Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C50:Giáng sinh trong nước mắt!

Giận đến đập vỡ cái ly nước, mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay khiến mọi người chú ý:

- Trò Evelyn? Trò không sao chứ?

Giáo sư McGonagall hỏi

Ran khôi phục vẻ mặt, đưa mắt nhìn cô rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp lời:

- Là em sơ ý, tiền thì cứ tính cho người này, em xin phép!

Cầm đồ của mình lên, mặc kệ vết thương còn chảy máu, quá nhiều cú sốc trong một ngày, Ran thật chịu không nổi! Nó đã làm sai cái gì trong ván cờ này?

Diggory nhìn thấy mình là người bị chỉ điểm đền tiền cũng chẳng ý kiến gì, chỉ lấy khăn tay ra cầm tay Ran giúp nó băng bó lại.

- Không cần, cảm ơn!

Lấy đồ của mình, rồi bỏ ra khỏi đó, những chuyện phía sau, trực tiếp nghe từ nhân vật chính bị cho là phản bội là được rồi!

...

Bữa tối ở trường diễn ra chẳng có chút yên ắng gì cả, Ran cứ chọt chọt đồ ăn, rồi chẳng buồn đưa vào miệng, sắp hết một học kì rồi, mà nó chẳng thể học cho xong phép hóa thú chứ đừng nói đến hú hồn thần hộ mệnh, một phép cần tập trung cao độ hoặc là ký ức vui vẻ...

Nhưng mà, ký ức vui vẻ của nó toàn liên quan đến ông bà... nên...

Bỏ đi.

Thở dài một cách mỏi mệt, chọt cho cái bánh trên bàn nát bấy rồi trở về phòng, nó có cảm giác mỏi mệt quá....

Pansy nhìn theo thở dài, nếu như đúng như Greengrass nói thì có lẽ, con bé kia bị ảnh hưởng rồi, vì nó không phải người của gia tộc Evelyn...

- Cậu ấy, là thật sao?_Malfoy hỏi, cũng chẳng dám hỏi trước mặt nó, chỉ là không có quá nhiều can đảm để mở lời.

- Không, đại khái thì ở Việt Nam không phải cha mẹ ruột, nhưng mà vẫn là con cháu gia tộc Evelyn!

Blaise trả lời, cũng không hiểu cậu ta lấy đâu ra thông tin mà nói như vậy.

- Cậu biết được gì rồi?_Pansy hỏi

- Cậu hỏi trực tiếp thì hay hơn mình nói, dù sao thì đó cũng là chuyện của gia đình cậu ấy!

Blaise thu dọn đồ đứng dậy, cũng không quên đem theo một ít bánh quy ăn vặt, đoán không chừng thì đang ở phòng sinh hoạt chung.

Dù sao, để con nhóc tùy ý đó nhịn đói đi ngủ cũng không phải ý kiến tốt!

...

Tóc rối xù, váy ngủ thì xộc xệch, cũng chả hiểu đã xảy ra chuyện gì mà người cứng nhắc như Ran lại đem cái bộ dạng dọa người đó ra đây nữa... ôi thật may là đa số Slytherin đều đã về nhà nghỉ lễ!

- Ran trong cậu không ổn!

Pansy thét lên một tiếng, cũng là lúc Ran té ngã ra sàn. Lúc này đám Flint, Blaise, Wilfred và Malfoy đều giật mình bật dậy.

À thì ra là phát sốt đến mức không chịu nổi nên mới thành ra như vậy!

Flint tiến đến, lập tức bế Ran lên không nhiều lời, người nóng quá, đêm quá đã làm cái quái gì để mà bị bệnh như thế này?

- Ngày đầu kì nghỉ, vừa nhận được tin con Bằng Mã kia sắp bị hành hình, vừa hay con nhỏ kia bị sốt, là trùng hợp hay có kết đồng tâm(*) với nhau? Nếu là thế thì Malfoy dù cậu quỳ xuống cũng phải xin cha cậu dừng lại!

Blaise cáu gắt, bỏ đi theo Flint, tay cầm áo khoác của Malfoy, tiện tay phủ lên khắp người Ran, quả thật rất là nóng.

Pansy chạy qua Gryffindor, cũng không biết dùng cách nào, nhưng mà đã kéo được Brave tới phòng y tế.

...

