Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 67

Đồ con hoang! Mày là đồ con hoang.

Một sinh vật đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này.

Mày chết đi.

Chết cho sạch không khí.

Câu nói của Tống Mỹ Nhân giống như chìa khóa khơi gợi lại kí ức đen tối đã được Tống Vu Quân cất sâu trong tận đáy lòng.

Mặc dù đã cố quên rất nhiều lần nhưng chỉ cần một từ khóa, một câu nói liên quan liền có thể mở tung chiếc hòm đó ra.

Tâm trạng của anh bây giờ lại rơi vào trạng thái không ổn định.

Tống Vu Quân vò mái tóc ngắn của mình lên, sau đó vội vàng mở hộc tủ ra tìm kiếm thuốc.

Trong đầu của anh bây giờ không thể nhớ chính xác vị trí của thuốc nằm ở ngăn kéo thứ bao nhiêu nên phải lục tung mọi thứ, ngay cả chiếc laptop trên bàn cũng bị xô ngã xuống đất.

Toàn thân của Tống Vu Quân bất chợt hóa rồ trong phút chốc, giống như đang mất kiểm soát quá mức.

Lọ thuốc an thần nằm ở phía trong góc ngăn kéo cuối cùng, Tống Vu Quân vội vàng ném mọi vật cản ra ngoài để lấy thuốc.

Bàn tay thon dài run rẩy đang hứng từng viên thuốc rơi xuống, Tống Vu Quân cho những viên thuốc vào miệng nuốt chứng.

Sau đó nằm co ro dưới sàn lạnh, xung quanh được bao phủ bởi một đống tài liệu và đồ đạc rơi tứ phía.

Tống Vu Quân bây giờ không còn vẻ cao ngạo thường ngày nữa, thay vào đó là sự đáng thương tới tội nghiệp.

Một mình cô độc trong căn phòng rộng lớn, không một ai bên cạnh để chia sẻ, những nỗi uất ức đó cứ dồn nén từng chút một, ngày qua ngày lại trở thành vấn đề lớn.

Tới mức anh phải sử dụng thuốc an thần để trấn tĩnh sự căng thẳng quá mức của mình.

Bàn tay thon dài cuộn tròn lại thành nắm đấm, nhiều đường gân xanh đã nổi chằng chịt trên làn da trắng hồng của anh, ánh mắt căm hận cũng không thể bị che dấu được nữa.

Chính Tống Hùng Anh đã khiến cho cuộc đời của Tống Vu Quân trở nên đáng thương vô cùng, tới nỗi còn phải sử dụng thuốc để kiềm chế bản thân.

Thù này nhất định Tống Vu Quân sẽ trả đủ.

Tiếng chuông vang lên cách đứt dòng suy nghĩ đầy hận thù của Tống Vu Quân, anh vội vàng xoay người cầm lấy di động lên để xem xét, người gọi tới là Nghiêm Hạo Nhiên, Tống Vu Quân không chần chừ mà ngay lập tức nghe máy.

“Có chuyện gì?” “Còn nhớ dự án của chúng ta hay không?” Nghe tới công việc, Tống Vu Quân mau chóng lấy lại tinh thần không còn mang dáng vẻ của kẻ bất cần đời nữa, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc vài phần.

Anh nói.

“Dự án thành lập một công ty riêng đó hả? Thế nào rồi?” Tống Vu Quân và Nghiêm Hạo Nhiên từ lâu đã có mong muốn thành lập một công ty riêng để đối đầu với Tống thị của Tống Hùng Anh, nhìn mớ hỗn độn dưới sàn, Tống Vu Quân không khỏi thở dài một cái.

Việc duy nhất để đánh bại Tống Hùng Anh là thành lập một công ty riêng rồi đá lão già đó và cả tâm huyết của lão cút khỏi thị trường một cách quang minh chính đại mới được.

Còn đối với việc thừa kế gia sản thì anh không thèm.

Quay trở lại với vấn đề đang được bàn luận, Tống Vu Quân vô thức hỏi thêm.

“Cậu còn không mau nói, tôi đang rất lo lắng đấy” Nghiêm Hạo Nhiên càng chân chờ bao nhiêu thì tâm trạng của Tống Vu Quân càng thấp thỏm bấy nhiêu.

Không biết rốt cuộc có kể hoạch có được thông qua hay không nữa.

Bây giờ Nghiêm gia đang là nhà đầu tư lớn nhất rót vốn vào dự án tâm huyết của Tống Vu Quân.

Hy vọng kết quả nhận được sẽ thuận lợi.