Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 129

“Che kín mít như thế thì có bố tôi cũng không nhận ra được, hay là do nhan sắc quá tệ nên Giám đốc không muốn cho người khác coi?”

Người thứ ba cũng không vừa, lập tức đáp trả.

“Cô có bị khùng không? Biết bao nhiêu danh viện minh tinh lớn đều tới công ty của chúng ta chỉ để nhìn Giám đốc một cái rồi rời đi, họ xinh đẹp giàu có tới nhường nào mà còn không lọt nổi vào mắt của ngài ấy.

Thế mà dám bảo người phụ nữ đó xấu thì tôi cũng không hiểu cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu”

Người thứ tư có chút suy tư lên tiếng.

“Giám đốc xưa giờ là người nổi tiếng lạnh lùng khó gần, lại còn nóng nảy với mọi người.

Cơ mà bây giờ bên cạnh lại xuất hiện phụ nữ, thật đúng là một tin chấn động”

Không riêng gì các chị em mà cả những anh thanh niên trai tráng trong công ty cũng bị sự hiếu kỳ hút tới chỗ bọn họ, hoàn toàn không ngại gì mà xông vào bàn tán chung.

Người đàn ông thứ nhất vui vẻ lên tiếng.

“Không cần biết nhan sắc có xinh đẹp ra sao, chỉ cần nhìn đường cong cơ thể cũng đủ biết người phụ nữ đó quyến rũ tới mức nào.”

Người đàn ông thứ hai vừa vuốt căm vừa chép miệng nói.

“Quả đúng là như vậy, tuy bộ đồ có hơi khó đoán một chút nhưng ba vòng hoàn hảo cứ thoät ẩn thoát hiện sau lớp áo khiến cho tôi không thể nào rời mắt khỏi người phụ nữ đó”

Người đàn ông thứ ba cười cợt vỗ vai bạn mình, thoải mái nói.

“Nếu như cô ấy không đi cùng với Giám đốc thì chắc chắn tôi đã chạy tới xin số điện thoại làm quen rồi”

Nguyên một dãy bàn nháo nhào bàn luận về người phụ nữ bí ẩn của Tổng tài.

Họ đang suy nghĩ không biết người phụ nữ nào có đủ bản lĩnh để thuần hóa một con thú đáng sợ như Giám đốc của bọn họ.

Tò mò về nhan sắc của người đó như thế nào mà khiến cho Tống Vu Quân xa vào lưới tình, lại còn đặc biệt dẫn người tới đây như muốn khẳng định chủ quyền.

Không lẽ Giám đốc Tống của bọn họ thật sự đã thay đổi? “Ôi chao! Giám đốc đẹp trai của tôi đã có phụ nữ bên cạnh rồi sao? Uổng công tôi tương tư cả năm trời, chức vị bà Tống sang trọng ấy đang vụt mất khỏi bàn tay vàng ngọc của tôi rồi”

Một nữ nhân viên hóm hỉnh trêu đùa mọi người, khiến cho không khí căng thẳng bỗng nhiên phá lên cười một cái, giọng cười giòn tan của đồng nghiệp khiển cho bầu không khí thoải mái hơn phần nào.

Một người đàn ông bên cạnh vui vẻ lên tiếng góp vui, anh ta nói.

“Ban ngày ban mặt mà còn ngủ chưa tỉnh à? Dậy dùm tôi đi cô nương.

Cái vị trí bà Tống không phải trò đùa cho cô chơi đùa đâu, kín cái miệng vào kẻo rước họa vào thân”

Vĩ Phong đi trước mở cửa cho Tống Vu Quân và Hàn Nhi thong thả bước vào, cô gái nhỏ hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa và sang trọng của căn phòng này.

Toàn bộ được trang trí bằng tông màu xám tro ảm đạm, ngay cả nội thất bên trong cũng không được phép nổi bật, không là màu xám thì cũng là màu đồng, hoặc màu gỗ bóng loáng.

Nhìn xung quanh để quan sát, Hàn Nhi không kim được mà chép miệng một cái.