Hắc ~ Lý Tổng [Hách Hải]

Chương 15

Triệu tổng, tôi, còn có vị thư ký của Lý tổng ngày hôm nay vừa lòi cái đuôi phúc hắc.

Ba người chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc xe, tự khắc cũng không ai nói gì, tối đa cũng chỉ vài câu khách sáo. Hơn nữa tôi còn phát hiện, hóa ra thư ký của Hách Tể có nhà ở tiểu khu của tôi.

Tại sao trước đây tôi không biết chuyện này vậy nhỉ?

Sắc mặt Khuê Hiền không phải quá tốt, nhưng lúc nói chuyện với tôi vẫn hoàn mỹ bảo trì bộ dáng tươi cười.

"Ngày mai muốn tôi tới đón cậu không?"

"Không cần, tôi ngồi xe buýt quen rồi."

Đến cửa tiểu khu, xe dừng lại. Hắn nghiêng mặt sang, tư thế có chút mập mờ: "Vậy về nhà đi ngủ sớm một chút. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

Tôi từ kính chiếu hậu liếc nhìn người ngồi phía sau, cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi nhất thời rùng mình một cái.

Tôi với Khuê Hiền: "Chào, Triệu tổng, tôi xuống xe đây... Tạm biệt…"

"Trên đường nhớ cẩn thận."

Xuống xe, thấy xe của Khuê Hiền đi xa, thư ký kia nói: "Tôi đây đi trước. Hẹn gặp lại."

"Chị đẹp, nhà chị không phải cũng ở chỗ này sao?"

Cô ấy có chút tức giận, bĩu môi:

"Nếu như tôi thật sự ở chỗ này thì cậu làm sao có thể chưa từng thấy qua tôi chứ? Hây da, để lấy được chút tiền thưởng nhỏ nhoi thật không dễ dàng gì. Tôi đi đây, tạm biệt."

Tôi nhìn cô ấy đạp giày cao gót vẫy một chiếc xe taxi, hóa ra...

Là Lý Hách Tể cố ý!!!

Hắc hắc, không hy vọng tôi cùng người khác có cơ hội nửa đêm đơn độc qua lại sao? Đây là ghen hả?

Đáng đời anh!

Tôi vừa về đến nhà, điện thoại liền vang lên. Ấy chà chà, gọi điện thoại đến liền à.

"Alo~"

"Đông Hải, cậu về đến nhà rồi sao?"

"Cũng không hẳn. Em mới vừa đi đến cửa thì phát hiện chìa khóa để quên ở công ty rồi."

Nói xong, tôi mở tủ lạnh, cầm lon đồ uống lạnh thích ý ngồi dựa trên ghế sa lông một chút.

"A… Vậy cậu làm sao?"

"Không có việc gì, em vừa gọi điện thoại cho Triệu tổng. Cậu ấy nói đợi lát nữa đón em đến nhà cậu ta, dù sao ngày mai cũng đến công ty cùng nhau."

"Không được đi!!!"

Lời này gần như là hét lên, tôi cũng bị làm cho hoảng sợ. Cái này hoàn toàn vượt quá dự đoán của tôi rồi nha.

"Thì sao chứ? Nếu vậy em cũng chỉ có thể ngủ trên đường thôi."

"Cậu… Chờ tôi một chút, tôi đến đón cậu." Giọng của Hách Tể mềm đi một chút, có lẽ anh ấy cũng phát hiện mới vừa thất thố.

"Em không cần…"

Lần này, Hách Tể không có nói tiếp. Anh ấy im lặng một chút rồi nói:

"Đông Hải... Xin lỗi. Anh biết việc kia đã làm tổn thương em rất nhiều. Thế nhưng mà... Em… Em cho anh thêm chút thời gian được không?"

"Lần trước anh không phải nói như vậy." Tôi nhịn cười uống thêm một ngụm đồ uống lạnh.

"Đó là bởi vì anh… Bởi vì anh đã đánh giá thấp tình cảm của anh dành cho em…"

Quả nhiên, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ không được.

"Là bởi vì chuyện ngày hôm nay sao?"

"Đúng… Trong lòng anh rất buồn. Nhìn cậu ta đối với em thân thiết như vậy, nghe hai người nói chuyện, trong lòng anh thực sự rất khó chịu. Trước đây anh không có thật sự thích qua ai, cũng không lý giải được loại tâm tình này... Anh xin lỗi."

Thẳng thắn như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

"Em không sao. Em là người da dày, là một tiểu cường đánh không chết. Anh không cần tự trách, cũng không phải gϊếŧ người phóng hỏa hay cưỡиɠ ɠiαи trai đẹp... Không cần xin lỗi nhiều như vậy."

