Trong khoảnh khắc cô ta chạm vào lưng của Hoa Hiền Phương, cô đột nhiên tránh ra, bởi vì lao đã phóng ra rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Hoa Mộng Lan dùng lực quá sức, cả người nghiêng về phía trước, căn bản không thể phanh lại kịp “” ào”” một tiếng liền ngã vào trong hồ.
“”Cứu mạng. Cứu mạng.” Cô ta sợ đến mất hồn, liều mạng vùng vẫy trong hồ, rõ ràng người đáng lẽ phải rơi xuống hồ là Hoa Hiền Phương, làm sao lại biến thành cô ta rồi?
Hoa Hiền Phương ngây ngẩn trong phút chốc, hoàn toàn chưa phản ứng kịp.
Hoa Mộng Lan từ đâu nhảy ra vậy, làm sao lại rơi xuống nước rồi?
Không phải là cô đang hoang tưởng chứ?
Từ xa có người giúp việc chạy đến, cô mới từ kinh ngạc hoàn hồn lại.
Không phải hoang tưởng, Hoa Mộng Lan thật sự rơi xuống nước rồi.
“”Nhanh lên, chị tôi rơi xuống nước rồi, tôi không biết bơi, cô nhanh lên, cứu chị tôi với.””
Người giúp việc nhảy xuống nước, đem Hoa Mộng Lan cứu lên bờ.
Cô ta uống mấy ngụm nước, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, nhìn thấy Lục Kiến Nghi từ xa đang đi đến đây, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngất.
Lục Kiến Nghi đã nhìn thấy bọn họ, nhanh như chớp chạy đến phía trước: “”Làm sao vậy?””
“”Cô Hoa bị rơi xuống nước, có thể là uống mấy ngụm nước, ngất đi rồi, nhưng vẫn còn thở.”” Người giúp việc ấn ngực cô ta, thực hiện hô hấp nhân tạo, cô ấy đã học qua lớp cứu hộ, biết nên làm như thế nào.
Trong lòng Hoa Mộng Lan muốn phát điên, vô cùng buồn bực.
Ấn gì mà ấn.
Cô ta muốn Lục Kiến Nghi ấn cho cô ta, muốn Lục Kiến Nghi miệng đối miệng hô hấp nhân tạo cho cô ta, không phải là một người giúp việc.
Chỉ là Lục Kiến Nghi lại không làm gì, động tác cứu hộ của người giúp việc rất chuyên nghiệp, anh đã nhìn trong mắt cho nên không có làm gì.
Hoa Hiền Phương lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, Lục Kiến Nghi thấy quần áo cô vẫn khô, biết cô không bị rơi xuống nước.
“”Vì sao cô ta lại bị rơi xuống nước vậy?””
“”Tôi cũng không biết, tôi không nhìn thấy cô ấy đi đến, nơi này rõ ràng chỉ có một mình tôi. Tôi đang xem cá, nghe thấy “”ào”” một tiếng, ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy rơi xuống nước rồi.”” Vẻ mặt Hoa Hiền Phương ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoa Mộng Lan không thể giả vờ thêm được nữa, mở mắt ra, một hàng lệ tuôn rơi: “”Kiến Nghi, thật sự là anh sao? Có phải em đã chết rồi, đang nằm mơ không?””
“”Cô mà chết rồi thì không mơ được đâu.”” Khóe miệng Lục Kiến Nghi cong lên, cười như không cười, đi lên phía trước, đỡ cô ta đứng lên.
Cô ta giả vờ thân thể suy nhược, ngã vào trong ngực của anh: “”Kiến Nghi, em rất sợ hãi, em còn nghĩ rằng sau này không thể gặp lại được anh nữa.””
“”Không sao thì tốt.”” Lục Kiến Nghi vỗ vai cô ta, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Hoa Hiền Phương biết anh thuộc loại gương mặt lạnh như núi băng vạn năm, có thương yêu hay cưng chiều đều để trong lòng, sẽ không từ biểu cảm để thể hiện ra ngoài.
Cô rũ đầu xuống, chân dẫm dẫm cỏ dại dưới đất, chúng nó cũng giống như cô, hèn mọn, nhỏ bé, bị người quên lãng, tự sinh tự diệt.
Còn Hoa Mộng Lan là bông hoa hồng trong vườn hoa, được tỉ mỉ chăm chút, tưới tắm, che chở đầy đủ.
Ánh mắt Lục Kiến Nghi như có như không quét qua mặt cô, lại quay về chỗ Hoa Mộng Lan: “Sao cô lại bị rơi xuống nước?””
Hoa Mộng Lan lau nước mắt ở khóe mắt, thút thít hai tiếng, giống như băn khoăn điều gì đó, rất khó để mở miệng: “”Kiến Nghi, anh đừng hỏi nữa, được không?””
“”Nói.”” Lục Kiến Nghi nói ra một chữ như mệnh lệnh.
Nước mắt của Hoa Mộng Lan bỗng nhiên lại chảy xuống, giống như bị oan khuất và uất ức lớn lao: “”Anh cũng đừng trách em ấy, không phải lỗi của em ấy, là em không tốt. Em không thể nghe theo lời của em ấy được, con của em không thể không có bố, em làm cho em ấy tức giận. Đây không phải là lỗi của em ấy, là lỗi của em. Chúng ta không nhắc tới việc này nữa, được không? Em cũng sẽ không trách em ấy.””
Cô ta nói đến mức làm người thương tiếc, lại còn một bộ dáng rất khoan dung độ lượng, thành công hắt một chậu nước bẩn lên người Hoa Hiền Phương.
