Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 74: Chồng quan trọng hay tiền quan trọng?

Một dây thần kinh trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi co giật.

Lời nói của cô giống như một cái nút gỗ, ngăn chặn tất cả cơn tức giận của anh, chỉ có thể mặc kệ nó lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng.

Logic chết tiệt!

Cái tật nhanh mồm nhanh miệng chết tiệt!

Anh nghiêng thân xuống, đè cô lên xe.

Hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất có thể làm dịu cơn giận của anh.

Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân cô trở nên căng cứng tựa như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

Lần này cô không phản kháng chút nào mà chỉ yếu ớt nói một câu: “Đừng làm hỏng váy của tôi.” Cô rất thích cái váy này.

Đôi môi mỏng của anh nhếch lên thành một nụ cười gằn nham hiểm, vươn tay nắm lấy vạt váy của cô, dùng lực kéo một cái, gấu váy của cô lập tức bị xé toạc.

Cô hoảng sợ gào thét: “Đây là váy mẹ nhỏ đưa cho tôi đấy.”

“Vậy thì sao?” Anh túm đầu của cô, đôi môi mỏng của anh lập tức bao phủ lấy môi cô. Hơi thở nóng rực từ chỗ anh phả vào mặt, dường như muốn thiêu đốt da thịt của cô.

“Chỉ cần là đồ cô thích, tôi đều muốn phá hỏng nó!” Anh dữ tợn nói từng chữ một.

Sự ngông cuồng của cô, sự tức giận của cô, sự bướng bỉnh của cô, tất cả đều bị khơi dậy.

Cô bắt đầu phản kháng, liều mạng dùng nắm đấm nện vào bờ vai của anh, dùng chân điên cuồng đá vào bắp chân của anh: “Đồ khốn kiếp!”

Nhưng những hành động này đối với anh mà nói chẳng hề có tác dụng gì hết, chúng không thể ngăn cản được anh dù chỉ là một chút.

Trong đôi mắt của anh hiện lên sự tàn bạo, ném cô tới phía trước một cây đại thụ.

Cô đứng lên muốn chạy nhưng lại bị anh túm trở về, anh xé xuống một góc váy của cô, trói cô vào gốc cây.

“Mèo rừng nhỏ, cô lộ ra móng vuốt rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?”

Anh sẽ không bỏ qua cho cô!

Anh túm sau gáy cô: “Hoa Hiền Phương, mở mắt ra!”

Anh kéo tóc cô, hơi dùng lực một chút nhưng vẫn đau đến mức buộc cô phải mở mắt ra.

“Hoa Hiền Phương, cô nghe kỹ cho tôi. Về sau chỉ cần tôi xuất hiện, cô nhất định phải đứng ở bên cạnh tôi.”

Cô nhìn anh xuyên qua màn đêm, cái bóng của anh không ngừng đung đưa, thô bạo mà kịch liệt, cơ thể to lớn bao trùm toàn bộ thân thể cô.

Bây giờ cô là miếng thịt trên thớt của anh, mặc cho anh tra tấn.

“Biết rồi, anh nói cái gì thì là cái đó.” Cô đổi lại thành giọng điệu như trước đây, tất cả sự ngông cuồng đều biến mất.



Ngày thứ hai, cô vừa đi đến công ty đã bị Tiêu Ánh Minh chặn lại, có thể thấy rõ sự hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác trên mặt cô ta.

“Nghe nói buổi vũ hội tối hôm qua vô cùng đặc sắc, cô bị bơ rơi, Lục Kiến Nghi có người tình mới.”

“Vậy thì thế nào? Có liên quan gì đến cô sao?” Hoa Hiền Phương cười mỉa mai một tiếng.

“Hoa Hiền Phương, cô chẳng đắc ý được bao lâu đâu, cô chỉ là một vật thay thế, tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Hiện giờ chị họ Hoa Mộng Lan của cô trở về rồi, cô mau chóng cuốn xéo đi.” Tiêu Ánh Minh cười ha ha hai tiếng, biểu đạt niềm vui vì mình đã trả thù thành công.

Đáng tiếc là niềm vui này chỉ duy trì được vài giây đồng hồ đã bị lời nói của Hoa Hiền Phương đập vỡ nát.

