Editor: Muội
Toilet nằm đối diện sàn nhảy, khi Lam Chính Bình bước qua sàn nhảy thì bị một đứa thiếu đánh nào đấy vươn móng heo nhéo mông, làm tâm tình nhảy nhót của Lam Chính Bình lập tức trầm xuống, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn tiếp theo với người đẹp, hắn cũng lười so đo ai vừa chiếm tiện nghi của mình.
Sau khi đi qua một đoạn khúc chiết hành lang, Lam Chính Bình đẩy cửa đi vào thì thấy Michelle đang chỉnh lại lớp trang điểm trước gương bồn rửa tay.
Hình ảnh này làm Lam Chính Bình theo bản năng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước cửa, đúng là toilet nam không sai. Sau đó hắn nhận ra hành vi của mình có hơi ngớ ngẩn, thuận tiện phát hiện quán bar này căn bản không có toilet nữ. TruyenHD
Michelle xuyên qua gương thấy một màn như vậy, không khỏi cười khúc khích, cười đến Lam Chính Bình cả người xương cốt đều sắp rụng. Nhưng mà hắn cũng không phải tấm chiếu mới, liền nhanh chóng trấn định, mỉm cười đi đến chỗ Michelle.
"Em thực sự là người hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp." Lam Chính Bình không chút do dự khen ngợi, "Thành thật mà nói, tôi vẫn không thể tin được em lại là một người đàn ông, em thật sự...... quá hoàn mỹ."
Michelle nhướng mày không nói, chờ Lam Chính Bình đến gần cậu đột nhiên lấy tay hắn ấn vào háng mình.
"!!!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này trong nháy mắt Lam Chính Bình vẫn biến thành vẻ mặt cuồng bạo, trong lòng tất cả đều là WTF.
Nhìn thấy phản ứng của hắn, Michelle khinh thường mỉm cười, sau đó điều chỉnh thành biểu hiện phong tình vạn chủng như cũ trước khi Lam Chính Bình lấy lại tinh thần.
Cậu nửa đùa nửa mỉa mai: "Sao vậy? Phát hiện ra tôi với anh không có gì khác nhau nên mất hứng à?"
Lam Chính Bình nở một nụ cười cứng ngắc, miễn cưỡng nói: "Nào, nào có, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.... haha."
Michelle không trả lời, buông tay hắn ra. Lam Chính Bình thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn mỹ nhân trước mặt, da thịt mềm mại mà hắn vừa chạm vào rõ ràng cho hắn biết giới tính của Michelle là nam, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng điều này càng khiến hắn cảm thán Chúa sáng thế thần kỳ.
"Ngoài cái đó ra cũng không có khác biệt gì giữa làm chuyện đó với đàn ông và phụ nữ đâu." Nói đến đây, Michelle dừng lại một cách khả nghi, sau đó dùng khóe mắt được viền eyeliner đen nháy mắt với Lam Chính Bình, "Hơn nữa...... Cùng đàn ông có khi còn vui hơn, dù sao hiểu cơ thể đàn ông nhất vẫn là đàn ông mà."
Lam Chính Bình ngay lập tức bị mê hoặc, hạ bụng có một ngọn lửa bốc cháy lên.
Người ta nói đàn ông là động vật nhìn bằng mắt quả không sai, chỉ cần có thể vượt qua bài kiểm tra thị giác của họ thì đối tượng là đàn ông hay phụ nữ căn bản không khác nhau bao nhiêu.
Michelle liếʍ liếʍ đôi môi căng mọng của mình, làm nó phủ lên một tầng ẩm ướt, sau đó ngồi xuống trước mặt Lam Chính Bình, hơi thở phun ra từ mũi cậu thậm chí xuyên qua một lớp vải cũng có thể khiến làn da của Lan Chính Bình run rẩy một trận.
Ngay khi Lam Chính Bình chuẩn bị nghênh đón kɧoáı ©ảʍ chặt chẽ nóng bỏng, đột nhiên hắn cảm thấy đùi đau nhói, Lam Chính Bình kinh ngạc mở mắt ra, mờ mịt nhìn Michelle từ từ đứng lên, rút ra kim tiêm gây mê cất vào hộp nhỏ.
Michelle nâng chiếc cằm yếu ớt của Lam Chính Bình, hôn thật mạnh lên mặt hắn, lưu lại một vết son đỏ, sung sướиɠ nói: "Anh tóm được em rồi, cưng à em đúng là một miếng mồi béo bở~"
Khi cậu nói được một nửa thì thuốc mê đã tiêm vào cơ thể Lam Chính Bình bắt đầu phát huy tác dụng, câu nói kế tiếp qua tai Lam Chính Bình đều hóa thành những lời nỉ non không rõ ý nghĩa.
