Editor : Hannah
【 Đừng mềm lòng, nếu cậu không muốn chết thì nói cự tuyệt hắn đi. 】
Thanh âm của hệ thống vang lên, Tề Hạ nhíu nhíu mày, thôi vậy, vẫn là mạng sống quan trọng hơn.
"Tôi tới đây chính là muốn nói với cậu, tôi sẽ không cùng cậu rời đi."
Tề Hạ nói, "Tuy rằng tôi không thích Phương Dã Chu, nhưng hiện tại Tề gia còn cần Phương Dã Chu giúp đỡ, nếu như tôi rời đi rồi, Tề gia có khả năng liền xong đời."
Đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ không có cùng Phương Dã Chu xé rách mặt , mà hiện tại Tề Hạ cũng không có để ý việc này, cậu chỉ muốn sống.
"Nếu đợi đến khi tôi có thể ly hôn, có lẽ cậu cũng có người mình thích thật sự rồi, đừng khổ sở, người như tôi không đáng để cho cậu thích đâu."
Nghe thấy Tề Hạ cự tuyệt hắn, Tiếu Cẩm khóc càng thương tâm, khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, thương tâm không chịu được. Tiếu Cẩm lau nước mắt nhìn về phía Tề Hạ, sau đó đột nhiên tới gần cậu, nhanh chóng ở trên miệng cậu hôn một cái.
Tề Hạ sửng sốt, nhóc con này vậy mà lại hôn cậu.
"Hai người đang làm gì?"
Một tiếng rống đánh tan bầu không khí ái muội giữa hai người, Tề Hạ nhìn về phía cửa WC, liền thấy Phương Dã Chu không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
Xong rồi! Bị nhìn thấy hết rồi!
Tiếu Cẩm hoảng sợ, hắn xoay người căm tức nhìn Phương Dã Chu, "Ngươi tên đại phôi đản này, vương bát đản, người xấu chỉ biết khi dễ Hạ Hạ ."
Phương Dã Chu mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tề Hạ, gằn từng câu từng chữ nói:
"Hạ Hạ? A, tôi đã nói với em, không nên ra ngoài tìm cậu ta, em đã quên rồi sao?"
Phương Dã Chu trên dưới đánh giá Tề Hạ một chút, sau đó ngừng ở trên cái mông của cậu, "Tối hôm qua ở trên giường lăn lộn cả đêm, không phải không xuống được giường sao? Sao bây giờ lại có thể ra ngoài tìm người đàn ông khác?"
Tề Hạ nhíu mày tự hỏi, cậu không biết phải nói thế nào cho phải, "Em không có, chỉ là..."
Tề Hạ còn chưa dứt lời, cửa WC lại bị đẩy ra, "Chu ca, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi."
Người vừa mới tới nhìn thấy Tề Hạ, hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, Tề Hạ nhìn người này cũng đồng dạng sửng sốt.
Ngoại hình của hai người bọn họ ít nhất có năm phần tương tự nhau.
【 Đây là Lý Sanh, bạch nguyệt quang của Phương Dã Chu , cũng bởi vì gương mặt của hai người khá giống nhau, cậu mới có thể được Phương Dã Chu lựa chọn, trở thành thế thân của Lý Sanh. 】
Tề Hạ cúi thấp đầu, túm cánh tay Tiếu Cẩm đi ra ngoài, đi tới gần cửa, nói: "Cảm phiền, có thể nhường đường một chút được không?"
Tề Hạ cố ý dùng ngữ khí xa cách nói chuyện với Phương Dã Chu, làm bộ không quen biết, cũng không làm khó Phương Dã Chu cùng bạch nguyệt quang, như vậy có thể để cho Phương Dã Chu có hảo cảm với cậu hơn một chút?
Phương Dã Chu biết ý của Tề Hạ nghiêng người để cho bọn họ đi ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Hạ, thẳng đến khi đối phương đi khuất khỏi tầm mắt mới thôi, Tề Hạ không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, điều này làm cho trong lòng Phương Dã Chu phát lên một chút bực bội.
Sau khi Tề Hạ trở về nhà, liền nhìn thấy mẹ Phương cùng với cô gái hôm qua đang ở dưới lầu uống trà nói chuyện, Tề Hạ chào hỏi một tiếng, sau đó cúi đầu lên lầu.
Thân thể của cậu còn có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống giường liền ngủ mất.
Trong một ngày hôm nay, trừ bỏ thời gian xuống lầu ăn cơm, còn lại Tề Hạ đều ở trên lầu.
Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không làm sao mà ngủ được. Tề Hạ uống thuốc hạ sốt, tự bôi thuốc cho tiểu huyệt của mình, sau đó liền nằm ở trên giường chơi điện thoại gϊếŧ thời gian.
Khi Phương Dã Chu trở về đẩy cửa phòng ra, Tề Hạ đang nằm trên giường xem di động, mông của cậu rất vểnh, nằm bò ở trên giường làm quần ngủ dính sát vào mông, phác họa ra một đường cong cực đẹp.
Phương Dã Chu biết mông Tề Hạ có bao nhiêu cong mẩy, cũng biết tư vị của cậu có bao nhiêu sướиɠ, đặc biệt là Tề Hạ của hiện tại, cả người tản ra vị ngọt, động một chút liền thẹn thùng, chỉ cần cậu ở trước mắt Phương Dã Chu lắc lư, anh liền muốn đem người ném ở trên giường hung hăng thao lộng một trận.
Phương Dã Chu lại nghĩ đến buổi chiều nhìn thấy Tiếu Cẩm hôn Tề Hạ, trong lòng nhịn không được vừa ghen ghét vừa giận dữ.
Phương Dã Chu đi đến bên người Tề Hạ, một phen nhéo cái cằm nhòn nhọn của cậu, cúi đầu liền hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
Hương vị ngọt ngào của Tề Hạ tản ra ở chóp mũi, ở trong khoang miệng của anh, chỉ cần tưởng tượng đến đôi môi ngọt ngào này bị người khác hôn lấy, động tác của Phương Dã Chu liền trở nên thô bạo, đầu lưỡi cũng bắt đầu không kiêng nể gì đem một cái lưỡi khác gắt gao mà quấn lấy, không cho cậu một tia cơ hội chạy trốn.
Tề Hạ bị Phương Dã Chu hôn đến phát ngốc, căn bản không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời cũng quên phải nuốt nước bọt ở trong miền, khóe miệng liền chảy ra một chút nước miếng.
Phương Dã Chu nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tề Hạ, ôn nhu mà cười cười, tốt bụng mà lau lau khoé miệng Tề Hạ .
"Anh và em trước khi đã nói qua, đừng đi ra ngoài tìm người khác lung tung như vậy, sao lại không nghe lời rồi?"
Phương Dã Chu đem ngón tay ấn ấn ở trên môi của cậu, nặng nề mà nghiền áp, đem đôi môi xoa đến đỏ bừng, "Nếu còn có lần sau, ông đây sẽ thiến em."
Trên môi Tề Hạ cảm thấy có chút đau đớn, không được tự nhiên mà nghiêng mặt đi, nhưng là bị Phương Dã Chu cường ngạnh kéo lại, cậu nhìn Phương Dã Chu nói: "Em đi ra ngoài là để cùng cậu ấy nói chuyện rõ ràng, không hề có ý muốn bao dưỡng cậu ấy."
Bao dưỡng?