Về đến nhà, tôi liền kể chuyện ngày hôm nay cho mẹ tôi nghe. Mới nghe kể được một nửa, bà đã lấy tay nựng mặt tôi, dùng vẻ mặt say mê nói:
"Con trai, con đúng là quá dễ cưng nha! Sau đó, à, có phải là con liền trực tiếp quay về phòng làm việc không?"
Tôi xoa xoa nước bọt ở hai bên mép của bà, đáp trả: "Con bị anh ấy sa thải rồi!"
"Cái gì? Chơi đùa con trai của mẹ xong rồi ném qua một bên hả?"
"Không phải, anh ấy trực tiếp đuổi việc con á."
Quả nhiên, biểu tình của mẹ tôi thật dữ tợn nha.
"Con trai, nghe lời mẹ, người đàn ông này con nên từ bỏ đi!"
"Vì sao chứ?"
"Con nhìn xem, một tiểu mỹ thụ hoàn hảo như con thế này cũng không khiến hắn động tâm, vậy hắn nhất định là thẳng nam, thẳng đến nỗi không thể thẳng hơn nữa."
"Thế nhưng điều kiện của anh ấy thực sự thỏa mãn ba có của mẹ nha. Có tiền nè, có mặt đẹp nè, có ngoại hình luôn nè."
Bà suy nghĩ một hồi, nói tiếp: "Con trai, con thực sự nghĩ Lý Hách Tể tốt sao?"
Tôi cũng đã nghĩ tới, thật ra cũng không biết rốt cuộc thế nào:
"Ưm… Anh ấy rất gần với tiêu chuẩn của mẹ, lại còn rất đẹp trai."
"Cái khác thì sao?"
"Cái gì khác ạ?"
Ngày hôm nay chỉ gặp mặt một lần, còn bị người ta sa thải. Sau đó, tôi phát hiện người mẹ thân ái của tôi cũng có mặt Loli.
(*Roxy: Bản raw cũng để Loli. Loli theo như manga hay anime Nhật là mấy đứa bé gái á)
Bà hiện tại đang cầm thẻ bài tarot với hình vẽ Sakura trên tay. Ngay sau đó, dùng vật kia đếm được ngày may mắn trong tình yêu của tôi là ngày mai.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: "Còn hai tiếng nữa là qua ngày mai rồi á mẹ."
"Con trai, con cứ yên tâm và tin lời mẹ."
Mẹ tôi có rất nhiều kế sách nha. Ngày hôm sau, bà đưa tôi bộ quần áo của công ty giao hàng, thay thế cậu nhóc ngày hôm qua.
Đến giờ rồi, mười hai giờ đã điểm.
"Đông Hải, cái này là cà ri của cửa hàng OOXX giao đến công ty Lý tổng, giao hàng trong vòng ba phút."
"Ok!"
Tôi một đường lái mô tô nhỏ đi, tối đa chỉ mất một phút đồng hồ. Không nên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi nha, ai nói tiểu thụ thì không có khả năng đua xe. Tôi là tiểu cường thụ đó nha.
"Đây không phải là Đông Hải sao? Em chuyển qua làm người giao hàng rồi hả?"
"Đúng vậy, đợi lát nữa em tâm sự với chị. Bây giờ em phải đưa cơm cho tiểu vương tử của các chị đã."
Đưa cơm ~ đưa cơm ~~ thật là tràn đầy tình yêu và đức hạnh a ~~~
Một đường đi thẳng đến cửa phòng Tổng giám đốc. Những người xung quanh cũng chẳng nói gì khi thấy tôi đến giao hàng. Lúc đến gần phòng Lý tổng lại phát hiện cửa không khóa chặt, lại còn khe hở nhỏ. Tôi híp mắt nhìn một chút.
Có phụ nữ!
Còn là phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm!
Lại còn đang quyến rũ ông xã tương lai của tôi? Chết tiệt!
Tôi một cước đá văng cửa, chạy tới hất đổ cà ri lên mặt cô ta. Hắc hắc, tôi xem cô làm thế nào mà câu dẫn đàn ông nè.
Trong nháy mắt thế giới an tĩnh lại, sau đó thật nhiều người chạy tới tập trung ở cửa. Thư ký vội xông vào đỡ cô gái không mở được mắt, đang chật vật nằm ngã trên mặt đất kia dậy.
"Tiểu thư Marry, cô không sao chứ? Thật quá đáng, cậu đang làm gì thế hả?"
"Là do chân tôi bị vấp nên mới trượt tay…"
Còn chưa kịp giải thích rõ, tôi liền bị bảo vệ mời ra ngoài.
Lý Hách Tể quan sát tôi, câu đầu tiên là: "Cậu đang làm gì vậy hả?"
Sau đó: "Sao lại là cậu?"
Cuối cùng: "Tôi không muốn lại nhìn thấy cậu!"
Tôi ngồi xổm bên ngoài cửa hàng
(*Roxy: Là cái chỗ công ty của anh Hách) mà không dám rời đi, quay về nhà hàng cũng không được, họ sẽ đuổi việc tôi chắc luôn.
Thất bại thảm hại nha Lý Đông Hải. Thế nhưng cô gái kia thật sự rất đáng ghét. Dùng bộ ngực kia quyến rũ Hách Tể. Tôi khinh nhá, ngực lớn là giỏi hả?!
Bên ngoài cửa hàng thổi tới một chút gió mát, thật thoải mái. Nếu vậy, hay là chờ hắn tan tầm. Bài tarot đã nói, hôm nay là ngày may mắn trong tình yêu của tôi. Vậy chờ một chút đi...
