“Hôm nay tĩnh dưỡng cho thật tốt.”
“Tôi cũng muốn mau khỏi bệnh nhưng dạ dày đau quá. Ít nhất phải hai ba ngày nữa mới khỏi. Làm sao có thể nhanh như vậy được.” Cô bĩu môi.
“Sau này cô không được phép ăn quả thanh mai.” Anh bá đạo ngang ngược ban lệnh cấm.
Khi cô đi xuống cầu thang, anh đang cảnh cáo những người giúp việc trong bếp là trong nhà không được phép mua quả thanh mai, còn cáu kỉnh ra lệnh cho họ vứt hết tất cả quả thanh mai trong tủ lạnh.
Cô ngổn ngang trong gió, dường như cô nhìn thấy quả thanh mai đang khóc thầm trong thùng rác.
Lúc này, Trần Trúc đến, Hoa Mộng Lan kêu cô ấy đến tìm Lục Kiến Nghi: “Cậu chủ, sáng sớm cô Hoa đã kêu đau bụng khó chịu. Không biết có phải do lần trước bị ngã ảnh hưởng không, cậu đi xem một chút đi.”
Lục Kiến Nghi đi ra ngoài với cô ấy.
Hoa Hiền Phương nhìn thấy được một mảnh băng nổi lên đè lên trái tim cô.
Cô biết Hoa Mộng Lan nhất định là giả vờ, có đứa trẻ này, cô ta nhất định sẽ dây dưa với Lục Kiến Nghi không dứt.
Trong cuộc hôn nhân của cô sẽ không bao giờ có một ngày nắng ấm nữa.
Trước cổng biệt thự, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Nhìn thấy bóng dáng đó, cô có cảm giác mình nhìn thấy thiên thần từ trên trời rơi xuống, một tia nắng lấp lánh tràn vào trái tim u ám của cô.
Đó là Tần Nhân Thiên.
Tin tức về việc cô trở lại nhà họ Lục đã lan truyền khắp giới nổi tiếng.
Đây là một đả kích nặng nề với Tần Nhân Thiên, anh ta lo lắng rằng cô bị Lục Kiến Nghi ép phải quay trở lại.
Lục Kiều Sam nhìn thấy anh ta đến, cô ta vui mừng đến mức vội vàng lên lầu thay quần áo.
Thực ra, cho dù cô ta ăn mặc như thế nào, đối với Tần Nhân Thiên mà nói, thì cũng đều là dong chi tục phấn.
Sở dĩ anh ta đến đây là vì lo lắng cho Hoa Hiền Phương, muốn tận mắt nhìn thấy cô.
Hoa Hiền Phương mỉm cười gọi: “Anh rể.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đâm vào trái tim anh ta như một thanh kiếm sắc bén.
Qua một đêm, họ đã lần nữa trở lại điểm xuất phát, anh ta lại trở thành anh rể của cô.
Anh ta ghét cái xưng hô này, anh ta muốn có được cô, biến cô thành người phụ nữ của mình.
“Hiền Phương, em có khỏe không?” Anh ta trầm giọng hỏi.
Cô gật đầu, một chút bất lực ẩn hiện trong nét mặt.
Anh ta tinh ý nhận ra cô thực sự không phải tự nguyện quay lại.
Lục Kiến Nghi e là nóng đầu mới đệ đơn ly hôn, cô vừa đi thì hối hận.
“Hiền Phương, nếu em cần gì thì cứ đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ giúp em. Tôi sẽ không để Lục Kiến Nghi bắt nạt em.” Giọng anh ta rất thấp, vừa ra khỏi miệng đã lọt vào tai cô.
“Tôi không sao, anh rể.” Cô cụp mắt xuống, tính chiếm hữu của Lục Kiến Nghi là bất khả chiến bại, cô không muốn liên lụy đến anh ta, giống như không muốn liên lụy đến Hứa Nhã Thanh.
Lục Kiều Sam đi xuống lầu thì nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, cô ta lập tức nổi lên lửa giận.
“Hoa Hiền Phương, cô cút ngay cho tôi.”
Tần Nhân Thiên bước tới đứng trước Hoa Hiền Phương, bảo vệ cô ở phía sau: “Tôi đến đây để tìm Hiền Phương, không phải tìm cô. Tôi đã nhận Hiền Phương là em gái kết nghĩa rồi, ai muốn bắt nạt cô ấy thì phải bước qua tôi, nhất là cô.”
Anh ta cố ý nói câu này, anh ta phải tìm một thân phận thích hợp cho mình và Hoa Hiền Phương.
“Em gái kết nghĩa?”
Lục Kiều Sam khịt mũi: “Tôi nghĩ người phụ nữ này muốn quyến rũ anh, trở thành em gái tình nhân của anh.”
Hoa Hiền Phương cười lạnh, nhìn về phía Tần Nhân Thiên, cũng không nhìn Lục Kiều Sam: “Anh trai.”
Cô cố ý đổi xưng hô, đáp lại lời vừa rồi của Tần Nhân Thiên.
“Anh có thấy buồn cười không? Người chị này nhà em, ngày nào cũng đề phòng anh bị quyến rũ, vậy mà lại vui vẻ giới thiệu phụ nữ cho chồng người khác. Tiêu chuẩn kép cũng quá nghiêm trọng đúng không?”
