Hắc ~ Lý Tổng [Hách Hải]

Chương 17

Nhìn chén súp trứng trước mặt, lòng tôi rất thỏa mãn.

"Em cũng biết đó, tay nghề của anh thật sự không tốt…"

Hách Tể nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi. Nhìn qua, quả thật là có chút không tốt, tôi lập tức lựa lời an ủi anh ấy. Tôi mỉm cười nói:

"Nhìn ngon lắm á." Ít ra cũng có thể ăn một chút.

"Anh đến công ty, còn em thì sao? Xin nghỉ? Anh nghĩ là em không nên đến đó, dù sao thì kỳ nghỉ hè của em cũng sắp kết thúc rồi."

Anh cũng đã nói như vậy, em còn có thể làm gì khác chứ?

"Em dù sao cũng phải đến đó để nói lời chào."

"Anh sẽ giúp em nói."

"Hả? Ừm, vậy cũng được."

Hách Tể vỗ vỗ đầu tôi: "Anh đi đây."

Tôi nhìn anh ấy. Muốn hỏi anh ấy buổi tối có đến hay không nhưng lại cảm thấy có chút rụt rè. Tuy rằng dùng từ rụt rè có không giống với hình tượng của tôi...

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Anh!"

Chưa kịp dùng đại não suy nghĩ, tôi đã lên tiếng nói. Lời vừa thốt ra tôi mới phát giác là không thích hợp.

Hách Tể vuốt tóc tôi: "Em ở nhà ngủ một chút đi. Anh sẽ cố gắng kết thúc công việc thật sớm."

"Dạ được."

Nằm một mình, tôi bắt đầu loạn tưởng. Đương nhiên lúc này trong đầu tôi tràn ngập màu hồng tình yêu.

Thật ra, những chuyện này tôi đều không mong đợi.

Lúc tôi vừa rời khỏi, anh ấy đã bắt đầu lo lắng. Khi tôi chủ động hôn, anh ấy cũng không tránh né. Khi tôi cùng người khác thân mật, anh ấy nổi cơn ghen.

Suy nghĩ kỹ một chút, Hách Tể hẳn đã sớm đối với tôi động tâm rồi đi.

Ha ha ha ~~~

Tôi cầm di động lên, không phải gọi cho Hách Tể, mà là Khuê Hiền. Thực tế mà nói thì tôi rất cảm ơn hắn, nếu hắn không dính lấy tôi như vậy, Hách Tể hẳn sẽ không nhanh chóng bộc lộ tình cảm của mình.

"Thế nào? Cậu muốn tự mình đến xin nghỉ sao? Hay còn sợ Lý tổng của cậu nói chưa rõ ràng?"

Khẩu khí của Khuê Hiền nghe không ra gì, nhưng cũng biết là Hách Tể đã nói rõ với hắn. Chỉ là tôi có hơi tò mò, không biết bọn họ trao đổi ra sao. Nghĩ tới, cảm thấy có hơi kinh khủng.

Tôi hắng giọng một cái, cười nói:

"Haha, đây không phải là lễ phép sao?"

"Cậu quyết định không làm nữa?"

"Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, sau đó nghĩ lại thì mấy ngày nữa tôi cũng phải nhập học rồi."

"Được rồi, tôi sẽ bảo bọn họ chuyển tiền lương vào tài khoản cho cậu."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn? Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn vì tôi đã tác hợp cho hai người sao?"

"Cảm tạ Triệu tổng vì những ngày qua đã chiếu cố… Hahaha ~~~"

"Còn nói. Tôi thật con mẹ nó chưa từng đối với người nào khác tích cực như vậy."

"Cái gì?"

"Không có gì. Nói với mẹ cậu, tôi gửi lời chào. À quên, bà ấy thích tôi gọi bà ấy là chị hơn."

Tôi nghe hắn nói cảm thấy như sương mù dày đặc, chưa kịp phản ứng hắn đã nói tiếp: "Nhưng mà Lý Đông Hải, tôi còn thật sự rất thích cậu. Nếu cậu cũng có lòng đáp ứng, hây da..."

"Cảm tạ Triệu tổng đã yêu thích."

Tôi bật người cắt đứt câu nói của hắn. Không phải tôi không biết hắn muốn nói gì, nhưng hiện tại, tôi đã là đàn ông có gia đình.

"Chuyện vị hôn thê của Hách Tể, cậu định giải quyết thế nào?"

"Hả? Tôi... Còn chưa có nghĩ tới."

"Cũng đúng, đây dù sao cũng không phải là vấn đề của cậu. Giao lại cho Lý tổng của cậu đi."

"Sai, đây là vấn đề mà bọn tôi cùng nhau giải quyết. Tôi… Tôi… Tôi đi nghĩ biện pháp."

"Có chuyện có thể đến tìm tôi."

"Ừm."

Ngọt ngào thì ngọt ngào, chuyện quan trọng vẫn phải được giải quyết.

Thế nhưng… Phải giải quyết thế nào đây?

Ba của Hách Tể là chủ tịch của một công ty lớn. Còn tôi chỉ là kẻ lang thang được nhận nuôi.

Hoàn toàn không thể so sánh mà!

Buổi tối, Hách Tể về tương đối muộn.

"Anh về rồi. Ừm… Anh đã ăn tối chưa?"

"Có ăn một chút."

"A…"

Tôi thất vọng liếc mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn, này là tôi đã chịu đựng đau nhức ở mông để xuống giường làm nha.