Sau khi Lam Chính Bình khụy xuống, Michele không còn duy trì biểu hiện giả dối nữa, cậu lưu loát buộc tóc, sau đó nâng Lam Chính Bình lên. Bất chấp đôi giày cao gót 10 cm trên chân và một người đàn ông trưởng thành nặng gần 90 kg trên vai, Michelle vẫn bước đi với tốc độ như bay.
Cậu khéo léo tránh camera trong quán rồi đi lên lầu. Tầng 2 của quán là một căn phòng trống được quản lý đặt trước, chủ yếu dành cho người quen hoặc vài vị khách say xỉn gây phiền phức.
Michelle ném Lam Chính Bình vào phòng áp chót, cuối cùng đảo lại số trước cửa phòng trước khi lui vào trong.
Lam Chính Bình bị cậu ném lên giường như một con chó chết, người đẹp vừa nãy còn phong tình vạn chủng hiện tại không hề hình tượng vén váy lên, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ ren bên trong, và một khẩu súng lục giảm thanh thu nhỏ được buộc bên đùi. Michelle ấn vào máy truyền tin được làm thành một chiếc khuyên ở tai trái của mình, cậu lẩm bẩm một tràng tiếng nước ngoài, hình như đang báo cáo với người ở đầu bên kia. Không lâu sau cậu lại đem lực chú ý quay về trên người Lam Chính Bình.
Nhân viên sẽ đến sau năm phút nữa, lúc này Michelle lôi một túi quần áo từ dưới giường ra, Lam Chính Bình đang bất tỉnh mặc cậu trang điểm, không bao lâu, hai người vẻ ngoài rực rỡ hẳn lên. Michelle đã thay đổi từ người đẹp ái nam ái nữ thành một thanh niên punk, sau khi thay quần áo cậu liếc nhìn thời gian, cùng lúc đó máy truyền tin cũng truyền đến tin tức.
Nghe xong chỉ thị Michelle lập tức đứng dậy, nhanh chóng đặt tay Lam Chính Bình lên vai mình, như thể đang đưa một người bạn say rượu mà nghênh ngang rời đi từ cửa chính.
Bên kia, cảnh sát Tạ đang ngồi trên ghế dài, thoạt nhìn anh vẫn bình tĩnh, nhưng những ngón tay khua khoắng trên đầu gối và liên tục gõ vào chân đã làm lộ tâm trạng bực bội của anh.
Làm gì mà lâu dữ vậy trời! Nếu không nhìn thấy tọa độ của máy theo dõi đặt trên người Lam Chính Bình vẫn còn ở trong quán bar gay này, cảnh sát Tạ nghi ngờ Lam Chính Bình đã đem lời nói của anh vào tai này ra tai kia, cùng người ta chạy đi khai phòng.
Chờ một chút nữa đi...... Tạ cảnh sát nhìn đồng hồ nghĩ, anh sẽ đợi thêm năm phút nữa.
Cảnh sát Tạ hiện tại vẫn chưa biết, chính là trong năm phút này, Lam Chính Bình đã thành công bị người ta vận chuyển ra khỏi quán bar gay.
Michelle đưa Lam Chính Bình vào trong chiếc xe thương vụ đã chuẩn bị sẵn, trước khi lên xe cậu liếc nhìn mấy chiếc ô tô đậu trước quán, đắc thắng huýt sáo, cuối cùng ngồi xuống đóng cửa xe, nói: "Cục cưng của chúng ta nổi tiếng thật đấy."
Một người đàn ông mặc áo trắng trên ghế phụ quay đầu lại, mặt vô biểu tình nói: "Tiếc là sự tồn tại của người gϊếŧ được 'Thánh tử' đã bị bại lộ."
"Thôi đi, nếu không có hắn chúng ta không biết làm cách nào để dụ con thú đó ra đâu." Michelle trợn trắng mắt nói.
Xe thương vụ vững vàng chạy trên đường, dần dần rời khỏi trung tâm thành phố, hai bên đường càng ngày càng vắng, một lúc sau không còn thấy được hàng quán nào nữa.
Khi chuẩn bị đến cổng thu phí, bánh xe dường như chạy qua vật cứng gì đó khiến cả xe loạng choạng một chút rồi kẹt cứng trên đường. Cú va chạm bất ngờ làm mấy người trong xe đều chấn đến ngã trái ngã phải, Michelle nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó nói với người phía trước: "Chết tiệt, chắc là súc sinh kia đã theo kịp rồi."
Người áo trắng nói: "Vừa đúng lúc, chúng ta đỡ phải lên kế hoạch. Tốt nhất là bắt được tất cả cùng một lần."
