Hắc ~ Lý Tổng [Hách Hải]

Chương 16

Tôi biết đàn ông ngoại trừ sự nghiệp thành công ra còn một thứ rất muốn phô trương, đó chính là kỹ năng trên giường.

Vì thế, nếu cưng nói hắn không được, sĩ diện đàn ông bình thường sẽ chứng minh cho cưng thấy khả năng của hắn.

Tôi nghiêng đầu, nháy mắt. Bàn tay nhỏ bé ở hạ thân Hách Tể sờ nhẹ một cái. Nhìn thấy ánh mắt do dự của anh ấy. Anh nha, còn ra vẻ.

"Hách Tể ~" Tôi nhẹ nhàng gọi.

Hách Tể càng lúc càng hít thở không thông. Tôi đặt đầu lên vai anh ấy, thỉnh thoảng quay qua lỗ tai anh ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút.

Nếu như vậy còn không có chuyện gì thì thật sự là không được rồi.

"Hải ~"

Rốt cuộc, giọng nói trầm thấp của đàn ông thành thục vang lên. Tôi biết, tôi thành công rồi!

Kỳ thực hạ thân anh ấy đã sớm có phản ứng, tôi đối với anh ấy cười quyến rũ, thân thủ bắt đầu cởi thắt lưng của anh ấy.

Tay anh ấy dò vào quần áo của tôi, dùng tay vuốt nhẹ sống lưng, sau đó nhẹ nhàng sờ ngực rồi chơi đùa cùng hai đầu nhũ của tôi. Tôi cảm thấy kɧoáı ©ảʍ dần dần truyền khắp toàn thân.

"Hải… Em có biết là mình đang đùa với lửa không?"

Lúc nói lại còn nhéo hai hạt đậu hồng nhỏ trên ngực tôi, như là đang nghiêm phạt.

Tôi bị đau, khẽ ngâm nga tiếng "hừm..." trong cổ họng để phát tiết bất mãn, mặc dù thật sự rất thoải mái.

"Vậy anh có bản lĩnh thì dừng lại a…"

Tôi nhìn anh ấy. Hiện tại nếu anh có thể dừng lại, Lý Hách Tể anh không xuất gia thật là phải xin lỗi đại sự nghiệp tu sĩ.

Hách Tể cởϊ áσ tôi xuống, cười xấu xa: "Phía dưới em tự cởi."

"Nhưng mà em muốn anh giúp em…"

"Anh thích xem… Dáng vẻ em quyến rũ anh." Nói xong ở trên môi tôi nhẹ nhàng hôn một cái.

Được! Xem như anh lợi hại hơn em!

Tôi nghiêng nghiêng đầu, nháy mắt nhìn anh ấy. Chậm rãi đem quần kéo xuống, tay vẫn có chút run rẩy. Anh giỏi lắm Lý Hách Tể, rõ ràng bên dưới đã cương cứng đến như vậy rồi nhưng vẫn lạnh nhạt ngồi đó xem em tự cởi bỏ quần.

Ném chiếc quần qua một bên, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, bắt đầu cởi tiếp qυầи ɭóŧ.

Tôi không biết mặt mình có bao nhiêu đỏ, nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy đang xem rất vui vẻ. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, biểu tình rất là thỏa mãn.

Tôi chậm chậm, chậm chậm cởi bỏ qυầи ɭóŧ, cầm qυầи ɭóŧ để trước mặt anh ấy đung đưa hai cái.

Toàn thân trần trụi ở trước mặt người mình yêu, khẩn trương là điều khó tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh. Trước khi tôi kịp đem qυầи ɭóŧ đang cầm ở trong tay ném xuống, đã bị anh ấy đột nhiên áp đảo.

Thật là nóng vội quá nha!

"Hải à ~"

Vừa nói xong liền hôn tôi như vũ bão, cứ như ở mọi nơi trên miệng tôi đều bị anh ấy hôn xuống.

Hai tay anh ấy cũng không nhàn rỗi mà ở đùi trong của tôi xoa nắn nhè nhẹ, du͙© vọиɠ của tôi vì vậy từng chút từng chút được vén lên.

"Ưmm… Hách Tể… Em muốn…"

"Muốn cái gì?"

"Muốn anh…"

Hách Tể cười xấu xa, đưa ngón tay vào hậu huyệt tôi thăm dò.

Tuy rằng rất chờ mong, nhưng vẫn tôi vẫn cảm thấy có một chút không thoải mái. Ngón tay anh ấy ở bên trong tôi co rút vài cái, sau đó nhét thêm hai ngón, rồi ba ngón...

"Ưmmm… Thật thoải mái…"

Ở trước mặt Hách Tể, tôi không hề có điểm rụt rè, đều là đàn ông, cần quái gì phải ngại chứ.

Đột nhiên Hách Tể rút cả ba ngón tay ra, tôi có chút oán niệm nhìn anh ấy.

"Hách Tể…"

Không đợi tôi nói xong, liền cảm giác có vật cứng rắn đặt ở miệng hậu huyệt.

"Hải, chịu khó một chút."

Nói xong, Hách Tể liền đưa du͙© vọиɠ cứng rắn của anh ấy tiến vào.

