“Lục Kiến Nghi, anh là một tên hỗn đản, ra ngoài chơi thật vui vẻ a!” Vừa nghĩ đến Hoa Hiền Phương một mình ngồi ở cửa, bộ dáng đáng thương nhỏ bé, lửa giận trong lòng anh như bị lửa thiêu đốt, đốt đến đầu anh choáng váng đến đó, đốt đến lý trí của anh hoàn toàn không còn.
Lục Kiến Nghi gạt tay anh ra, sửa sang lại cổ áo: “Tần Nhân Thiên, anh phát điên cái gì vậy?”
Gân xanh trên trán Tần Nhân Thiên đang điên cuồng giật giật: “Vợ anh bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không biết đi đâu, anh lại mang theo nhân tình ở bên ngoài vui vẻ. Anh và Lục Kiều Sam không hổ là chị em, một người ngang ngược, một người khát máu vô tình. Hoa Hiền Phương gả đến nhà họ Lục các người, quả thực là xui xẻo tám đời.”
Lục Kiến Nghi chấn động kịch liệt, anh như thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Hiền Phương bị đuổi ra ngoài!
“Ai đuổi cô ấy ra?”
“Ngoại trừ Lục Kiều Sam, còn có thể có ai?” Tần Nhân Thiên tức giận nói.
Lúc này, một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến: “Hiền Phương ở ngay chỗ này, tôi lái xe đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy cô ấy lang thang ven đường, liền thuận tiện đem cô ấy đến đây ”
Người nói chuyện là Hứa Nhã Phượng, cô cố ý nói như vậy, vừa vặn chứng minh cho lời Tần Nhân Thiên nói.
Trên mặt Lục Kiến Nghi cơ bắp giật giật, giống như bị thứ gì đó đâm vào
Người phụ nữ ngu ngốc ngày, tại sao một câu cũng không nói, cô ta bị câm sao?
Tần Nhân Thiên lo lắng nhìn về phía Hứa Nhã Phượng: “Hiền Phương ở đâu, cô ấy ở đâu?”
“Đi vệ sinh rồi, đi cũng lâu rồi, vẫn chưa trở về.” Hứa Nhã Phượng nhìn vào bảng tên trên nhà vệ sinh
Tần Nhân Thiên xoay người muốn đi vào vệ sinh tìm, bị Lục Kiến Nghi ngăn lại: “Người của tôi, không cần anh lo lắng.”
“Anh có coi cô ấy là vợ anh không?” Tần Nhân Thiên hừ một tiếng.
“Đó là chuyện của tôi, anh không có tư cách quản.” Anh ta đi ra ngoài một cách gắt gỏng.
Hoa Hiền Phương từ căn phòng nhỏ đi ra, dọc theo vách tường suy yếu đi về phía trước, nhìn thấy Lục Kiến Nghi, cả người run rẩy, sợ hãi.
Sắc mặt anh âm trầm vô cùng, chẳng lẽ còn chưa phát tiết đủ, còn muốn tiếp tục sử dụng bạo lực với cô?
Cô hung hăng hít một hơi xoay người bỏ chạy.
Cô trông giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo, con thỏ nhìn thấy một con sói hoang dã.
Lục Kiến Nghi tức thổ huyết, vội vàng đuổi theo phía sau: “Hoa Hiền Phương, cô dừng lại cho tôi.”
Cô càng chạy nhanh hơn.
Chỉ có kẻ ngốc mới dừng lại
Phía trước có lối đi thoát hiểm, cô chạy xuống cầu thang, muốn trốn thoát.
Lục Kiến Nghi ở phía sau đuổi theo hô to: “Hoa Hiền Phương, cô lại không nghe lời! ”
Vừa mới bị trừng phạt, còn dám phản kháng, xem ra trừng phạt còn chưa đủ!
“Tôi không chọc gì đến anh. Cô thở hổn hển. vì chạy quá vội vàng mà ở hai bậc thang cuối cùng, cô không chú ý liền bước hụt.”
Thân thể cô mất đi trọng tâm, ngã nhào về phía trước, trán “bang” một tiếng mãnh liệt đυ.ng vào tường, lúc này sưng lên một cục.
Cô bị đập đầu vào tường ngã ngồi xuống đất, chóng mặt, hai mắt đầy sao.
“Chết tiệt!” Lục Kiến Nghi từ trong cổ họng mắng một tiếng, ôm lấy đầu cô: “Hoa Hiền Phương, nhìn tôi, có phải choáng váng đến ngất xỉu rồi không?”
“Ngất xỉu.” Cô vô thức nói.
“Có buồn nôn hay không, có muốn nôn không?” Anh nhíu mày, vốn đã ngốc, nay bị đυ.ng đầu không phải càng thêm ngu ngốc
“Không có, chỉ cảm thấy đau.” Cô rêи ɾỉ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, không muốn nôn thì chắc không gây chấn động.