“Tôi xéo đi thì vẫn còn Hoa Mộng Lan chiếm vị trí đó, làm thế nào cũng không tới lượt của cô đâu. Cô cố gắng hết sức như thế, kết quả cuối cùng lại trở thành giúp người khác giành vị trí mà mình muốn có, rốt cuộc cô đang hả hê vì cái gì vậy?”

Lời này nói trúng tim đen của Tiêu Ánh Minh. Cô ta giống như một quả bóng bị đâm thủng, xì hơi ngay lập tức.

Đột nhiên có một loại cảm giác tự lấy đá đập lên chân mình.

Hoa Hiền Phương là tình địch của cô ta, chẳng lẽ Hoa Mộng Lan không phải sao?

Cô ta gọi Hoa Mộng Lan trở về, chẳng khác nào tạo ra hai tình địch cho bản thân.

Vốn dĩ còn cho rằng bọn họ sẽ tự gϊếŧ lẫn nhau, để cô ta có thể làm ngư ông đắc lợi, không ngờ rằng sức chiến đấu của Hoa Hiền Phương yếu như thế này, mới đấu một hiệp đã thua trận.

“Cô định ngồi yên chờ chết, không nỗ lực chiến đầu cho bản thân sao?” Cô ta muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, phải khiến Hoa Hiền Phương dấy lên tinh thần chiến đấu một lần nữa mới được.

“Quyền quyết định nằm trong tay Lục Kiến Nghi, không nằm trong tay tôi, tôi có tranh giành cũng vô ích.” Hoa Hiền Phương nhún vai.

“Cho dù cô chỉ là vật thay thế, nhưng cô đã được công nhận rồi mà. Ở trên mặt pháp luật, cô là vợ của Lục Kiến Nghi. Cô sợ cái gì?” Tiêu Ánh Minh nói.

“Chị ta có Lục Kiều Sam giúp đỡ, tôi không đấu nổi.” Hoa Hiền Phương nói bằng giọng điệu hèn nhát.

Tiêu Ánh Minh khẽ giật mình. Quả nhiên Hoa Mộng Lan là một con ả bụng đầy mưu mô, nhanh như vậy đã bám được lên người Lục Kiều Sam rồi.

Nếu như muốn hai phe tự gϊếŧ lẫn nhau, vậy thì cả bên phải có thế lực ngang nhau mới thực hiện được.

Hoa Hiền Phương rõ ràng là một người yếu ớt, chẳng mấy chốc sẽ bị PK thua, cục diện như vậy không hề có chỗ tốt nào cho cô ta.

“Nể tình cô đáng thương như thế này, tôi có thể giúp cô một tay.”

“Không cần, cảm ơn. Tôi đã quyết định sẽ thuận theo tự nhiên, trở thành một người phụ nữ có chồng không màng gì cả.” Hoa Hiền Phương nhún vai, bước vào văn phòng.

“Đợi đến lúc bị người ta đuổi đi, cô có muốn giành lại cũng đã muộn rồi.” Tiêu Ánh Minh hừ nhẹ một tiếng.

Hoa Hiền Phương đúng là không biết tốt xấu, cũng may trong tay của cô ta còn có một con cờ khác, chỉ cần tìm được thời cơ phù hợp là có thể dùng.

Sau khi tan làm, vừa trở về nhà họ Lục, cô đã thấy Lục Kiều Sam vọt lên lầu ba giống như bị điên.

Hôm nay Lục Kiến Nghi ở nhà.

Cô ta đẩy cửa phòng làm việc ra, giận đùng đùng mắng: “Lục Kiến Nghi, em là đồ xấu xa mất hết tình người, không ngờ em lại thật sự làm vậy với chị!”

“Chị bị bệnh thật đấy hả!” Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng.

Bà Lục nghe được giọng nói của cô ta, lập tức chạy tới, hỏi: “Kiều Sam, con đang làm gì vậy?”

“Mẹ!” Lục Kiều Sam nhào vào trong ngực của bà ta, oa oa khóc lớn: “Lục Kiến Nghi cho con mọc sừng, nó bảo sẽ đưa một người phụ nữ cho Tần Nhân Thiên, con tưởng đùa mà không ngờ nó lại làm thật. Con nhìn thấy rồi, bọn họ vừa gặp mặt nhau đã yêu nhau thắm thiết.”