Từ kiêu ngạo cho tới lo sợ, cuối cùng là vẻ mặt xanh xao với cặp mặt trợn tròn lên nhìn ngược lại anh.
Có vẻ như Tống Mỹ Nhân không ngờ tới nước cờ chí mạng của Tống Vu Quân.
“Anh…
anh đừng có mà nói tầm bậy.” “Những điều tôi nói có phải là sự thật hay không chính cô là người rõ nhất mà đúng không? Nếu không có việc gì khác thì mời cô ra ngoài cho, tôi không có hứng thú tiếp chuyện với cô” Tống Vu Quân không ngần ngại tỏ thái độ với Tống Mỹ Nhân, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi rồi chạy tới đây làm phiền anh.
Công việc thì chất cao như núi mà còn phải nghe những lời lảm nhảm răn đe của Tống Mỹ Nhân khiến anh phát bực.
Còn cô em gái cùng cha khác mẹ của anh thì dậm chân giãy đành đạch vài cái rồi quay người rời đi.
Trước khi bước ra khỏi căn phòng cũng không quên đá xéo một câu.
“Đúng là thứ con hoang.” Nói xong lập tức đóng sầm cửa một cái rất mạnh để dằn mặt Tống Vu Quân, dáng đi đỏng đảnh của cô ta chầm chậm bước xuống, nhìn thấy Vi Vi đang đứng chờ mình ở chân cầu thang, tâm trạng của cô ta càng lúc càng bực tức hơn bao giờ hết.
“Cô chủ có điều gì không vui ạ?” Một câu nói tưởng chừng như rất quan tâm tới cảm xúc của Tống Mỹ Nhân nhưng lại nhận về một cái tát đau đớn.
Chát! Khuôn mặt đang hớn hở vì nghĩ có chuyện vui liền bị Tống Mỹ Nhân tát chan chát vào mặt, cô ta hừ lạnh một cái đầy tức tối rồi chửi rủa Vi Vi không thương tiếc.
“Con khốn! Vì vài câu mách lẻo của mày làm tao bẽ mặt với Tống Vu Quân rồi mày có biết không?” Tống Mỹ Nhân không quan tâm tới vẻ ngoài hiền thục nhu mì của mình mà trực tiếp la mắng Vi Vi, cũng vì nó mà cô ta bị Tống Vu Quân đe dọa về bí mật động trời đã giấu kín mấy năm nay.
Mỗi lần nhắc tới giống như đυ.ng vào vết ung nhọt khiến cô ta đau nhức liên hồi.
Tại sao Tống Vu Quân lại biết được? Giao dịch tình tiên chỉ có Tống Mỹ Nhân và Trương Phi Tỉnh biết, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người thứ ba.
Trước đây cô ta chỉ nghĩ Tống Vu Quân đơn giản quy chụp tất cả loại phụ nữ với nhau nên mới mỉa mai cô ta như vậy.
Nhưng không, Tống Vu Quân biết rõ người giao dịch với Tống Mỹ Nhân là ai thì làm sao có thể không chính xác được.
Không lẽ người anh trai đáng chết này của cô ta đã cho người điều tra nhất cử nhất động của Tống Mỹ Nhân rồi sao? Nếu thế thì không ổn, không ổn chút nào.
Vi Vi không hiểu lý do tại sao mình lại bị đánh, rõ ràng đã nói cho Tống Mỹ Nhân biết mọi chuyện rồi kia mà.
Đúng ra phải thưởng chứ sao lại bị đánh? Ánh mắt của ả ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tống Mỹ Nhân, tay còn lại ôm mặt che đi vết đỏ ửng trên gò má, mắt cũng rưng rưng vài phân vì đau.
“Em có nói gì sai đâu mà cô chủ đánh em?” “Mày không sai, chỉ vì tao ngứa mắt nên đánh mày” Vừa dứt câu Tống Mỹ Nhân liên vung chân đạp Vi Vi té vào tủ gỗ ở phía tay phải, sự va chạm vừa rồi làm cho ly nước lăn tới mép tủ rồi rớt xuống đất bể toang.
“Dọn dẹp cho sạch, bằng không tao chà mặt mày dưới sàn để lau sạch mảnh vỡ” Tống Mỹ Nhân bực bội rời đi để mặc cho Vi Vi đang ôm đầu đau đớn.
Ngôi nhà này không một ai là hiền từ cả, toàn là ác quỷ đội lốt người.
Vi Vi bây giờ đang than thân trách phận vì đặt niềm tin sai chỗ, đã vậy còn nghĩ Tống Mỹ Nhân sẽ là điểm tựa cho mình nên cứ hếch mặt lên trời mà đi.
Bây giờ để đám người ở nhìn thấy cảnh này thì cô ta chỉ có nước chui xuống đất cũng không hết nhục.
Hàn Nhi lững thững đi về phía bồn nước lớn phía sau ngôi biệt thự khổng [ồ, nơi này giống như một khuôn viên nhỏ bị bỏ hoang từ lâu.
Rêu xanh đã bám đầy thành bồn cũng như phía bên trong, ngay cả dưới đất cũng không buông tha.
Vì nơi này cây cối rậm rạp ít nhận được ánh sáng mặt trời nên rêu đóng thành từng mảng lớn cũng không phải là chuyện xa lạ gì.