“Có thật sự đúng là như thế không? Cô nghiêm túc với điều mình vừa nói đúng không?”
Hoàng Sơn vẫn có chút không tin vào tai mình, anh ta vẫn muốn đặt thật nhiều câu hỏi cùng một nội dung chỉ để mong chờ một lời phủ nhận từ Hàn Nhi mà thôi.
Hoàng Sơn không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc như thể này.
“Một trăm phần trăm là sự thật, anh vui lòng chú ý vào câu trả lời của tôi nhiều hơn một chút được không?”
Hàn Nhi thở dài một cái sau đó mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái do chính tay Tống Vu Quân tặng cho mình, thích thú ôm từng chiếc gôi vào lòng rồi hít hà mùi thơm của nước xả còn lưu lại trên từng thớ vải.
Cô đã dũng cảm đối diện với cảm xúc thật của mình, tâm trạng đương nhiên sẽ được thả lỏng đôi chút rồi.
Trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của Hàn Nhi không chút giấu giếm, Hoàng Sơn cũng hiểu được phần nào vị trí của Tống Vu Quân trong lòng của Hàn Nhi rồi.
Tuy có thể không cao nhưng người ta cũng đã nằm trong trái tim của người con gái anh ta tương tư.
Nhìn lại bản thân không có chút trọng lượng nào đổi với Hàn Nhi, Hoàng Sơn cũng tủi thân đôi chút.
Anh ta chăm chậm bước ra ngoài, trái tim đau nhói như ai bóp nghẹt lại.
Hoàng Sơn tìm ra một góc khuất để hút thuốc giải tỏa tâm trạng, không biết anh ta đã hút nhiều tới mức nào mà xung quanh hầu như bị bao phủ bởi một tầng khói mờ ảo, dưới chân cũng xuất hiện vô số đầu thuốc lá bị dẫm nát.
Anh ta đờ đân ngôi đó như người mất hồn, ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm không xác định.
Trái lại với sự đau khổ vì thất tình của Hoàng Sơn thì không gian trong phòng ngủ lại thoải mái đến lạ.
Hàn Nhi cứ khư khư ôm gối rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Có lẽ sau khi xác nhận được bản thân muốn gì, làm gì rồi Hàn Nhi mới có thể yên tâm ngủ say như thế, trên khóe môi còn bất giác nhếch lên thành nụ cười.
Có lẽ cô gái nhỏ đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
*** Sáng sớm hôm sau, Tống Vu Quân lái xe trở về nhà sau một đêm ăn chơi bay nhảy tại Nghiêm gia, nói là ăn chơi cho nó sang miệng vậy thôi chứ thật chất cả hai đều cảm mặt vào game chơi tới gần sáng mới đi ngủ.
Đã thể còn bị bàn chân thối của Nghiêm Hạo Nhiên làm ô nhiễm không khí trong phòng ngủ, báo hại anh phải dậy sớm lái xe quay trở về Tông gia để nghỉ ngơi.
Cánh cổng lớn vừa được mở ra đã thấy một làn khói mờ ảo thoảng qua trong phút chốc, người và xe ngay lúc này đã đi tới giữa sân.
Tống Vu Quân cho xe đỗ vào gara, lấy trong hộc tủ ra một chiếc kính râm đeo lên mặt nhằm che đi quầng thâm đen sì như gấu trúc dưới bọng mắt của mình.
Sau đó mới mệt mỏi bước vào nhà.
Chưa đi được bao lâu Tống Vu Quân liền bị một bóng đen nhỏ nhắn xông ra chặn đường, Hàn Nhi hớn hở đứng trước mặt Tống Vu Quân, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi nghiêng về bên phải một chút, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi nở một nụ cười tươi với Tống Vu Quân khiến cho anh chàng giật mình một cái, chưa kịp nói gì thì Hàn Nhi đã lên tiếng nói trước.
“Cậu chủ mới đi đầu về vậy ạ? Chắc cậu mệt mỏi lắm rồi đúng không? Đưa áo khoác đây em đem đi giặt, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ”