“Tôi không quan tâm cô dạy dỗ ai trong cái nhà này, nhưng riêng người này thì không được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ta là con hầu riêng của tôi, chỉ có tôi mới có quyền dạy dỗ”
Tống Vu Quân nhướng mày đầy vẻ thách thức đối với Tống Mỹ Nhân, anh biết rằng Hàn Nhi đang cố tình tránh né anh, không muốn tiếp xúc với anh, nhưng chí ít cũng không muốn người con gái này bị đánh đập trước mặt anh.
Tống Mỹ Nhân cười khẩy một cái, liếc đôi mắt đầy căm ghét nhìn thẳng vào Tống Vu Quân, sau đó nhìn sang con ở nghèo hèn đang núp phía sau, giọng nói đây châm chọc.
“Từ bao giờ xuất hiện khái niệm người hầu của ai à? Tôi không cho phép anh làm như vậy?”
Tống Vu Quân buông bàn tay đang ghì chặt tay của Tống Mỹ Nhân ra, sau đó lướt lên gò má trắng trẻo của cô ta mà bóp, giọng nói lạnh lùng đáng sợ.
“Tôi cho phép, cô đừng quên tôi đã từng gϊếŧ người, tôi không ngại làm lại chuyện đó thêm một lần nữa đâu”
Đối diện với sự uy hϊếp của Tống Vu Quân khiến cho Tống Mỹ Nhân có chút kinh hãi, trước giờ tên anh trai khốn kiếp này của cô không bao giờ mất bình tĩnh tới mức phải đe dọa bằng câu nói này.
Không lẽ con nhỏ này chính là Hàn Nhi? Là con người ở được Tống Vu Quân che chở bấy lâu nay hay sao? Nếu không thì tại sao Tống Vu Quân lại hết mực bênh vực nó như vậy? Tống Hùng Anh nhìn thấy sự việc càng ngày càng đi quá xa, ông ta tức giận đứng dậy hất phăng tay của Tống Vu Quân ra rồi nói.
“Tao cho mày ba ngày để suy nghĩ, nên nhớ rằng tao nâng mày lên được thì cũng đạp đổ được mày”
Tuy rằng vẻ ngoài đã bị thời gian tàn phá khốc liệt nhưng khí chất là thứ tồn tại mãi mãi trong con người của Tống Hùng Anh.
Phong thái vương giả cùng với dáng đi kiêu ngạo khiến cho ông ta càng trở nên thâm hiểm hơn bao giờ hết.
Hàn Nhi bị dọa cho sợ xanh mặt.
Chờ cho ông chủ và cô chủ đi khỏi cô mới dám bước ra khỏi lưng của Tống Vu Quân, vẻ mặt dè dặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của anh, giọng lí nhí nói.
“Cảm ơn cậu chủ”
Tống Vu Quân không nói gì cả, chỉ trâm ngâm nhìn Hàn Nhi một lúc lâu rồi quay người rời đi, bóng lưng lẻ loi cô độc khiến cho Hàn Nhi có chút áy náy trong lòng.
Nội tâm của cô đang đấu tranh quyết liệt giữa việc đôi mặt với Tống Vu Quân hay càng ngày càng cách xa anh mới được? Tống Vu Quân nhìn thấy bộ dạng không thoải mái của Hàn Nhi cũng không lấy làm lạ, trong lòng anh có thể hiểu được Hàn Nhi đã phần nào biết được quá khứ đen tối của anh nên muốn tạo khoảng cách với anh.
Thì cũng dễ hiểu thôi, ai lại muốn làm bạn với một con quái vật cơ chứ? Tống Vu Quân mau chóng ngồi vào chiếc Lamborghini màu đen tuyên, thở dài một cái rồi quay vô lăng điều khiển xe rời đi.
Chiếc xe như một con mãnh thú lao vụt trong tích tắc, tiếng động cơ gào thét như muốn xé toạc màn đêm.
Chỉ vỏn vẹn vài phút đã không thấy bóng dáng của chiếc xe ở đâu ngoại trừ làn khói mờ ảo còn sót lại trước cổng.
Tống Mỹ Nhân ở trên lầu nhìn xuống phía dưới chỗ Tống Vu Quân vừa đứng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không thoải mái.
Nhìn xuống vết đỏ ửng mà con người ở mới tới gây ra cô ta càng không cam lòng, một suy nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong đầu của Tống Mỹ Nhân.