Thế nhưng cửa hàng đã đóng cửa mà Lý Hách Tể đến một cái bóng cũng chẳng thấy.
Thật không đúng nha.
Hắn nhất định là trực tiếp lái xe từ bãi đỗ xe đi rồi. Ây da, Lý Đông Hải cưng thật ngu ngốc!
*Ọttttttt....*
Bao tử tôi bắt đầu kháng nghị rồi. Đây thật sự là lần thất bại đầu tiên trong hai mươi năm qua của Lý Đông Hải tôi.
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười một giờ rồi sao. Quên đi, phải về nhà thôi.
"Này, cậu em, chỉ có một mình sao?"
"Cút đi, sửu nam!!!"
(*Sửu nam = Đàn ông xấu xí)
Lấy tay đẩy người đàn ông say xỉn ở trước mặt qua một bên, tôi cũng bước nhanh hơn.
"Này đừng đi chứ, lại đây với anh đi. Em thật đẹp nha, so với đàn bà còn đẹp hơn."
Người nọ vẻ mặt dâʍ ɭσạи, nhìn thật hung ác, tôi cố sức hất tay của hắn ra, chuẩn bị chạy, nhưng vẫn là bị hắn bắt được.
Gã đàn ông say rượu điên loạn này khí lực thật lớn, tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Bên đường chỉ có đèn đường, lẽ nào tôi chỉ có thể cầu chó hoang đến cứu thôi hả?
"Cứu mạng!!! Cứu mạng với!!!"
Cứ hét lên đã.
Quả nhiên những lời này rất linh, bên đường có một chiếc xe dừng lại. Nếu nhìn lại, đây chính là duyên phận à nha.
Sửu nam? Là nghiệt duyên...
Người đàn ông chứng kiến tôi bị quấy rối liền lập tức xuống xe. Duyên phận, thật sự là duyên phận. Là ông xã tương lai đến cứu tôi nè!
"Buông cậu ấy ra!"
Anh đẹp trai mở lời.
"Cậu cũng thật đẹp trai, cùng nhau hầu lão tử nào."
Nói xong, tên quỷ rượu kia liền đem ma trảo tiến về phía Hách Tể, dám khi dễ ông xã tương lai của tôi? Tôi không nói hai lời xoay người đá một cước, hắn liền ngã.
"Cậu có thể đánh hắn, còn gọi người cứu mạng làm gì?"
"Đó là tuyệt chiêu cuối cùng của tôi á, nếu không phải do hắn đùa giỡn ông xã tương lai của tôi, tôi cũng không ra tay."
"Cái gì tương lai? Cậu nói cái gì?"
Tôi rõ ràng thấy mặt Hách Tể có điểm không thông lời vừa rồi của tôi.
"Ngày hôm nay khí trời tốt. Ánh nắng thật tươi sáng."
"Cậu có thể trở về nhà rồi nằm mơ đi."
"Này, anh đừng đi vội mà!"
Thấy hắn chuẩn bị lên xe, tôi liền bật người lao tới giở chiêu xấu.
*Phanh---*
Chiếc xe đâm một chút vào cột điện.
"Cậu trúng tà hả?"
Tôi sờ sờ cái trán, mê man nhìn hắn: "Tôi là ai? Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Anh tại sao lại ở đây?"
Gương mặt Hách Tể hình như có điểm co giật.
"Xong luôn, tôi mất trí nhớ rồi!"
"Cậu chơi trò gì vậy?"
"Xong luôn, tôi không còn nhớ được đường về nhà luôn rồi!"
"Cậu không phải là tới giờ uống thuốc rồi chứ?"
"Xong luôn, tôi giờ đây phải sống cảnh đầu đường xó chợ luôn nè."
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi. Tôi vội tiến lên lôi kéo tay áo hắn:
"Này, anh không thấy sao, tôi mất trí nhớ rồi. Thu nhận tôi đi!"
"Thực sự mất trí nhớ?"
"Tôi ngay cả chính mình cũng không biết là ai."
Hách Tể đột nhiên cười cười, cầm di động lên: "Alo, đồn cảnh sát sao? Ở đây có người bị mất trí nhớ nè."
Tôi bật người đoạt lấy điện thoại di động của hắn.
"Nè, anh làm gì vậy hả?"
"Cậu không phải bị mất trí nhớ, quên nhà mình ở đâu sao? Có sự cố thì phải tìm cảnh sát chứ sao?"
Tôi thật tức giận, dạ dày vừa đói vừa đau.
*Ọttttttt*
Bao tử lại hung hăng kêu lên. Tôi trong cơn tức giận liền ngồi ở bên đường luôn.
"Cậu chưa ăn cơm tối à? Để đói đến như thế này?"
"Còn không phải do chờ anh sao, đồ không có lương tâm."
"Cậu chờ tôi làm gì? Để ném cà ri vào khách hàng của tôi lần nữa sao?"
"Ai bảo cô ta quyến rũ anh!"
Hách Tể ngây ra một chút, có chút không hiểu.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy qua cực phẩm tiểu thụ sao."
Tôi thật là bị hắn làm cho tức chết rồi.
"Tiểu thụ? Là gì vậy? Chó sao?"
"Anh dám nói tôi là chó hả???"
"A… Không phải là cậu nói…"
*Ọttttttt*
Bao tử lại lần nữa khoa trương kêu lớn hơn lúc nãy. Tôi cảm giác mặt mình đã đỏ như cà chua rồi.
"Quên đi, tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cậu chết đói ở bên đường. Lên xe đi."
Ánh mắt tôi sáng ngời, ngay lập tức đứng lên: "Đi đâu á?"
"Cho bao tử của cậu ăn no!"
----- Hết Chương 2 -----