Hách Tể ôm chầm lấy tôi, nói:

"Anh cùng khách hàng ra ngoài, nếu không ăn sẽ không tôn trọng người ta. Nhưng mà, anh vẫn chừa lại nửa dạ dày để về nhà ăn món ăn do bà xã nấu."

"Ai là bà xã của anh?"

"Đúng vậy, ai vậy ta?"

"Em mặc kệ anh…"

Mặc dù cuộc đối thoại không có gì nhiều, nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc.

Mấy ngày này, chỉ cần rảnh rỗi, Hách Tể sẽ đến.

Chỉ là gần đến ngày khai giảng Hách Tể càng ít đến, nhắn tin anh ấy cũng trả lời rất chậm, gọi điện thoại chuông vang thật lâu mới bắt máy. Tôi rất muốn biết anh ấy đang với ai cùng một chỗ. Muốn biết nhưng không thể mở miệng, anh ấy không nói tôi sẽ không hỏi.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng bây giờ những gì tôi làm là sẽ tin tưởng anh ấy.

Hách Tể xuất hiện trước mặt tôi là vào hai ngày trước khi khai giảng. Sau đó đến ngày thứ ba anh ấy lại biến mất.

Tuy rằng ba ngày không dài, nhưng đối với người đang yêu đương cuồng nhiệt như tôi mà nói, một ngày dài tựa một năm.

"Mấy ngày nay ở công ty tương đối bận rộn."

"Ừm, ăn cơm đi."

"Mẹ em sao vẫn chưa về? Qua ngày mai là em phải đi học lại rồi đúng không?"

Hách Tể vừa nói vừa cởi cà vạt xuống.

"Ngày mai mẹ em sẽ về."

"Trách không được ngày hôm nay nhà cửa lại dọn dẹp sạch sẽ đến như vậy."

Cơm nước xong xuôi vẫn là Hách Tể rửa chén. Tôi đến chỗ anh ấy quấy rối, lợi dụng lúc anh ấy không để ý, tôi liền chỉnh vòi nước thành mức mạnh nhất sau đó nhanh chóng trốn thoát. Khiến cho Hách Tể toàn thân trên dưới đều là nước.

"Ha ha ha ~~~" Tôi rất không nể tình đứng kế bên cười lớn.

"Lý Đông Hải!"

"Ừm... Ha ha ha ~~~"

"Đến đây."

Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của anh ấy, có phải là tôi đã đùa quá mức rồi hay không?

Tôi thận trọng bước đến, còn chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi đã bị anh ấy kéo đến ôm cả người tôi vào lòng.

Cảm giác mềm mại phủ lên môi.

Đột ngột bị hôn làm tôi không biết như thế nào chống đỡ.

Hách Tể lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt hôn lên môi tôi, cứ như đang thưởng thức cái gì.

Đột nhiên lại bá đạo, dây dưa lưỡi bắt đầu càn rỡ.

*Xoảnggg*

Tôi bị hù đến hốt hoảng, Hách Tể cũng mất hết hăng hái. Hoá ra là do Hách Tể đυ.ng phải cái chén làm nó rơi xuống sàn nhà.

"Chén bể, phá hư cả bầu không khí…" Tôi lầm bầm mắng.

Hách Tể cười cười, nói:

"Quần của anh đều là nước hết rồi, em tìm cho anh cái quần pyjama khác để thay đi."

"Dạ được."

Hách Tể đang mặc áo sơ mi cùng với quần pyjama đứng rửa chén, cảnh tượng nhìn khá khôi hài. Quần pyjama anh ấy đang mặc còn điểm xuyến mấy bông hoa.

Tôi đang cầm trên tay cái quần ướt của anh ấy, chuẩn bị đem đi sấy khô. Kiểm tra túi thử, tìm thấy một tờ giấy.

Là hóa đơn tính tiền, ngày mua là hôm trước.

Áo mưa?

Vì sao lại có cái này?

Tôi liếc nhìn Hách Tể đang bận rộn trong bếp, tim như bị ai bóp nghẹt. Anh ấy biến mất vài ngày, trong túi lại xuất hiện cái này?

Từ lúc cùng nhau 'làm' đến giờ, chưa từng dùng qua đồ vật kia. Vậy anh ấy mua nó đó để làm cái gì?

"Hải ~"

Tôi giật mình nhét lại tờ giấy vào túi: "Sắp xong rồi."

Hách Tể bước đến, nhìn tôi đang cầm chiếc quần trên tay:

"Sao em lại đứng ngẩn người ở đó?"

"Đồ đắt tiền quá, em sợ em sẽ làm hư…"

"Em sao vậy? Sắc mặt nhìn không được tốt."

"Không có gì, chắc là lúc nãy ăn hơi nhiều, bây giờ có chút khó chịu."

"Thật là phục em."

"Anh ra đó xem TV đi, em sẽ xong ngay thôi."

"Được rồi, bé ngoan."

Nói xong theo thói quen còn sờ sờ đầu tôi, không hiểu sao lần này tôi lại cảm giác thật đau lòng. Hách Tể xem tiết mục trên TV, thỉnh thoảng cười vài tiếng.

Tôi lấy trong túi ra tờ hóa đơn…

Tuy rằng tôi muốn biết chân tướng, nhưng rốt cuộc vẫn chần chừ mà rút lui. Cắn môi, đem tờ giấy ném vào thùng rác.

----- Hết Chương 17 -----