Cạm Bẫy Hình Trái Tim

Chương 5: Bị mèo cắn

Cô thì được rồi nhưng Lục Thời Duyên vẫn chưa bắn. Sau khi lêи đỉиɦ, cơ thể cô quá mẫn cảm, anh chỉ cần khẽ động là cô có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ tột cùng, thân thể không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Trình Triệt khóc nức nở, nhưng cô càng khóc thì càng giống như kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Thời Duyên, anh càng thêm muốn gϊếŧ chết cô dưới thân mình.

Trình Triệt lắc mông muốn trốn tránh nhưng lại bị Lục Thời Duyên vỗ mông một cái: “Kẹp chặt lấy anh.”

Trình Triệt cắn chặt môi, cố gắng co thắt tiểu huyệt, nhưng hình như côn ŧᏂịŧ to lớn đang đâm sâu trong cơ thể cô... hình như... lại tiếp tục to hơn...

Cô khóc không ra nước mắt: “Anh... Nói dối...”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động, Lục Thời Duyên phản ứng rất nhanh, anh ôm lấy Trình Triệt, dùng khăn tay lau sạch vết nước cho cô.

Trình Triệt chỉnh lại qυầи ɭóŧ, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa đứng không vững. Cô khẽ lảo đảo: “Xảy ra chuyện gì thế? Có người báo cảnh sát tới bắt chúng ta sao?”

Lục Thời Duyên nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô: “Diễn tập cứu hỏa.”

Trình Triệt mặc lại quần áo: “Ồ.”

Hai người bước ra khỏi phòng, hành lang có rất nhiều người, thang máy cũng chật kín học sinh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lần diễn tập lần này, không hề có thông báo gì cả. Trình Triệt đang định chen lấn vào trong thang máy thì Lục Thời Duyên kéo tóc cô lại: “Đi thang bộ.”

Cầu thang bộ lúc này không có ai, Trình Triệt đi theo Lục Thời Duyên, nghi ngờ hỏi: “Nhỡ đâu thực sự có cháy thì sao? Chúng ta đi thang máy chẳng phải nhanh hơn à?”

Lục Thời Duyên nghiêng người mở cánh cửa thoát hiểm ra: “Không thể.” Lúc này Trình Triệt mới để ý tay mình vẫn đang nắm lấy tay anh.

“Anh Lục, có phải anh vẫn còn cứng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Trước tiên cứ để cho em nợ, trở lại thì làm tiếp.” Lục Thời Duyên khẽ nhếch môi cười.

Trình Triệt nuốt nước bọt, âm thầm oán thán.

Hai người đi tới tầng một thì gặp Chu Tử Hiên. Chu Tử Hiên hiển nhiên là một người gặp nguy không loạn, rõ ràng đang trong thời gian diễn tập mà anh ta vẫn không quên cầm cả máy tính ra ngoài, lúc này đang nhàn nhã ngồi bên ngoài hàng ghế ngoài trời gõ bàn phím.

Chu Tử Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Triệt thì hơi ngạc nhiên: “Ồ, bạn học Trình Triệt! Trùng hợp quá nhỉ! Anh đến thư viện sửa số liệu, còn em?”

Trình Triệt còn chưa kịp trả lời thì Chu Tử Hiên đã nhìn thấy Lục Thời Duyên ở bên cạnh cô, vẻ mặt anh ta càng ngạc nhiên hơn.

Sao Lục Thời Duyên lại đi cùng Trình Triệt?

Từ từ đã, cái vết đỏ trên cổ Lục Thời Duyên là sao?

Chu Tử Hiên không thèm gõ số liệu nữa, anh ta đứng dậy, dí sát mặt vào người Lục Thời Duyên, tỉ mỉ quan sát.

“Lục Thời Duyên, cậu cậu cậu, cậu không còn trong trắng nữa rồi!” Anh ta chỉ vào dấu răng nhỏ trên cổ Lục Thời Duyên.

Lục Thời Duyên giơ tay lên sờ, lúc này mới nhớ ra vừa rồi Trình Triệt cưỡi lên người anh, cắn cổ anh, sau đó vừa mυ'ŧ vừa liếʍ.

Anh thản nhiên nói: “Bị mèo cắn.”

Chu Tử Hiên oán giận: “Có phải cậu cảm thấy tôi rất dễ lừa đúng không?”

Lục Thời Duyên: “Đúng.”

“...”

Trình Triệt ở bên cạnh cố gắng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người: “Khụ... anh Chu, khi nào thì buổi diễn tập mới kết thúc?”

Chu Tử Hiên nhìn điện thoại di động: “Chắc phải nửa giờ nữa, hay là chúng ta đi ăn cơm đi. Hội trưởng chủ chi, tôi chủ trì, không cần ngon nhất, chỉ cần đắt nhất.”

Lục Thời Duyên lạnh lùng: “Tôi không đi, hai người đi đi.”

Tất nhiên là Chu Tử Hiên muốn anh không đi, anh ta nhanh chóng ném máy tính vào lòng anh: “Nếu cậu không đi thì cầm máy tính về cho tôi, cảm ơn hội trưởng.” Sau đó nhanh chóng kéo Trình Triệt đi: “Đi thôi đi thôi, anh mời em ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa tâm sự.”