Phòng sinh hoạt chỉ còn mỗi Wilfred cùng Malfoy, không khí yên ắng đến kì lạ, hắng giọng một cái, Wilfred mỉa mai:

- Cậu lo mà ngăn cái vụ con Bằng Mã lại đi, theo tôi thấy lúc cậu ấy bị thương đã lập kết đồng tâm để chơi cậu rồi!

- Cần cậu quản?

- Sao nào thiếu gia Malfoy, tôi nói sai gì sao? Không phải là cậu không biết kết đồng tâm làm sao hình thành hoặc là làm sao bị ép hình thành, nên chắc cũng hiểu nhỉ?

- Cút!

- A, nóng nảy ghê, nhưng sẽ chẳng được gì đâu, vì tôi sẽ không tha cho lỗi của cậu! Cô ấy đã bị bệnh chỉ vì thế đó thằng khốn!

"Bốp..."

Một cú đấm giáng vào giữa mặt Wilfred, Malfoy không nói cũng biết là rất tức giận, nói tới nói lui thì, cậu cũng không ngờ, liên kết lại mạnh đến mức này...

Nhưng từ miệng một thằng đểu như Wilfred, rất không thuận tai.

Wilfred vốn không phải kẻ hiền lành gì, bị đấm mà không đấm lại, đừng đùa nữa, mới không điên như vậy.

Tung ra một đấm, lại bị Malfoy dùng tay chặn lại, dùng cú đấm khác lại đấm vào giữa mặt Wilfred:

- Đừng có nghĩ đến việc đấm một Malfoy!

Dứt lời, liền xoay gót bỏ đi, thật ra thì dù có quá đáng, cậu cũng chẳng muốn nghe thằng ranh Wilfred nói nhảm, mới không phải ấu trĩ như thế, nhưng...

Bỏ đi! Không quan trọng lắm.

...

Phòng y yế vốn yên ắng, giờ lại có nhiều người.

Brave túm người Ran lên, đưa thuốc vào miệng nó một cách thô bạo, con nhỏ đó không phải bị sốt, mà là bệnh cũ tái phát!

Đặt nó xuống giường, rồi tìm ghế ngồi xuống, dù sao thì cũng cần đến vài ngày thì mới khỏi được!

- Cậu ấy là bị bệnh gì?_Blaise hỏi

- Không phải chuyện của nhóc!_Brave mắt nhìn Pansy cũng không quên đáp

- Bra, rốt cuộc cậu ấy là sao?_Pansy hỏi, dù sao thì cũng là người yêu chẳng lẽ lại không nói

- Là chuyện riêng của gia tộc anh!

- Em từ bao giờ bị xem là người ngoài?_Pansy ngạc nhiên hỏi lại, cư nhiên cứ như vậy liền bị từ chối, thật bất ngờ

- Chúng ta sẽ kết hôn sao? Không thì làm sao mà không người ngoài!?

- Anh....

Pansy cứng họng, cũng không biết đối đáp làm sao thì Flint đã cho Brave một cú đấm:

- Hèn hạ!

- A, mày đang mắng một Gryffindor hèn hạ sao? Slytherin?

Brave đưa tay chùi vết máu trên mép miệng, môi nhếch lên từ tốn nói

- Mày ăn nói cho cẩn thận!

- Sao? Tao nói sai? Từ khi con bé vào Slytherin, có ngày nào yên ổn?

- Lời này có chút không hợp, ai bắt nạt được Ran mà yên ổn với chả không?_Blaise nhíu mày nói, người này, thật không nói lí lẽ rồi

- Không bắt nạt được? Ha, năm hai bị đánh cho te tua, năm ba bị Bằng Mã cào cho thấy muốn đi luôn cánh tay là yên ổn?

- Anh, muốn gì? Là chiếc mũ phân loại chọn cho cậu ấy, bây giờ là anh mắng Slytherin hại cậu ấy? Phải là em đánh cậu ấy đấy? Sao nào? Anh đánh em hả? Vậy đánh đi!

Pansy nhịn không được, khóc nấc lên, nó rất không muốn nhớ lại chuyện năm đó, chuyện nó hại người dù bất chấp tất cả cũng muốn bao dung cho nó, thật sự giống như một quả bong bóng bị chọt cho nổ... nó quá buồn rồi!

- Anh không phải ý đó, Pansy... đừng khóc!_Brave chợt nhận ra bản thân hơi quá lời, liền dỗ dành Pansy, thật ra thì cũng không tới mức đó. Nhưng mà...

