Dụ Anh Đâm Sâu

Chương 7: Hẹn hò không?

Vào thứ Hai. Khi Ninh Ngôn xuống giường với hai chân mềm nhũn, Đàm Chá kiên quyết muốn đưa cô đi.

Một con phố nhỏ cách trường trung học đệ nhị có chút xa. Không lâu sau khi Ninh Ngôn xuống xe, Đầm Chá đột nhiên đuổi theo, anh tháo tóc đuôi ngựa của cô xuống.

Tóc dài xõa ngang vai, gió đầu xuân tình cờ thổi tới, Ninh Ngôn kinh ngạc, nhìn thấy Đàm Chá khẽ cười nói: “Có dấu vết, nhất định phải che lại.”

Trên người cô vẫn còn dấu hôn của anh. Màu đỏ như quả dâu tây, rất đáng yêu, Đàm Chá vuốt ve nói: “Là của tôi, không được cho người khác xem.”

“Em, em đi học đây!!” Ninh Ngôn vội vàng đẩy anh, “Anh mau đi đi!”

Cô làm gì có thể đẩy được người đàn ông ra, ngược lại bị anh nắm chặt lấy tay, anh ta dùng sức bóp chặt, “Chiếc nhẫn được cởi ra khi nào?”

“Trường học không được phép đeo trang sức.” Ninh Ngôn chột dạ nói: “Em cất chúng lên rồi.”

“Sau khi tan học tôi sẽ đến rước em về nhà.” Đàm Chá biết cô là một đứa bé ngoan và sẽ không vi phạm nội quy của trường, “Đừng có trì hoãn đến cuối cùng, đừng để tôi đợi lâu.”

“Tại sao?”

Chút tâm tư nhỏ bị nhìn thấu, Ninh Ngôn bối rối không biết làm sao. Nhưng được xem như bạn tình tình một đêm, anh ta dịu dàng quá đà rồi, Ninh Ngôn hỏi: “Đây cũng là ... chuyện của anh rể sao?”

“Em sắp trễ rồi.”

Cô bé ngoan ngoãn sợ nhất là đi muộn và thi trượt. Quay đầu bỏ chạy. Bóng dáng mảnh mai dần biến mất trong ánh ban mai đầu xuân, cuối cùng cũng trùng lắp với bóng hình mà Đàm Chá ngày nhớ đêm mong.

Đàm Chá cười khổ sau khi lên xe. Không giả làm anh rể của cô, làm sao anh có thể đưa cô đến trường và đón cô về nhà?

Dù vậy, anh vẫn không thể đưa cô đến tận cổng trường. Chỉ có thể dừng lại ở con phố nhỏ không một bóng người này.

`Sau khi xe của Đàm Chá lái đi, ở phía bên kia, một nam sinh mặc đồng phục học sinh giống như Ninh Ngôn bước ra từ một chiếc xe sang trọng.

Cậu ta nhìn về hướng nơi Ninh Ngôn vừa đứng, lười nhát mở miệng hỏi tài xế: “Vừa rồi là xe của cậu tôi?”

“Xe của cậu ngài cả Hòa Thành chỉ có một chiếc.” Tài xế cũng rất khó hiểu: “Nhưng ông Đàm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thiếu gia, ngài chắc nhìn nhầm rồi.”

Và còn có những cử chỉ thân mật với một nữ cấp ba. Tài xế sau đó tự nhiên rùng mình một cái: “Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không thể trả lời câu hỏi của thiếu gia.”

“Ừ.” Chúc Diệp Thư phát ra một tiếng, cầm cặp sách và đi về phía cổng trường.

Bước vào lớp, không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng lớp, Chúc Diệp Thư ném chiếc cặp trống lên bàn một người, nhướng mày nói: “Chúng ta đổi vị trí nhé, thế nào?”

Bạn cùng bàn của Ninh Ngôn sợ đến mức không dám nói lời nà, dọn bàn mà rời đi, sợ chọc giận người có quan hệ này, sẽ bị đánh tới vào bệnh viện cho nghỉ học hoặc ở lại lớp như tin đồn, còn chu đáo giúp Chúc Diệp Thư dời bàn đến bên cạnh Ninh Ngôn.

Dù sao, thì người có quan hệ này trước giờ không đem sách, bàn học của cậu ta nhẹ không chút trọng lượng.

Ninh Ngôn đang cố gắng chăm chỉ để làm kịp bài kiểm tra của chiều hôm qua, khi cô ngẩng đầu nhìn lên, bị ánh mắt đào hoa lười nhát của Chúc Diệp Thư nhìn chằm chằm và suýt chút nữa đã xé nát tờ giấy kiểm tra trên tay.

“Bạn học Chúc?”

Nhất thời không nhớ nổi tên đầy đủ của Chúc Diệp Thư. Vì cậu ta chuyển trường đến một năm số lần đi học đếm trên đầu ngón tay.

Chúc Diệp Thư cau mày.

Đứa con gái mới sáng đã làm bù bài tập trông sao cũng thấy vừa ngoan vừa ngốc nghếch, nhìn sao cũng cảm thấy hơn chục thế giới ngăn cách với người cậu hơn cả hoàn mỹ của mình.

“Tôi có một câu hỏi muốn nhờ cậu chỉ.” Chúc Diệp Thư định đi thẳng vào vấn đề, nhưng Ninh Ngôn trước mặt đã thở phào nhẹ nhõm.

Cười với cậu và nói: “Được. Tôi giỏi tiếng Anh và lịch sử hơn, nhưng với toán học, tôi có lẽ càng giúp càng tồi tệ hơn ...”

“Chậc chậc. Ai hỏi cậu mấy này chứ?”

Sợ hãi! Tiểu bá vương người đi vào trường nhờ quan hệ phát giận rồi! Ninh Ngôn thực sự xé tờ giấy kiểm tra trên tay.

Với một âm thanh xé toạc, Chu Diệp Thư hỏi: “Cậu đang hẹn hò với anh ta sao?”

Nhưng tất cả những gì bạn học nghe thấy là giọng nói lười nhát không chút thăng trầm của Chúc Diệp Thư: “Hẹn hò không.”