Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy tờ giấy nhắn quen thuộc ở đầu giường.
Bữa sáng ở đâu, trong tủ lạnh có gì, mật khẩu máy tính, nếu như chỗ đó còn đau thì lấy thuốc giảm đau ở chỗ nào.
Xoa xoa cái eo đáng thương, sau đó tôi rời khỏi giường và bắt đầu tìm thức ăn. Không cần ăn bữa sáng, trực tiếp ăn trưa luôn là được rồi.
Tôi đem ba quả trứng đi luộc, vừa ăn vừa xem TV, cảm giác cũng không tệ lắm. Vốn là muốn dọn dẹp phòng giúp Hách Tể một chút, nhưng sau đêm qua… Thôi thì cứ quên đi.
Người đàn ông này buổi sáng thì giống như một quý ông, vậy mà liền thay đổi thành một con thú vào ban đêm.
Điện thoại reo khi tôi vừa cắn quả trứng luộc thứ ba một cái.
"Tiểu Đông Hải?"
"Hả? Triệu tổng?"
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Ăn sáng, à không, ăn trưa á."
"Vài ngày trước tôi đi công tác, không có ở công ty. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Có chuyện gì là sao?"
"Trường học của cậu, còn có thể là chuyện gì nữa?"
"Chuyện đó á hả, Hách Tể nói anh ấy sẽ xử lý."
Phía bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười nhẹ: "Người đàn ông của cậu chăm sóc cậu rất chu đáo ha?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Hây da, tôi thật ganh tị... Tiểu Đông Hải, cậu cũng rời khỏi tôi."
"Triệu tổng, điều kiện của cậu rất tốt. Yên tâm, tôi sẽ sớm giới thiệu cho cậu một người phù hợp."
"Đi đâu để tìm được một người tốt như tiểu Đông Hải của chúng ta đây chứ."
"Dĩ nhiên rồi nha."
Điện thoại bên kia đột nhiên không có động tĩnh gì, dường như có ai đó bước vào phòng của hắn. Giọng nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
"Lý tổng, tôi đang cùng tiểu Đông Hải nhà anh nói điện thoại, có muốn đến nói vài câu không?"
Tôi thực sự có chút muốn đập đầu vào tường.
Hách Tể ở đó?
"Này, tiểu Đông Hải? Cậu còn ở đó không?"
"Vẫn chưa chết."
"Người đàn ông của cậu không muốn nói chuyện với cậu qua điện thoại. Tại sao cậu lại chọn cái tên không có lương tâm này chứ? Hay là cứ theo tôi đi ha."
"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau khi anh ấy về nha. Hai người có việc, tôi cúp máy trước."
"Ok, tạm biệt tiểu Đông Hải."
"Tạm biệt."
Hách Tể vì sao lại đến gặp Khuê Hiền?
Vì sao, vì sao?
Không chỉ đơn giản là bàn việc kinh doanh thôi chứ?
Buổi tối, Hách Tể trở về. Tôi có hỏi anh ấy tại sao lại đến gặp Khuê Hiền và anh quay lại nói:
"Sau này em sẽ biết."
Chết tiệt, nói vậy cũng như không.
Trong nửa tháng tiếp theo, tôi ở của nhà mình vài ngày và đến nhà Hách Tể ở vài ngày.
Chuyện ở trường đã được Hách Tể đàm phán, vẫn là rất miễn cưỡng. Phỏng chừng ba của cô ta không chỉ bỏ ra một ít tiền và áp lực.
Hách Tể nói rằng chỉ có hai cách để xử lý chuyện này. Một là tìm luật sư, nhưng xã hội bây giờ, luật pháp cũng không đáng tin cậy. Cách thứ hai là bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ.
"Anh định... Gϊếŧ ba của cô ta hả?"
"Sau đó anh sẽ đi tù, em ở góa?"
"Thôi đi, xui xẻo!"
Hách Tể vỗ vai tôi và nói: "Anh tự có cách riêng của mình, nhưng mà hôm nay anh có tin tốt cho em."
"Kết hôn sao? Em chưa nghĩ đến điều đó nhưng em có thể cân nhắc gặp bố mẹ trước."
Hắn vỗ đầu tôi và nói:
"Hôn ước giữa anh và Lâm Chi đã được hủy bỏ rồi."
Hách Tể vừa nói gì?
"Đừng có ngây người ra như vậy, những gì anh nói là sự thật."
"Cô ta thật sự đồng ý từ bỏ hôn ước này sao?"