Vẻ mặt Tần Nhân Thiên giễu cợt: “Loại người này có bệnh, thiếu dạy dỗ. Em gái yên tâm đi, nếu em chịu tội thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Ngày mai anh phải đi tìm hai người phụ nữ vui vẻ một chút, để cô ta biết thế nào là đừng làm chuyện người khác không muốn.”
Những lời này không cho Lục Kiều Sam một chút mặt mũi nào.
Lục Kiều Sam cảm thấy mình bị tát dữ dội, lúc Hoa Hiền Phương rời đi còn nói sẽ trả thù cô ta, lẽ nào cô đã bắt đầu hành động rồi sao?
“Tần Nhân Thiên, có phải anh bị người phụ nữ này mê hoặc rồi không?”
“Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi cũng lười giải thích.”
Tần Nhân Thiên không có ý định ở lại lâu hơn, anh ta đến đây chỉ để thăm Hoa Hiền Phương.
“Em gái, thấy em không sao là anh yên tâm rồi, anh đi đây.”
Anh ta đưa tay ra xoa đầu Hoa Hiền Phương, như thể một người anh trai yêu thương em gái mình, nhưng trái tim lại rỉ máu.
Nếu anh ta có thể quen biết Hoa Hiền Phương sớm hơn thì tốt biết bao, anh ta nhất định sẽ cưới cô trước Lục Kiến Nghi, để cho Lục Kiến Nghi không bao giờ có cơ hội này.
Khi anh ta bước đến cửa, Hoa Mộng Lan từ trong sân bước vào, Lục Kiến Nghi theo sau cô ta.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Nhân Thiên, cô ta kinh hãi hét lên, đôi mắt mở to hơn chuông đồng, như thể vừa nhìn thấy ma.
“Thời Thạch, anh… anh chưa chết sao?”
Lục Kiến Nghi thu hết nét mặt cô ta vào đáy mắt.
Anh vô cùng khϊếp sợ, cái tên Thời Thạch là điều anh cấm kỵ nhất, anh có biến thành tro cũng sẽ nhớ kỹ.
“Cô đang gọi ai vậy?” Hai hàm răng anh vô thức nghiến lại, anh ghét nghe thấy cái tên đó.
Hoa Mộng Lan run lên chui vào ngực anh: “Anh ta… anh ta là Thời Thạch, bạn trai cũ của Hoa Hiền Phương, anh ta… anh ta là ma.”
“Chị họ, chị đã nhận nhầm người rồi. Anh ấy không phải là Thời Thạch mà là Tần Nhân Thiên, cậu chủ nhà họ Tần.” Hoa Hiền Phương bước nhanh ra ngoài, cô biết một khi Hoa Mộng Lan nhìn thấy Tần Nhân Thiên, bí mật của họ sẽ không giữ được.
Nhưng giấy không giữ được lửa, Hoa Mộng Lan sống ở đây, sớm muộn gì cũng thấy Tần Nhân Thiên, đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi.
Tần Nhân Thiên nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái: “Thì ra cô là Hoa Mộng Lan.” Anh ta cười nhạo rồi chuyển ánh mắt về phía Lục Kiến Nghi: “Gần đây mọi người đang nói ánh mắt của anh có vấn đề, không ngờ đường đường là người đứng đầu thành phố Long Minh lại có mắt nhìn kém như vậy.”
Những lời này truyền từ má trái của Lục Kiến Nghi sang má phải của Hoa Mộng Lan.
Hoa Mộng Lan trong lòng điên cuồng, cô ta chưa bao giờ cho rằng mình kém Hoa Hiền Phương, cô ta vừa đoan trang lại có phẩm hạnh, xinh đẹp tao nhã, Hoa Hiền Phương ngay cả đầu ngón chân cũng không bằng.
Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hóa ra người đàn ông này không phải Thời Thạch, mà là Tần Nhân Thiên, chồng tương lai của Lục Kiều Sam.
Điều này thật thú vị, anh ta thực sự trông giống hệt Thời Thạch.
Lục Kiều Sam nói với cô ta rằng sở dĩ Hoa Hiền Phương không bị bỏ là vì cô không có lỗi gì cả, chỉ có con dâu có lỗi với nhà họ Lục mới có thể bị đuổi ra ngoài.
Cô ta đang nghĩ cách làm cho Hoa Hiền Phương phạm sai lầm, cơ hội liền đưa đến cửa.
Nếu như muốn nói Hoa Hiền Phương muốn câu kết với anh ta, thì chứng cứ cũng không cần tìm.
“Trời ạ, Hiền Phương, sao chồng chưa cưới của Kiều Sam lại giống Thời Thạch người em yêu nhất như đúc vậy? Em không nghĩ anh ấy là Thời Thạch chứ?” Cô ta cố tình cao giọng để mọi người bên trong có thể nghe thấy.
Lục Kiều Sam từ bên trong chạy ra, dường như đã tìm ra lý do: “Tôi nói Hoa Hiền Phương thông đồng với Nhân Thiên mà mọi người cứ không tin tôi, còn cho là tôi nghi thần nghi quỷ. Bây giờ đã có bằng chứng xác thực. Cô ta coi Nhân Thiên là bạn trai cũ, nên đã trăm phương ngàn kế dụ dỗ anh ấy.”