Tôi cảm giác bên kia điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Vậy em bây giờ làm sao đây? Ngủ ngoài đường? Hay là…"

"Thật ra vừa rồi là em lừa anh. Em đã về đến nhà rồi."

Còn uống xong lon đồ uống lạnh nè.

"Em... Em muốn anh chết hay sao?"

"Cái này gọi là tình thú đó."

Tôi hiện tại tâm tình rất tốt, cũng không sợ bị mắng. Tốt đẹp nhất chính là mùa xuân đã trở về.

"Anh hiện tại đang trên đường đến nhà em, em nói xem, phải làm thế nào đây?"

"A? Nhà của em có hai phòng, nhưng nếu anh muốn cùng em ở chung một phòng, em cũng sẽ không ngại."

"Trước mắt anh đến nhà em ngồi một lúc."

Cúp điện thoại, cả người tôi vẫn còn bị vây trong trạng thái phấn khởi. Đi đến trước gương sửa sang lại tóc.

Ấy chà, vẫn còn rất đẹp trai.

Không biết có nên cảm tạ Triệu tổng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hách Tể hay không. Tôi chỉ biết là có nguyên nhân. Giống như, tôi đẹp mắt như vậy, tính cách lại tốt, đúng không, khó mà không thích được.

Không bao lâu chuông cửa liền vang lên.

Tôi chạy ra mở cửa, Hách Tể trong tay còn mang theo ít đồ.

"Hắc hắc ~"

Tôi cũng không biết vì sao, cứ như vậy theo bản năng cười hai cái.

"Không mời anh vào nhà à?"

Tôi vội vàng tránh qua một bên: "Mời Lý tổng."

Anh ấy khẽ mỉm cười một cái, nhìn qua vẫn ôn nhu như vậy, tuy rằng anh ấy cũng rất là phúc hắc.

"Bữa ăn khuya sao? Cháo thịt cùng trứng muối?" Tôi không khách khí để đồ anh ấy mua ở trên bàn, mở ra nhìn một chút.

Hách Tể cau mày, nói:

"Vừa rồi ăn có hơi khó chịu. Nhà bếp ở đâu?"

"Anh cần cái gì, em đi lấy giúp anh."

"Lấy giúp anh cái muỗng, bên ngoài không vệ sinh…"

"Được!"

Tôi đi vào phòng bếp, phát hiện chén đũa để ở đó mấy ngày hôm trước còn chưa có rửa, cái muỗng cái muỗng mày ở đâu...

Tôi từ trong đống đó đào ra một cái muỗng, xoay người rửa sạch.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Đoán chừng là nghe được tiếng nước, Hách Tể liền đi vào. Nhà vốn nhỏ, vài bước là đi đến phòng bếp.

"Em… Rửa… Rửa một cái muỗng sạch sẽ."

Anh ấy nhìn một đống chén đũa, còn có cả vỏ mì ăn liền trong thùng rác, hỏi:

"Đây là chuồng lợn hả?"

"Em gần đây tương đối bận rộn... Không có thời gian... Rửa tụi nó…"

Tôi phát hiện cái muỗng còn đang nhỏ nước, vô thức xoa nó lên người mình:

"Lấy ăn đi."

Anh ấy sửng sốt một chút, nhận lấy cái muỗng mà không nói gì.

(*JN: Anh chê bên ngoài không sạch sẽ, em nó lau lên người thì méo ý kiến gì. Lý Tổng bắt đầu u mê, không còn tiền đồ rồi ~~~)

Ngoại trừ cháo, còn có một ít điểm tâm. Tôi chọn một cái nhìn đẹp mắt rồi ăn.

Không ai mở miệng nói về vấn đề tình cảm. Anh ấy ăn một chút rồi nhìn TV.

Tôi thật sự là không nhịn nổi, hỏi:

"Triệu tổng nói... Anh sắp kết hôn rồi?"

"Khụ khụ…"

Hách Tể bị sặc, uống một hớp nước rồi trả lời: "Anh sẽ xử lý."

Tôi bĩu môi không nói gì thêm.

"Có một số việc, anh không tiện nói với em."

"Được…"

"Em đi hơn nửa tháng, anh đã suy nghĩ rất nhiều."

"Ừm…"

Đầu óc tôi có một chút không theo kịp, cũng không biết nói gì cho tốt, chỉ nghe anh ấy nói.