"Chính cô ấy đã đến tìm anh để nói việc này."
"Cô ta... Nghĩ thông suốt?"
Hách Tể thở dài và nói: "Ngày mai báo chí sẽ đăng tin."
"Tất cả đều đăng? Vậy tại sao trên thế giới này có người như Lý Đông Hải em đây lại không được đăng lên, dù là một mẩu tin nhỏ. Báo chí này thật quá tầm phào rồi."
"Em không hiểu. Mặc dù đó chỉ là một hôn ước, nhưng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến những việc khác."
Tôi nghĩ về nó và nói:
"Nó sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh chứ?"
"Em không phải lo lắng về điều này. Vẫn là câu nói kia, anh có dự tính riêng của mình."
Sáng sớm hôm sau, tôi đeo khẩu trang, đội mũ và đeo kính râm, đi đến một sạp báo. Trong một đống báo và tạp chí đầy màu sắc, ánh mắt tốt như tôi liền tìm thấy tờ báo về kinh doanh.
"Ông chủ, tôi lấy cái này."
Ông chủ nhìn tôi một lúc lâu trước khi nói: "Một đồng rưỡi."
Tôi lấy ra tờ hai đồng Nhân dân tệ.
"Không cần thối." Rồi chạy đi như một tên trộm.
Còn lên cả tiêu đề lớn.
Trai tài gái sắc không thể nắm tay nhau - Tổng giám đốc 25 tuổi của Tập đoàn XX và thiên kim của Tập đoàn YY đã hủy bỏ hôn ước
Nếu anh ấy không được đề cập đến ở phía sau, tờ báo sẽ không khác gì tuần san bình thường. Nhìn vào nội dung, phía trước là một số tin đồn, được viết như thật. Phía sau lại viết về tác động có thể của công ty đối với toàn bộ ngành công nghiệp.
Nhưng dù cho có phân tích nó như thế nào, tôi đều nghĩ điều đó sẽ gây hại cho công ty của Hách Tể đúng không?
Đột nhiên tôi nghĩ nên mở TV, xem thử qua kênh tài chính và kinh tế.
Vừa lúc chín giờ ba mươi, thị trường chứng khoán bắt đầu giao dịch, mắt tôi nhìn chằm chằm vào các cổ phiếu nhảy ra bên dưới. Tôi không biết liệu cổ phiếu công ty của Hách Tể có bị ảnh hưởng bởi chuyện này không.
Mẹ kiếp!
Vừa mở cửa đã giảm hơn 5%.
Chuyện này thật sự gây ra sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Ba của cô ta thật sự ra tay nặng vậy sao?
Một ngày buồn bực như vậy cứ trôi qua. Hách Tể về nhà vào buổi tối, vẫn cười hì hì.
"Cổ phiếu của công ty anh đã giảm hơn 7% khi kết thúc sàn giao dịch hôm nay."
"Anh biết."
"Vậy mà anh còn cười được hả?"
"Ngày mai có một bữa tiệc, em đi với anh."
"Giữa lúc sóng gió lớn như vậy anh còn muốn em đi cùng?"
"Bạn nhỏ Lý Đông Hải cũng có lúc sợ sao?"
"Đó không phải là điều mà em sợ, chỉ là… Em dùng thân phận gì đến đó?"
Hách Tể ngồi xuống, dùng một tay ôm lấy tôi và nói: "Là người yêu của anh."
"Vậy là ngay sau khi tin tức anh hủy bỏ hôn ước với cô ta chưa lắng xuống, tin tức về đồng tính luyến ái liền lập tức xuất hiện tiếp theo. Em đảm bảo rằng công ty của anh sẽ bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp vào ngày mai ngay và luôn!"
"Đứa nhỏ ngốc, có rất nhiều việc em không hiểu. Nói chung, câu nói kia…"
"Anh có dự tính?"
"Vẫn là em hiểu anh."
"Tại sao lại không cho em biết kế hoạch của anh?"
"Bởi vì anh vẫn không nắm chắc chắn 100% về việc này."
Tôi ngả người trong vòng tay Hách Tể nói: "Quên đi, mặc kệ anh có dự định gì, em tin anh!"
Ngày tiếp theo cổ phiếu vẫn giảm, nhưng không tệ như ngày hôm qua. Buổi tối, Hách Tể đưa tôi đến tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của XX.
Thật ra, tôi vẫn không thích kiểu này lắm. Không phải là tôi không thể thích nghi, nhưng tôi nghĩ đó là quá đạo đức giả.