Hoa Hiền Phương đang mê man đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên muốn chạy trốn, lại bị anh dùng sức đè lên vai: “Cô chạy cái gì?”
“Anh không phải lại muốn bắt tôi trở về căn phòng tối đó chứ?” Cô hoảng hốt, chăm chú nhìn anh
“Cô còn nhớ nó sao?” Anh cười nhạo.
Cô run rẩy ôm lấy cánh tay: “Không cần, cả đời cũng không cần đi vào nữa.”
Thấy vậy anh nói: “Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, lần sau tôi kêu dừng lại, nếu cô dám chạy thêm một bước, tôi liền nhốt cô trong đó một ngày.”
“Không chạy.” Cô muốn gật đầu, nhưng mới động một chút, trán liền đau, đau đến nỗi cô nhịn không được co giật.
” Đáng đời” Anh nóng nảy không thôi, không biết là đang tức giận với cô, hay là tức giận chính mình.
Sau khi dẫn cô vào, anh bảo nhân viên phục vụ lấy đá để chườm vết thương cho cô.
Tần Nhân Thiên vội vàng đi tới: “Hiền Phương, trán em bị sao vậy?”
“Ở trong phòng vệ sinh không cẩn thận đυ.ng phải một chút.” Cô đơn giản giải thích.
“Khó trách lâu như vậy cũng không đi ra, trở về nấu một quả trứng gà lăn lên bên trên sẽ giảm sưng.” Hứa Nhã Phượng nói
“Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, nếu choáng váng, muốn nôn, nhất định phải gặp bác sĩ.” Tần Nhân Thiên đau lòng không thôi, không ngừng dặn dò.
Lục Kiến Nghi âm u liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm: “Tần Nhân Thiên, sao tôi chưa từng thấy anh quan tâm Lục Kiều Sam như vậy?”
Khóe miệng Tần Nhân Thiên run lên, ánh mắt khẽ lóe lên, nhanh chóng nói: “Tôi thích quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, ghét nhất là những người hay bắt nạt.”
“Điểm này, bao nhiêu năm qua quả nhiên Tần Thiếu gia vẫn như vậy.” Hứa Nhã Phượng cười cười, lời này giống như đang bao che cho anh ta.
Là một nhà tâm lý học, cô có một cặp mắt có thể nhìn thấy sự thật.
Nghe cô nói như vậy, Lục Kiến Nghi cũng không nghĩ nhiều nữa, theo anh thấy, Tần Nhân Thiên hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ không yêu thích người phụ nữ của anh.
“Vào xe đi.”
Hoa Hiền Phương còn có chút kinh hãi, lúc nào cũng dùng ánh mắt lén lút nhìn Lục Kiến Nghi, quan sát động tĩnh của anh.
Lục Kiến Nghi lấy ra một chai nước đá từ tủ đông nhỏ trên xe, uống một ngụm, dùng giọng điệu cực kỳ trầm thấp hỏi: “Hôm nay tại sao cô lại đi ra?”
Cô hơi ngẩn ra, không biết anh muốn hỏi cái gì.
“Hứa Nhà Phượng gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi, tôi liền đi ra.” Cô thì thầm rất nhỏ giọng.
Lục Kiến Nghi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua bóng tối trong xe bắn thẳng tới: “Cho cô một cơ hội nói thật! ”
Áo vest của cô phát lạnh, anh rõ ràng là không tin lời cô nói, chẳng lẽ Tần Nhân Thiên đã nói gì với anh.
Rũ mắt xuống, cô trầm ngâm một lúc, mới cúi đầu nói: “Anh rể đến, tôi sợ chị hiểu lầm, liền tự mình đi ra.”
Đôi mắt đào hoa lạnh như băng của Lục Kiến Nghi mở to, không hù dọa mà đầy tình uy hϊếp “Là chính cô đi ra, hay là Lục Kiều Sam đuổi cô ra?”
Giọng điệu của anh chậm rãi dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong thanh âm tràn ngập một cỗ khí tức đáng sợ, tựa như dòng nước chảy dưới đáy biển trước khi sóng lớn đến, chậm rãi mà âm u lưu động, tùy thời đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn.
Cô rụt lại bên cạnh cửa sổ xe, bảo trì khoảng cách xa nhất với anh: “Là… Tôi đến đây một mình.”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, sắc mặt không thay đổi, biểu tình tối tăm không rõ khiến cô thập phần thấp thỏm, theo bản năng cuộn tròn lại, ôm lấy thân thể.
Trên cánh tay cô, mấy vết bầm tím lọt vào mắt anh, còn có vết thương rách da, giống như bị móng tay cào trầy xước.
Ánh mắt anh chợt lạnh, lông mày tuấn lãng nhíu lại.
Đây không phải là ở trong phòng tối bị anh “giày vò” mà có. Trước khi đến đây hẳn đã có, chỉ là anh không chú ý tới mà thôi.