Hoa Hiền Phương kinh ngạc, cô thật sự là nằm không cũng trúng đạn: “”Hoa Mộng Lan, cô muốn ăn vạ sao? Rõ ràng là cô tự mình rơi xuống, tại sao lại muốn vu khống tôi? Làm vậy rất thú vị sao?””
Hoa Mộng Lan để mặt dán vào trước ngực Lục Kiến Nghi, tựa như cô ta mới là vợ chính thức.
Hành động này là không tiếng động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoa Hiền Phương.
“”Em gái à, chị không có, không phải chị đã nói rồi sao? Chuyện này chị sẽ không truy xét, cũng sẽ không trách em, ai bảo em lại là em gái của chị chứ. Thế nhưng, em có thể nể tình đứa bé trong bụng chị, đừng tuỳ hứng nữa. Đứa bé vô tội, nó dù gì cũng là con của Kiến Nghi, có cùng huyết thống với Kiến Nghi. Em làm hại con của bọn chị, không khác gì em làm hại Kiến Nghi đâu.””
Giọng nói cô ta nhỏ nhẹ mềm mại, càng tăng thêm vẻ vô tội, hoàn toàn là một bộ dáng của người bị hại.
Nắm tay của Hoa Hiền Phương không tự giác nắm chặt lại, ngọn lửa tức giận từ ngực bốc lên tận trên đầu, việc cô ghét nhất là bị người vu cáo hãm hại.
“”Hoa Mộng Lan, cô thật sự biết diễn. Tôi đã nói mà, bên cạnh hồ rõ ràng chỉ có một mình tôi, cô lại từ đâu đột nhiên nhảy ra, còn rơi xuống hồ, thì ra là cô cố ý nhảy vào trong hồ, muốn vu khống cho tôi?””
Hoa Mộng Lan nâng tay xoa xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng: “”Hiền Phương, chị là phụ nữ có thai, đứa trẻ này là máu mủ của chị và Kiến Nghi, với chị mà nói, đứa trẻ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chị, chỉ cần xảy ra chút chuyện gây thương tổn đến bé chị đã rất sợ, làm sao có thể mạo hiểm bị sanh non cùng với bị chết đuối mà nhảy xuống hồ chứ?””
Hoa Hiền Phương hít sâu vào một hơi, việc mà cô không làm, ai cũng đừng mong hãm hại cô: “”Vậy thì chính là do chị tự mình trượt chân ngã xuống, còn muốn hãm hại tôi. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy chị đi đến đây, chúng ta một câu còn chưa nói với nhau, trông thấy chị trong nước vùng vẫy, tôi còn nghĩ mình bị hoang tưởng nữa đó.””
“”Quên đi, chỉ cần con của chị không sao, sự việc có bị đổi trắng thay đen, chị cũng không so đo với em. Em từ nhỏ đã như vậy, mặc kệ là làm sai việc gì, đánh chết cũng không chịu thừa nhận.””
Đáy mắt Hoa Mộng Lan xẹt qua một ánh sáng vừa thâm trầm vừa giảo hoạt, giọng điệu thì lại nhỏ nhẹ mềm mại.
Cô ta rất giỏi ngụy trang chính mình, đấy chính là đòn sát thủ của cô ta.
Lục Kiến Nghi gọi người giúp việc đến: “”Cô nói, việc này là như thế nào?””
Người giúp việc chà xát tay: “”Tôi cũng không biết, lúc tôi đến đây đã thấy cô Hoa ở trong nước kêu cứu, mợ chủ thì đứng ở trên bờ nhìn, tôi liền nhảy xuống để cứu cô Hoa lên.””
Hoa Mộng Lan rất rõ ràng mình đang chiếm lợi thế, bởi vì Lục Kiến Nghi đang đứng bên cạnh cô ta, còn đang ôm cô ta.
Cô ta giơ tay nắm lấy vạt áo của Lục Kiến Nghi: “”Kiến Nghi, em rất lạnh, muốn về phòng thay quần áo.””
Lục Kiến Nghi hơi vuốt cằm, ánh mắt đảo qua Hoa Hiền Phương, sâu kín mà thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra được cảm xúc: “”Chuyện hôm nay dừng ở đây, ai cũng không được gây thêm rắc rối nữa.””
Nói xong liền quay người, Hoa Mộng Lan lại không động đậy: “”Chân em rất yếu, không đi nổi.””
Cả người cô ta đều dán trên người của anh, ý tứ quá rõ ràng, muốn ôm đi.
Lần này, Lục Kiến Nghi không xem nhẹ ám chỉ của cô ta, một tay ôm cô ta lên, đi về hướng bên ngoài.
Lướt qua bờ vai dày rộng của anh, Hoa Mộng Lan quay đầu lại, nhìn về phía Hoa Hiền Phương, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, cô ta đang khoe khoang thắng lợi của mình.
Đầu Hoa Hiền Phương quay sang một bên, mắt cô đau, tim cũng nhói.
Cô biết Hoa Mộng Lan cố ý, muốn đem cô đánh đến thương tích đầy mình.
Mà Lục Kiến Nghi lại không lựa chọn tin tưởng cô.
Cái nồi này, cô phải bị bôi đến đen rồi.
Hoa Mộng Lan vừa về phòng liền lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Kiều Sam.
Không thể dễ dàng bỏ qua việc này như thế được, cô ta còn muốn tìm người thay cô ta làm loạn.
Không phải muốn tìm sai lầm của Hoa Hiền Phương sao?
Đây chính là cơ hội.