- Chia tay đi!

Pansy nói, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, đau lòng, thật sự là đau lòng chồng chất đau lòng...

- Anh xin lỗi, là anh sai, em đừng nói vậy mà...

- Brave, không Gemma, không phải là lời nói lúc nóng vội đâu. Là lời chia tay thật đó, em quá chán nản rồi!

- Em chưa từng gọi tên anh...

- Phải, vì chưa từng, nên lúc nghiêm túc nhất mới phải gọi, Gemma, chúng mình chia tay thôi!

Pansy nói xong, liền bỏ chạy đi mất, nhanh rất nhanh, liền không quan tâm gì mà bỏ đi.

Brave cũng đuổi theo, chẳng qua thì, không kịp, không phải là chạy theo không kịp, mà là, không đuổi theo kịp được sự đau khổ của Pansy thôi...

Cậu thật xấu tính, quá xấu tính!

Đứng trước bức tranh nhà Slytherin mà thẫn thờ, cũng không thể gọi Pansy bằng cách nào đó... khó chịu thật nhỉ...

...

Blaise cùng Flint chia ở trong phòng y tế, nhìn một màn lúc nãy xong liền cảm thán:

- Chạy đi rồi!_Blaise nói

- Phải, chạy rồi, nhưng mà, cũng hết drama tình cảm sướt mướt luôn!_Flint đáp

- Em còn chuẩn bị cả đồ ăn để xem tiếp!

- Nhưng mà nếu xem tiếp thì sẽ nôn!

- Ừ, nó quá chi là kinh khủng!

Blaise rùng mình nhớ lại, đúng là có tố chất làm thành cái gì đó có chút giống phim của lũ Muggle!

Cùng lúc đó, ở những chỗ khác trong lâu đài, những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang, và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó bốc lên càng dữ tợn, đến nỗi con nhóc đang ngủ mê nào đó cũng phải thức dậy!

Một ngày, trước đêm Giáng sinh, Ran tỉnh rồi, nó cũng hoàn thành xong quà của mình...

Nhìn chú Black cứ lo sốt vó rằng nó sẽ lại phát bệnh nếu như còn luyện tập quá sức mà buồn cười:

- Chú nên lo là sẽ tặng quà Giáng sinh gì cho cháu thì hơn!

Black ngạc nhiên hỏi lại:

- Cháu cũng cần quà nữa sao?

Ran bình thản đáp lời:

- Chẳng phải chú đã tiêu hàng trăm Galleon chỉ để mua cây chổi cho Harry sao? Vậy thì cháu cũng muốn có, vì cháu đã bao che cho chú!

- À...

Black ậm ừ một tiếng, rồi đi đâu đó, tới giờ ăn tối rồi, nên Ran cũng không tò mò.

...

Giáng sinh cuối cùng cũng đến, ngồi trên giường ngủ, nhìn đống quà đặt ở cây thông, không ngạc nhiên mấy khi Black lại đang lén lút, đặt quà một cách hẳn là bí mật lắm:

- Chú Black, chú có thể tặng trực tiếp cho cháu, dù sao thì cả đêm qua, chú đã đi mua nó trong khó khăn mà phải không?

- Aha... phải đó! Chú mong cháu sẽ thích nó!

Ran không nói, xé bao gói quà ra, rồi mới, nhìn chằm chằm vào Black.

Đúng là nó có nói "...cháu cũng muốn có..." là muốn có quà, chứ không phải là muốn có cây Tia Chớp, Merlin ạ, cây chổi ở trong đội, nó còn đang muốn ném đi mà, mặc dù nó khá tốt và êm.

- Cháu không thích nó sao?

- Chú giàu lắm hả?_Ran hỏi

- Không tính là giàu, nhưng cả gia sản nhà Black thì do chú dùng nên... nhưng mà nó có gì kì lạ sao?

Được rồi, Ran cũng không muốn so đo với người không hiểu phong tình như chú ấy!

- Cảm ơn, nhưng lần sau đừng tặng con gái một cây chổi!

Ran lấy trong hộc bàn, một cái hộp màu đỏ, không gắn nơ, nhưng nhìn ra nó là quà:

- Giáng sinh vui vẻ, đây là một quà của cháu!