Đối với một bà già với mười bảy hoặc mười tám lớp bột trên mặt, còn muốn cười cười nói: "Bà X, bà vẫn còn trẻ lắm. Da được bảo dưỡng thực sự rất tốt."
Tất nhiên, đây không phải là tôi nói, là những lời trên TV, không phải rất khoa trương sao?
Hách Tể nắm tay tôi đi vào.
Tất nhiên, ngay lập tức trở thành tâm điểm và tôi còn có cảm giác mọi người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Có cả tiếng thì thầm bàn tán ở đó.
"Yo ~, Lý tổng mang theo tiểu tình nhân đến rồi." Triệu Khuê Hiền đang nói.
Câu nói này, đem khán giả tập trung lại một lần nữa. Hách Tể ôm vai tôi và nói: "Triệu tổng, cậu nói sai rồi, phải gọi là người yêu."
Không bao lâu, toàn bộ tiêu điểm của hội trường chuyển sang một cặp đôi khác.
Lâm Chi mặc một chiếc váy hở lưng, nắm tay một người đàn ông bước vào.
Lâm Chi thấy chúng tôi nên đã đi đến: "Anh thật sự đưa cậu ta đến đây? Em có chút không ngờ. Để em giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em, con trai của công ty quần áo lớn nhất Hàn Quốc."
Hách Tể mỉm cười và đưa tay về phía người đàn ông kia:
"Xin chào."
Người đàn ông đó rất lịch sự mỉm cười và bắt tay. Lâm Chi liếc nhìn Hách Tể sau đó quay sang bạn trai của mình:
"Thịnh Mẫn, chúng ta sang bên kia một chút có được không?"
"Nghe theo em."
Lâm Chi cười cười nhướng mày nhìn Hách Tể, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Cô ta từ lúc nào đã có bạn trai mới vậy chứ?"
"Mặc kệ cô ấy đi."
"Anh chàng đó lớn lên cũng thật đẹp trai nha."
"Có đẹp trai bằng tôi không?"
Tôi quay lại nhìn, thì ra là Khuê Hiền.
"Không đẹp trai bằng cậu. Trên thế giới này đẹp trai nhất ngoại trừ người đàn ông của tôi ra, Triệu tổng cậu là đẹp trai nhất."
"Hây da, Lý Hách Tể, anh bị điên hả?"
Hách Tể mỉm cười và nói: "Làm sao vậy?"
Khuê Hiền phớt lờ Hách Tể, nhìn tôi nói:
"Tiểu Đông Hải, người đàn ông của cậu không dễ chọc nha."
Tôi nhìn hai người họ và nói:
"Hai người có chuyện gì giấu em hả?"
Hách Tể nói: "Sau này em sẽ biết."
Ngày hôm sau, thật sự báo chí đã đưa tin Hách Tể là người đồng tính. Mặc dù tôi biết rằng sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn rất sợ hãi.
Cổ phiếu đúng như tôi dự đoán, phiên giao dịch trực tiếp xảy ra. Lần đầu tiên tôi cảm thấy màu xanh thật đáng ghét.
"Hách Tể…"
"Làm sao đó?"
"Công ty của anh gần đây như thế nào?"
"Rất tốt."
"Cổ phiếu lại giảm rồi…"
"Anh cũng định hỏi em việc này. Mẹ em có phải cũng chơi chứng khoán không?"
"Thỉnh thoảng á."
"Nói với mẹ là hãy dùng hết số tiền tiết kiệm mua cổ phiếu công ty của anh."
"Hách Tể, anh đang gặp khó khăn gì? Anh cứ nói, em sẽ chịu đựng được. Tiền tiết kiệm của mẹ em là để dành mua quan tài. Nếu anh thiếu tiền…"
"Em sao có thể là một đứa nhỏ ngốc như vậy? Anh muốn mẹ em có thể mua nó ở mức giá thấp của hiện tại. Em yên tâm, nó sẽ rất nhanh tăng trở lại. Hơn nữa sẽ tăng không hề ít."
"Thật hả? Hiện tại là do cô ta gây chuyện, thêm nữa, mối quan hệ của em và anh… Không phải công ty của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sao?"
"Em không phải đã nói dù thế nào cũng sẽ tin anh sao?"
Tôi gật đầu, khẽ cắn môi, nói:
"Được, em sẽ tin anh một lần nữa."
------ Hết Chương 20 ------