"Thật ra, dấu son môi lần trước, là do cô ấy tiến đến hôn anh... Cái kia, trong xe không gian vốn rất nhỏ, anh đã tránh một chút, vẫn bị hôn trên cổ. Anh vốn không muốn giải thích thêm, nhưng lại sợ em suy nghĩ nhiều…"

Tôi nhìn anh ấy một lúc. Ngụ ý của anh ấy, cái dấu son kia là ngoài ý muốn đúng không? Lần đó... Tôi đã hiểu lầm anh ấy?

Mặc kệ, ai bảo anh không giải thích với em.

Nhưng mà, đã biết được chân tướng nhưng cảm giác vẫn rất tệ... Tại sao lại không vui? Tôi cũng không biết, chỉ là rất không thoải mái.

"Một mình em ở nơi đó cười khúc khích cái gì vậy?"

"A? Có sao... Hắc hắc…"

Tôi nhịn không được còn cười thêm vài cái. Hách Tể sờ đầu của tôi, thật sự rất thích cái cảm giác này.

Rất an tâm.

"Lúc nào khai giảng?"

"Ngày ba mươi đến điểm danh, ngày một khai giảng…"

Tôi nhích lại gần anh ấy một chút.

"Mẹ em kết thúc nghỉ hè mới trở về sao?"

"Đúng vậy…"

Nhích lại gần thêm một chút. Hách Tể nhìn tôi gần như đã dính vào người của anh ấy:

"Em không nóng à?"

Tôi dứt khoát lắc đầu, nói:

"Nóng… WC nhà của em tương đối nhỏ. Tự anh giải quyết thì phải hạ giọng của mình xuống."

Hách Tể hít một hơi, biết tôi đang nói đến việc lần trước mà anh ấy nửa đêm biến mất. Tôi vốn là da mặt dày, không có gì không nói ra được.

Dù sao anh cũng không thể làm gì em.

Hách Tể sờ sờ trán của tôi: "Trán em có chút nóng, khó chịu không?"

Anh ấy lúc nói chuyện còn làm ra vẻ mặt bình thản. Lý tổng à Lý tổng, cảm giác vừa nói lúc nãy căn bản không phải anh ấy.

Hây da, tôi đây chịu ấm ức một chút đi.

Tôi quay đầu trìu mến nhìn anh ấy, chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình. Việc này thường được gọi là quyến rũ.

Lần trước, là tôi chủ động hôn. Lần này, Hách Tể đang nhẹ nhàng ôm mặt tôi, chậm rãi tới gần, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hôn tôi...

Hết thảy đều rất kịch tính, cũng đến quá nhanh. Nhưng vẫn là giúp tôi thêm an tâm. Chỉ có khi ở bên cạnh Hách Tể, tôi mới có cảm giác này.

Tôi biết, anh ấy lúc trước cũng không có thật sự thích qua người nào, theo tính cách của anh ấy tự nhiên cũng không có kinh nghiệm về tình yêu. Nhưng kỹ thuật lại rất tốt.

Tôi hơi hé miệng, lưỡi cùng anh ấy triền miên.

Bên trong phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nề và âm thanh trong miệng phát ra.

Tràn đầy tình sắc.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, có thể là do bị kìm nén quá lâu. Đôi tay ban đầu ôm mặt tôi dần ôm trọn cả người tôi vào. Ôm thật chặt.

Chiếc lưỡi tựa hồ càn quét từng tất trong miệng tôi, cảm giác bên mép có dịch thể chảy xuống. Hô hấp cũng có chút khó khăn.

"Ưmm…"

Không tự chủ phát ra tiếng rêи ɾỉ, thân thể khó nhịn giãy dụa một chút. Hách Tể không tình nguyện ngừng lại. Nhưng tay vẫn ôm thật chặt tôi không buông ra.

Tôi có thể từ trong ánh mắt của anh ấy nhìn thấy được bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu trìu mền.

"Đông Hải~"

"Dạ…"

Tôi đưa môi mình về trước, lại hôn lướt trên môi anh ấy vài cái.

"Tuy rằng không muốn để em ở một mình, nhưng anh còn chưa đủ khả năng đem em đến bên cạnh anh. Ít nhất là tạm thời không có khả năng…"

"Em biết anh có lý do."

Ánh mắt của anh ấy có ý xin lỗi, tôi không muốn để cho chuyện đáng ghét này phá hư thời gian tốt đẹp hiện tại. Bàn tay xấu xa hướng hạ thân của anh ấy cà cà.

"Đông Hải, em…"

"Em biết anh không có khả năng từ chối."

Nói xong còn không quên nháy mắt một cái.

------ Hết Chương 15 -------