Black cảm động, mở hộp quà ra, sau đó lại nhìn nó khó hiểu!

Ran cầm lấy cái vòng tay trong hộp, đeo lên đôi bàn tay gầy gò của Black rồi chậm rãi nói:

- Là vòng liên lạc, nó liên kết trực tiếp với vòng của cháu, khi hiện lên màu đỏ, thì có nghĩa cháu hoặc chú gặp nguy hiểm! Nên hãy giữ nó thật kĩ, cho đến khi cháu học xong phép hóa thú nhé!

- Được!_Black cười hiền!

Đợi đến khi Ran mở xong quà, thì cũng đã tới lúc ăn trưa. Black đi rồi, nó cũng không quản nhiều, nhìn cái váy được Pansy tặng, có vẻ cũng khá dày, vậy thì mặc nó đi!

Một chiếc váy len xòe màu lam, cách điệu tỉ mĩ phần eo và ngực, khoác bên ngoài cũng là một chiếc áo len, mũ cũng làm bằng len! Ừ thì tại vì nó ấm, chứ không phải vì năm nay người nào người nấy thi nhau tặng nó đồ làm bằng len đâu!

Đứng trước cửa phòng Pansy, Ran tính gõ cửa lại bị tiếng động lạ trong phòng thu hút sự chú ý.

Đẩy cửa vào mà chẳng cần sự cho phép, nó có chút ngờ khi thấy Pansy lại khóc đấy:

- Làm sao?

- Anh ấy tặng quà cho tớ... là thứ tớ từng nói rất thích... Anh ấy nói là xin lỗi tớ, nói rằng có thể quay lại không?

Ran im lặng, đối với khung diện tình cảm, kinh nghiệm trọn vẹn là một con số 0, một bên là anh họ một bên là Pansy, nó nên nói là không nên quay lại hay là quay lại?

- Nhưng anh ấy có bảo cậu khóc không? Mình dùng 50 Galleon để cá là không, nên nín ngay nào!

- ...

- Đứng lên, qua gặp anh ấy mà nói chuyện thôi! Nhanh nào cái con nhỏ này!

...

Pansy dùng phấn trang điểm che đi đôi mắt sưng húp, cùng quầng mắt thâm đậm vì mất ngủ, đứng trước cửa phòng Gryffindor trong tâm trạng khá lo lắng... nó sợ! Rất sợ!

- Hay là đợi anh ấy ra đi, dù sao cũng sắp tới giờ ăn tối rồi?

Ran nhíu mày, cũng không ý kiến, dù sao cũng là chuyện của hai người, thắt lại khăn choàng cổ đang đeo, nó mất kiên nhẫn đợi Brave ra!

Vòng liên lạc bỗng đỏ lên liên tục, còn có chút nóng rát, liếc nhìn qua vòng của Pansy không đỏ?

Vậy chỉ có thể là Black!

- Mình đi một chút, can đảm lên nhé? Cố lên nào cô gái nhỏ!

Và sau đó, Ran hoàn toàn chẳng biết được những điều mà Pansy phải chứng kiến. Đau lòng đến ngộp thở.

- Brave...._Pansy yếu ớt gọi

- Em sao lại ở đây? Không đi cùng Ran chứ?

Brave như con cá mắc cạn, lúng túng không biết làm sao, buông cô bé năm nhứt ra rồi lùi ra sau một chút:

- À, bạn gái cũ của anh đây sao? Xinh nhỉ?

Con bé năm nhứt mỉa mai:

- Dù sao cũng là thuần chủng quý tộc Anh mà!

- Em im đi!_Brave cáu gắt

Pansy đưa tay tát con bé năm nhứt một cái rõ kêu, rồi xoay người bỏ đi! Nếu Ran có mặt ở đây, thề với quần đùi Merlin, con bé kia sẽ chẳng dám mở mồm ra đâu, vì nó đã bị đập ngay từ khi bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt rồi!

- Pansy, nghe anh nói!_Brave kéo tay Pansy lại cũng không quan tâm con nhóc kia bị đánh ra sao.

Cười giễu cợt, Pansy xoay người tát cho Brave một cái:

- Em không tin những gì tai mình nghe được nữa rồi! Gemma, buông tha cho nhau thôi!

Đó là một đêm giáng sinh buồn, với bàn tiệc dành cho 20 người lại chỉ còn 13 người nhập tiệc!

_______________