Lần đầu tiên quả nhiên vẫn có chút đau nhức, tôi cắn môi, cố gắng mở rộng hai chân làm cho anh ấy có thể dễ dàng tiến vào hơn.

"Aaa… Đau quá... Hách Tể… Nhẹ một chút..."

Tôi không thể nhịn được nữa mà hô toáng lên. Hách Tể cúi người, hôn lên môi tôi.

Nhất thời bị chi phối lực chú ý, chỉ trong chốc lát tôi liền cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa. Kɧoáı ©ảʍ lần thứ hai kéo đến.

"Hải ~"

"Ưmmm…"

"Yêu anh không?"

"Yêu…"

Tôi nghe được anh ấy cười khẽ, sau đó ở bên tai tôi nói rằng: "Anh cũng yêu em, thật yêu, thật yêu em…"

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình có tất cả, mình hạnh phúc nhất.

Đột nhiên, Hách Tể lật người tôi lại. Anh ấy nằm trên ghế sa lông còn tôi thì đang ngồi trên người anh ấy. Đương nhiên, tôi có thể hiểu được với tư thế này anh muốn tôi làm gì.

"Hải, anh muốn em tự động." Nói xong vừa xấu xa cười.

Phúc hắc, vẫn không thể không nhìn ra được bản chất thật của anh ấy.

Hai tay tôi đặt trước ngực Hách Tể, hơi giơ cái mông lên, chậm chậm ngồi xuống.

"Aaa…"

Loại cảm giác này, thật sự càng làm cho cả người phấn chấn. Ngửa đầu, hơi hé miệng, cặp mông nhỏ nhẹ nhàng lên xuống nhằm lấy lòng người đang nằm trên ghế.

Kɧoáı ©ảʍ kéo tới khiến cho tôi rêи ɾỉ không ngừng. Cả căn phòng tràn đầy da^ʍ vị mĩ đạo.

Sắp đến cao trào, Hách Tể bỗng ngồi dậy, đưa tay nắm chặt thắt lưng tôi, đổi thành tư thế anh ấy phủ ở trên tôi, bên dưới không ngừng đỉnh tới. Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khiến tôi không thể khống chế được tiếng rên.

"Aaa... Hách Tể… Dừng lại…"

Tôi lắc đầu, hét lớn, nhưng vẫn là kɧoáı ©ảʍ không gì sánh được.

"Hải…"

Hách Tể kêu một tiếng thỏa mãn, rốt cuộc cũng bắn ra. Anh ấy thở hổn hển ôm tôi thật chặt. Cảm giác hậu huyệt có dịch thể nóng hổi chậm rãi chảy ra, còn mang theo ít mùi máu tươi.

Tôi tựa đầu vào ngực anh ấy, có chết cũng không cảm thấy hối hận, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ xương quai xanh của anh ấy.

"Đồ ngốc em, em còn muốn một lần nữa à?"

Tôi nhìn vẻ mặt cưng chiều của Hách Tể, nói: "Một buổi tối chỉ có thể làm một lần? Lý tổng, anh thật là không được nha ~"

"Đợi đó, anh sẽ cho em biết anh có được hay là không!"

Ngày thứ hai tỉnh dậy, phát hiện là chính mình hại mình, ở nơi đó vừa xót vừa đau. Nhưng mà bây giờ tôi lại đang ở trên giường, chỉ là bên người không có ai.

Tâm có chút lạnh.

Căn bản là bây giờ tôi không có khả năng tự mình xuống giường.

Lý Hách Tể, anh là sói đội lốt cừu.

Không bao lâu cửa phòng bỗng mở ra, là Hách Tể.

"Em tỉnh rồi?"

Tôi oán niệm nhìn Hách Tể. Anh ấy đi tới ngồi xuống giường:

"Làm sao vậy? Sao lại bày ra bộ mặt oán phụ rồi?"

"Em nghĩ là anh đã đi rồi. Nghĩ là anh sau khi làm xong rồi thì vứt bỏ không cần em nữa."

"Lý Đông Hải, sức tưởng tượng của em thật sự rất phong phú đó."

Nói xong như trước sờ sờ đầu tôi: "Anh chuẩn bị đi đến công ty, còn em hãy ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Dạ…"

"Công ty nếu không có việc gì thì anh sẽ về thăm em. Cơm nước và mọi thứ, anh đã chuẩn bị xong. Khi nào ăn em nhớ hâm lại."

"Không phải là anh không biết nấu sao?"

"Anh vẫn có thể làm món trứng chiên với cà chua."

"Wow, xịn sò dữ nha."

Hách Tể nhẹ nhàng gõ đầu tôi một cái: "Cẩn thận em đó."

"Ưm… Thật ra…"

"Thật ra cái gì?"

"Đáng lẽ ra, anh nên làm cho em một ít thức ăn lỏng…"

Hách Tể nhíu mày không hiểu.

"Bởi vì khi đi vệ sinh, mông em sẽ rất đau, ăn thức ăn lỏng thì sẽ không đau…"

Hách Tể vẫn nhíu mày: "Có đạo lý. Anh sẽ đi nấu cho em ít canh."

"Nhưng mà anh phải đi làm mà?"

"Đến trễ cũng chẳng có ai dám trừ tiền lương anh."

Tốt lắm, Lý Đông Hải quả là không chọn sai đàn ông.

----- Hết Chương 16 -----