Trình Triệt mơ màng bị lôi đi, cô quay đầu nói với Lục Thời Duyên: “Em sẽ tìm anh sau!”

Chu Tử Hiên và Trình Triệt đến một quán lẩu trước trường học, trong lúc chờ bê thức ăn ra, Chu Tử Hiên bắt đầu hóng chuyện: “Không nhìn ra nha bạn học Trình Triệt, chuyện kia là do em làm đúng không?”

Trình Triệt giả vờ không hiểu: “Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì?”

“Đừng có giả ngốc với anh! Trên cổ Lục Thời Duyên có một quả dâu tây! Có phải là do em trồng không? Hai người ở chung một phòng tự học!”

Trình Triệt: “Muốn đưa ra kết luận gì cũng không nên qua loa như vậy, để em phân tích cho anh.”

Chu Tử Hiên: “Được, em phân tích đi, phân tích đi.”

Trình Triệt rót một cốc nước: “Lục Thời Duyên đã từng thân thiết với cô gái nào chưa?”

Chu Tử Hiên gõ đũa lên bàn, nhanh chóng trả lời: “Chưa từng.”

“Vậy anh thấy anh ấy có suy nghĩ gì đặc biệt với em không?” Trình Triệt tiếp tục dẫn dắt.

Chu Tử Hiên nghiêm túc suy nghĩ: “Thám tử lừng danh Chu Tử Hiên anh đây sẽ không vô cớ nghi ngờ người khác. Anh có thể nhìn ra được, cậu ta không ghét em.”

“Được rồi, vòng bạn bè của Lục Thời Duyên dạo này có gì bất thường không?”

Chu Tử Hiên: “Không phải chứ? Em thậm chí còn không kết bạn Wechat với cậu ta à?”

Trình Triệt đau khổ lắc đầu: “Anh thấy chưa, em đến ngay cả tài khoản Wechat của anh ấy cũng không có thì anh nghĩ em có thể gặm cổ anh ấy được à? Hay là anh cho em xin Wechat của anh ấy đi.”

Chu Tử Hiên lấy điện thoại ra, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Quan hệ của hai người không ổn, anh cảm thấy có thể tặng em năm chữ: Chắc chắn có gian tình.”

Trình Triệt không biết phải giải thích với Chu Tử Hiên thế nào, hơn nữa cô cảm thấy, với tính buôn chuyện của con người này thì chắc chắn anh ta sẽ thông báo cho toàn thể hội học sinh biết tin tức này.

Cô gắp cho Chu Tử Hiên một miếng thịt: “Là mèo, thực sự là mèo đó, lúc ấy em cũng ở trong phòng tự học, em có thể làm chứng.”

Chu Tử Hiên chế nhạo: “Thế à? Con mèo này lợi hại nhỉ, cắn gọn gàng như thế, biết đâu lại thành tinh rồi cũng nên.”

Trình Triệt thêm tài khoản Wechat của Lục Thời Duyên, đối phương mãi chưa chấp nhận. Cô trở lại phòng tự học thì Lục Thời Duyên đã đi rồi, trên bàn sạch sẽ, trong phòng cũng thơm tho như cũ.

Trình Triệt dọn đồ xong thì về nhà.

Mẹ cô không có nhà, Trình Triệt cất cặp sách, chuẩn bị đi tắm.

Cô nhanh chóng cởϊ qυầи áo, qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ bám vào người rất khó chịu, bầu ngực cũng hơi sưng lên, còn in cả dấu tay trên đó. Nơi tư mật phía dưới chứa đầy chất nhờn, bắp đùi đầy những vết xanh tím. Cô hít sâu một hơi, xả nước lên người, đột nhiên phát hiện những vết xanh tím này trông giống hình trái tim.

Mặc cho cô có dụ dỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như thế nào, thậm chí không tiếc dùng thân thể quấn lấy anh thì cô cũng chỉ là một trong những người thích anh mà thôi.

Không biết Lục Thời Duyên có nghĩ cô thấp hèn không nhỉ?

Nhưng dù sao chắc anh cũng đã nhớ đến cô rồi.

Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, Trình Triệt cầm điện thoại lên, không biết Lục Thời Duyên đã đồng ý lời mời kết bạn của cô từ bao giờ. Cô nằm trong bồn tắm, xem dòng thời gian của anh.

Anh cài chế độ hiển thị trong ba ngày, dòng thời gian của anh chẳng có gì cả, trống trải vô cùng.

Dòng thời gian cũng khá phù hợp với tính cách của anh, Trình Triệt nghĩ như thế.

Cô ngâm mình một lúc, đột nhiên nghĩ ra một ý. Trình Triệt mở camera, chụp một bức ảnh mơ hồ. Cặp đùi trắng nõn và mềm mại của cô ẩn hiện dưới lớp bọt sữa tắm mờ mờ ảo ảo, còn có thể nhìn được mấy vết xanh tím do anh lưu lại.

Cô chụp xong thì gửi cho Lục Thời Duyên.

Trình Triệt không cảm thấy chuyện có phải gái trinh hay không là một vấn đề quan trọng.

Nhưng cô sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.