Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 119

“Này bà chị, bà chị quên tôi từng là dân chơi xe à? Những loại xe khác thì tôi không biết, nhưng chắc chắn những chiếc thuộc hàng hiếm và đắt tiền nhất thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Đứa con gái đó nhất định đã câu dẫn được một vị đại gia rõi”

Dừng lại một chút, Phú Huy nói tiếp.

“Vả lại chị không thấy có điều gì khả nghỉ à? Một con nhóc mới chân ướt chân ráo lên thành thị chưa được ba năm lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Hôm trước tôi vừa gọi điện đòi tiền thì hôm nay lập tức đem tới.

Chắc chắn cặp đùi mà nó đang ôm rất giàu có.”

Bác Hai không nói câu nào chỉ trầm ngâm suy nghĩ, nói như thế thì không phải không đúng.

Bà ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hớn hở của Phú Huy rồi trong đầu thoáng qua một suy nghĩ khác thường.

x+* Ngay lúc này Tống Vu Quân và Hàn Nhi đang yên vị trên chiếc xe lớn ung dung chạy về thành phố.

Không gian yên lặng lại xuất hiện giữa hai người, không ai nói với ai tiếng nào.

Tống Vu Quân thì tập trung lái xe còn Hàn Nhi lạnh nhạt nhìn ra phía cửa kính.

Khung cảnh đồng quê thật khiến cho con người cảm thấy thoải mái và thanh bình.

Tay của cô vô thức cầm lấy một ly trà sữa uống cho đỡ buồn thì phát hiện trà đã không còn một chút gì.

Thở dài một cái, Hàn Nhi buông ly xuống rồi khoanh tay trước ngực im lặng cho Tống Vu Quân lái xe.

“Em có muốn uống nữa không? Lát nữa anh ghé tiệm mua cho em”

“Có được không ạ?”

Nghe tới trà sữa một phát là tâm trạng của Hàn Nhi như được tưới mát, hai mắt sáng như sao chớp chớp nhìn Tống Vu Quân không rời, vẻ mặt buồn bã cũng mau chóng biến mất từ khi nào.

Dáng vẻ này thật khiến cho Tống Vu Quân bật cười, đúng là trẻ con.

Tống Vu Quân tập trung nhìn về phía trước lái xe nhưng vẫn không quên trả lời Hàn Nhi, giọng nói nhẹ nhàng của đàn ông khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy an toàn, anh nói.

“Nếu như em thích, anh sẽ chiều.

Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh thôi”

Nghe tới đây bầu má phúng phính của Hàn Nhi bất chợt phồng lên làm nũng, hai mắt cũng híp tịt lại bất mãn nói.

“Thế không ngoan là không được chiều hả cậu chủ?”

Dường như cô không ý thức được điều mà mình nói ra có ẩn ý nhiều tới mức nào, vừa nói dứt miệng thì não của Hàn Nhi cũng được khởi động hết công sức để phân tích câu nói nũng nịu vừa rồi.

Nghĩ tới bản thân mình đang đòi hỏi quá đáng liên đưa tay lên miệng che lại.

Gương mặt cũng méo mó khó coi.

Cô gượng gạo nói.

“À không không.

Cậu coi như em chưa nói gì đi, xí xóa mọi thứ”

Trời ơi đúng là ngượng chết đi được.

Hàn Nhi bây giờ không ngừng than thân trách phận tại sao lại lanh mồm lanh miệng nói ra câu đó được cơ chứ.