lại không muốn phụng dưỡng bà nội. Bà nội đau nhập viện, một đồng bác cũng không chịu bỏ ra. Nhà họ Lục chi tiền cho các người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các người muốn một mình hưởng hết hay sao?”

Những gì dồn nén trong lòng, Hoa Hiền Phương đều nói ra hết cả, bây giờ cô thật sự rất tức giận. Sự oán giận đối với bác cả trong nhiều năm nay đã không hề nhẫn nhịn được nữa. Nếu bọn họ đã không xem cô là người nhà vậy thì cô cũng không cần xem bọn họ là người nhà.

Trong lòng Hoa Mộng Lan phát điên, cô ta sợ những chuyện này sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bà Lục, cô ta vội biện minh: “Hiền Phương, dù sao mẹ tôi cũng là người nhà của cô, tại sao cô lại vu oan cho bà ấy?

Cô ta vừa nói vừa nháy mắt với mẹ mình, bà ta liền nói: ” Đúng vậy, cô đang vu oan cho tôi. Trước giờ tôi luôn chăm sóc cho mẹ tôi rất tốt. Gia đình cô mới là người không làm gì. Người như cô từ nhỏ đã thích nói dối, những lời cô nói không có gì là đáng tin cả?”

Hoa Hiểu Phương cười giễu cợt: “Trong nhà còn có cô lớn, cô nhỏ. Muốn biết ai là người nói dối, chỉ cần hỏi bọn họ là được.”

Nghe vậy, mẹ của Hoa Mộng Lan liền cảm thấy chột dạ, trong nhà, hai cô nhỏ là những người không ưa gì bà ta, bọn họ không có qua lại thân thiết với nhau, mỗi lần gọi điện đến chắc chắn sẽ trách mắng bà ta hết chuyện này đến chuyện khác: “Bọn họ vốn dĩ không thích tôi, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này cùng cô bêu xấu tôi.”

“Cả nhà họ Hoa ai cũng không thích bác cả, vậy cuối cùng ai mới là người có vấn đề đây.” Hoa Hiền Phương cười lạnh nói.

“Nói tới nói lui cũng chỉ vì một chút tiền thôi sao. Dù gì chúng tôi mới là người gả con gái đi, dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi đưa tiền cho các người dùng.” Bà cả thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói.

Đáy mắt bà Lục hiện lên một tia giễu cợt, bà tin những gì Hoa Hiền Phương nói. Loại người phụ nữ lòng tham không đáy này, bà ta đã gặp nhiều rồi.

“Được rồi, trước khi có kết quả ADN tôi không muốn nhắc tới mấy chuyện vô vị này nữa. Không có việc gì nữa thì mọi người trở về hết đi. Còn cô Hoa, dù sao cũng chỉ là khách nhà tôi, nếu cô cảm thấy không thoải mái, cô có thể về nhà.”

Lúc này, Lục Kiến Nghi bước vào. Thực ra anh đã ở bên ngoài từ lâu và cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện trong này.

Nhìn thấy anh, Hoa Mộng Lan liền đứng dậy: “Bác gái, Kiến Nghi là người đàn ông duy nhất của con, con của con chính là con ruột của anh ấy. Nếu như có kết quả ADN mà con của con không phải con của anh ấy, con sẽ nhảy xuống từ tòa nhà Thế Kỷ để tạ tội.” Lời cô ta nói ra chắc như đinh đóng cột.