“Nếu như cô cảm thấy không tiện thì cũng không sao, tôi sẽ không ép buộc.” Từ đầu tới giờ chỉ có một mình Hoàng Sơn liên tục nói không ngừng nghỉ để phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt của hai người, còn Hàn Nhi vẫn tiếp tục yên lặng ăn bánh, thỉnh thoảng chỉ gật đầu đồng ý rồi cười mỉm cho qua chuyện.
“Xin lỗi vì hành động quá khích đêm hôm qua, bởi nó cũng là quá khứ điên rồ mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.
Xin lỗi vì đã làm cho cô sợ” Nghe tới đây Hàn Nhi mới kịp hiểu lý do tại sao Hoàng Sơn lại đến đây chuộc lỗi một cách chân thành như thể, đúng là đêm qua cô bị dọa cho sợ chết khϊếp, còn tưởng bản thân đang bị tra tấn tinh thần nữa cơ.
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, cho nên cũng không còn để bụng chuyện đó nữa.
“Không sao! Nếu như anh đã muốn quên đi thì đừng nhắc, dù có tò mò đấy nhưng thấy anh như vậy tôi cũng không dám hỏi” Hàn Nhi chỉ vừa bước vào ngôi nhà này nên còn nhiều bỡ ngỡ, lại còn không biết hỏi ai cho nên cũng chỉ ậm ừ cho qua, ai có lòng tốt dạy bảo thì cô sẽ nghe, nhưng suy cho cùng từ trước tới giờ chỉ toàn những người đè đầu cưỡi cổ ăn hϊếp cô mà thôi.
Hoàng Sơn cũng nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Hàn Nhi mà trong lòng không thể không cảm thấy thương xót, thôi thì cố gắng quên đi bóng ma quá khứ để kể cho Hàn Nhi biết nguồn gốc của sự thật.
Hoàng Sơn phải dũng cảm đối diện với bóng ma tâm lý nếu không sẽ bị nó theo đuổi suốt cuộc đời.
“Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện, tôi cũng hy vọng cô sẽ không bị dọa cho chết khϊếp vì quá khứ của Tống Vu Quân” Nghe tới đây Hàn Nhi mới chịu tập chung vào câu nói của Hoàng Sơn một chút.
Cho dù cò có đang bài xích không muốn gặp Tống Vu Quân, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên hiểu đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.
Thở dài một cái, Hoàng Sơn bắt đầu kể.
“Mọi chuyện cũng không hoàn toàn là do lỗi của cậu chủ, mà phần lớn là do bản tính hung hăng kiêu ngạo của Hiên Dự mới dẫn ra cớ sự như vậy” “Thật ư? Không phải đêm qua anh nói giống như Tống Vu Quân là một tên cầm thú gϊếŧ người tàn bạo à?” “Trong mắt của tôi tại thời điểm đó thì đúng là như vậy, nhưng nếu nghiêm túc suy xét từ hai khía cạnh thì lại khác.
Lúc cậu chủ vừa bước vào Tống gia thì không khác nào một tên khổ rách áo ôm, có người còn lầm tưởng cậu chủ là người ở bởi vì ông chủ không cho cậu một danh phận rõ ràng.” Hàn Nhi có chút đơ người, toàn bộ nơ ron thần kinh vẫn chưa kịp hiểu.
Tống Vu Quân là được nhặt về? Vậy trước đây anh ta sống như thế nào? Hàn Nhi không thể lý giải được mọi chuyện.
Hoàng Sơn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hàn Nhi thì cũng không lấy làm lạ, anh tiếp tục nói.
“Mẹ của cậu chủ, tức người ăn kẻ ở đã liều mình leo lên giường của ông chủ, sau đó có thai.
Bà chủ biết được thì rất tức giận nhưng vì nhân từ nên tha cho hai mẹ con họ một mạng, chỉ đuổi ra ngoài và hoàn toàn không chu cấp bất cứ chi phí nào để nuôi cậu chủ.
Cuộc sống vẫn bình yên cho tới những năm gần đây ông chủ không có người tiếp quản sự nghiệp, mà cô chủ lại không đủ khả năng đảm nhiệm.
Cho nên mới buộc lòng cho người đem cậu chủ về” “Như vậy không phải cậu chủ được ăn ngon mặc đẹp ở sung sướиɠ trong ngôi biệt thự này sao?” Nghe tới đây Hoàng Sơn liền bật cười khúc khích, cô gái tên Hàn Nhi này có phải là quá ngây thơ rồi không? “Cô suy nghĩ đơn giản thế sao? Một người con ngoài giá thú, lại mang trong người nửa dòng máu thấp hèn thì cô nghĩ sẽ có một cuộc sống sung túc giữa cái chốn đầy rẫy nguy hiểm như thể này?” Dừng lại một chút, Hoàng Sơn tiếp tục nói.
“Cậu chủ mới đầu có chút nhút nhát nhưng khi động tới mẹ thì bản thân như một con nhím xù lông để tự vệ.
Nghe nói bà ấy đã bỏ rơi cậu chủ từ khi mới lọt lòng cho tới bây giờ cũng không có tung tích gì.
Thế mà cậu chủ vẫn cho bà ta một vị trí quan trọng trong lòng.
Hiên Dự nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu chủ, cũng đánh đập cậu chủ nhưng cậu ấy không hề phản đòn, giống như không thèm để ý tới Hiên Dự” “Vậy đỉnh điểm là gì?” Hàn Nhi tập trung vào từng câu nói của Hoàng Sơn tới mức ngừng ăn vặt, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái.
Giống như đang rất thích thú với câu chuyện mà Hoàng Sơn đang kể.
Còn về phía Hoàng Sơn, anh ta cố gắng gồng mình để nhớ lại quá khứ đáng kinh tởm đó.
Ánh mắt không tự chủ được mà run lên vài phần, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm chảy xuống.
Anh ta khó khăn nói.