Người lái xe hung hăng nhấn ga vài lần, nhưng chiếc xe vẫn không di chuyển, cuối cùng Michelle phải yêu cầu anh ta dừng hành vi lãng phí xăng vô bổ này lại: "Tôi xuống xem sao."
"Cẩn thận một chút, tên đó rất nguy hiểm." Nói xong, người đàn ông áo trắng ném một khẩu P229 về phía cậu.
Michelle không vội vàng mở cửa, một tay cầm súng, đặt người lên cửa xe, mượn cửa sổ để quan sát hoàn cảnh bên ngoài nhiều nhất có thể.
Hiện tại tình huống của bọn họ tương đối bất lợi, nóc xe và gầm xe đều là điểm mù, họ bị mắc kẹt trong xe và rơi vào tình thế bị động phòng thủ. Theo bản báo cáo thí nghiệm quý giá đã bị đánh cắp, con quái vật có khả năng khéo léo biến đổi cơ thể của nó, tức là rất có thể cậu sẽ bị tấn công từ phía dưới xe hoặc ngay khi vừa bước xuống xe. May mắn thay, họ đã chuẩn bị cho những lúc thế này.
"Johan." Khi Michelle gọi, người lái xe thập phần ăn ý nhấn vào nút bên cạnh vô lăng, sau đó hình dạng của chiếc xe xảy ra biến hóa. Các tấm thép ở hai bên toa kéo dài xuống để chặn khoảng trống, Michelle mở cửa. Sau khi đợi vài giây không thấy có gì xảy ra, cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, trước tiên nhắm súng vào nóc xe.
Gió đêm thổi vù vù, nửa đêm ngoài đường vắng lặng, không một bóng xe qua lại.
Michelle khẽ nheo đôi mắt xanh lạnh như băng, trong xe, người đàn ông áo trắng qua cửa sổ hét lên với cậu: "Michelle, nếu kiểm tra xung quanh xong rồi thì cậu xem thử dưới xe bị kẹt cái gì!"
Trong lòng nghi hoặc và không tin tưởng, Michelle cẩn thận điều tra tình hình xung quanh, cậu tin rằng nhất định sẽ phát hiện ra thứ gì đó khả nghi, cuối cùng nắm chặt khẩu súng lục bất đắc dĩ chậm rãi đi tới phía trước xe. Đã trải qua sinh tử mài giũa, trực giác cậu không tin tình hình hiện tại sẽ đơn giản như vậy, cậu cảm thấy con quái vật chắc hẳn đang rình rập gần đây, đợi họ lơi lỏng để giáng một đòn chí mạng.
Hai ngọn đèn pha chiếu sáng con đường phía trước, Michelle đi tới trước xe, lúc cậu cúi đầu liền bắt gặp một đôi mắt đỏ rực tràn đầy lệ khí, tim Michelle đột nhiên ngừng đập, quên cả hô hấp. Sau đó cậu nhìn thấy một cái đầu người thò ra từ dưới gầm xe, nối liền chiếc cổ tái nhợt là thân thể của một loài chim. Mặc dù Michelle đã có vô số kinh nghiệm chiến đấu nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, cậu theo bản năng sợ hãi rút lui, cổ họng không khỏi kêu lên, dứt khoát lựa chọn tấn công vào đáy xe! Khẩu súng lục được trang bị giảm thanh không gây ra nhiều tiếng động, nhưng viên đạn vẫn tạo ra tia lửa khi chạm vào mặt đường nhựa.
"Làm sao vậy Michelle?!"
Hai người ngồi trong xe thông qua kính chắn gió thấy Michelle đột nhiên rơi xuống đất, sau đó liều mạng bắn vào bên dưới chiếc xe. Chuông báo động trong lòng hai người đồng thời vang lên. Vừa định xuống xe hỗ trợ, bọn họ phát hiện chiếc xe dường như rung chuyển, sau đó cảnh vật xung quanh bắt đầu đảo ngược.
"Không ổn rồi!" Chờ người áo trắng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ chiếc xe đã bị lật nhào. Hắn một bên chửi bới, một bên dùng sức đá mạnh vào cửa xe muốn thoát ra ngoài. Nhưng vừa mới nhấc nửa người ra khỏi xe, bên tai chỉ nghe thấy một trận gió, sau đó cả người liền bị chém đứt lìa.
Trước khi chết, ý thức còn sót lại khiến người áo trắng bóp cò.
"Bang——" Tiếng súng nổ trên đường cao tốc vào đêm khuya phá lệ lảnh lót, cảnh sát giao thông đóng tại trạm thu phí cách đó không xa lập tức báo cáo tình hình đồng thời điều khiển xe mô tô lao về hướng phát ra tiếng súng.