Editor: Muội
Ngày hôm sau, Lam Chính Bình eo mỏi lưng đau từ trên giường tỉnh lại, hắn tựa như bị người hội đồng một phen. Hiện tại xương cốt toàn thân trên dưới đều kêu gào. Hắn mang theo mặt đầy oán khí xoay người ngồi dậy, kết quả mông vừa chạm giường, cả người liền "Ngao!" Một tiếng, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Lam Chính Bình xoay đầu thì thấy mông trướng lớn gấp đôi so với bình thường, đỏ rực đến mức có thể liều mạng với mông khỉ, vừa thấy là biết bị đánh không nhẹ. Hắn ngốc lăng một lát, ký ức đêm qua hiện lên trong đầu hắn như những thước phim truyền hình. Sự việc chưa từng quên đi hiện giờ khi đã tỉnh táo càng trở nên rõ ràng và sắc nét hơn
"Tao đ* cả nhà mày!!!" Nghẹn khuất tối hôm qua giờ phút này hóa thành tràn ngập lửa giận. Lam Chính Bình gầm lên giận dữ, nắm tay hung hăng đánh vào nệm giường, lưu lại vết lõm thật lâu không thể tan đi.
Lam Chính Bình mặc kệ chính mình còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn bước xuống giường, cố nén đau nhức đi vào phòng tắm. Mở cửa phòng tắm, chỉ thấy bên trong sạch sẽ đến mức không còn một cọng tóc dư thừa nào. Lam Chính Bình đen mặt ở bên trong sửa soạn tốt dáng vẻ, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến quầy lễ tân khách sạn.
Hắn lúc này đã nhận định người phụ nữ cùng với cái gã khốn nạn không lộ diện tối hôm qua là một đám. Lam Chính Bình giận dữ nói với người quản lí lễ tân: "Bảo an khách sạn mấy người rốt cuộc làm việc như thế nào?! Ngày hôm qua có người mò vào phòng tôi trộm đồ mấy người cũng không phát hiện. Bây giờ tôi muốn xem máy theo dõi! Ngay lập tức!"
Quản lí lễ tân rất khó xử. Máy giám sát không thể tự ý theo dõi trừ khi cảnh sát yêu cầu.
Mặc dù Lam Chính Bình đầu đầy khí nóng, nhưng vẫn chưa mất hết lý trí. Hắn cũng nhận thức được điều này. Lúc này chẳng qua là cố tình muốn khách sạn bên này có thể coi trọng mình mà thôi. Thấy quản lí lễ tân tìm bên hỗ trợ báo nguy, hắn cũng gọi cho Diêu Mỹ Tĩnh.
Diêu Mỹ Tĩnh hiển nhiên vừa bị điện thoại đánh thức, trong thanh âm còn mang theo vài phần lười biếng, chỉ nghe thấy ống nghe truyền đến âm thanh vuốt ve vải dệt, Diêu Mỹ Tĩnh lười biếng nói: "Yo, mới sáng sớm mà đã rảnh rỗi gọi cho em rồi, chẳng lẽ tối hôm qua người đẹp không làm anh tận hứng hay sao?"
Nhắc tới việc này hắn liền tức, Lam Chính Bình nói: "Đừng nói nữa, mẹ nó! Anh hoài nghi người phụ nữ kia cho anh chơi tiên nhân nhảy*!"
Diêu Mỹ Tĩnh ngược lại rất vui vẻ: "Ai? Mau nói cho em nghe một chút đi, không thể tưởng tượng được tay lão luyện như anh thế mà cũng có ngày bị sự cố phút chót như này đó!"
"......" Lam Chính Bình đối với vui sướиɠ khi người gặp nạn này của cô rất là bất đắc dĩ, "Này, có thể có cái gì, chẳng qua là uống nhiều hai ly nên buông lỏng cảnh giác rồi bị người chui vào chỗ trống mà thôi."
Diêu Mỹ Tĩnh thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không ép buộc, cô cũng là người thông minh, mở đầu chọc cười xong liền vào thẳng vấn đề: "Được rồi, anh sáng sớm gọi điện thoại cho em khẳng định không chỉ để nói chuyện này đi?"
Đều là người quen, Lam Chính Bình cũng không đi loanh quanh, nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là nhờ em giúp anh châm chước một chút. Khi cảnh sát tới, anh muốn xem máy theo dõi."
"Xì —— em còn tưởng là chuyện lớn gì. Được rồi, đợi chút em gọi điện cho dượng, cảnh sát tới anh có thể trực tiếp nói luôn."
Cảm ơn Diêu Mỹ Tĩnh xong, Lam Chính Bình bắt đầu chờ cảnh sát đến.
Không thể không nói trong triều có người liền dễ làm việc. Không lâu sau đó cảnh sát đã tới hiện trường. Rõ ràng vì đã thông qua sau lưng Diêu Mỹ Tĩnh, cảnh sát trình diện rất là khách khí, cũng không từ chối yêu cầu muốn xem máy theo dõi của Lam Chính Bình. Cho nên Lam Chính Bình thuận lợi đi vào phòng điều khiển, bảo an tìm ra màn hình theo dõi tầng lầu hắn ở đêm qua.
Ở trong màn hình, thời gian ước chừng hơn mười một giờ, Lam Chính Bình ôm người phụ nữ xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng. Con số phía trên góc trái không ngừng biến hóa, ba mươi phút sau, cửa phòng của hắn mở ra, nhưng là bị mở từ bên trong. Lam Chính Bình lập tức trừng lớn đôi mắt, hắn cảm thấy đây chính là điểm mấu chốt. Chỉ thấy xuất hiện hình ảnh người phụ nữ váy ngắn màu trắng đi ra, sau đó trực tiếp đi về phía thang máy, dùng thang máy xuống lầu, cuối cùng rời khỏi khách sạn.
Sau khi người phụ nữ rời đi, hắn ở trong phòng lại chưa từng phát sinh tình huống quái dị nào.
Lam Chính Bình nghĩ rằng người phụ nữ đi rồi thì sẽ có những người khác tiến vào, nhưng hắn nhìn chằm chằm màn hình, mắt thấy thời gian từ buổi tối hôm qua biến thành buổi sáng hôm nay, phòng hắn đều không có người ra vào nữa.
Hắn không cam lòng, nhìn vào màn hình theo dõi một lần nữa. Cửa phòng hắn chỉ mở ra hai lần, một lần là khi hắn mang theo người phụ nữ kia đi vào, một lần còn lại là lúc người phụ nữ kia rời đi, ngoài ra không còn gì nữa.
Không thể nào!
Lam Chính Bình trước tiên thầm nghĩ.
Chẳng lẽ người kia ngay từ đầu đã trốn ở trong phòng?!
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Vì thế lại điều bảo an đem thời gian theo dõi chỉnh về trước, kết quả như cũ không thu hoạch được gì.
Lam Chính Bình đem máy theo dõi lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm ra sơ hở. Cảnh sát một bên nhịn không được ngắt lời: "Thưa anh, có lẽ anh đã nhớ nhầm rồi, trong phòng chỉ có hai người các anh, không có người thứ ba."
"Không đúng...... Đó rõ ràng là một người đàn ông." Lam Chính Bình lẩm bẩm, bực bội mà dạo bước.
Cảnh sát cùng bảo an hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng cảnh sát kiến nghị nói: "Không bằng trước tiên chờ chúng tôi tìm được người phụ nữ hiềm nghi rồi nói sau?"
Lam Chính Bình cũng vừa nghĩ về điều đó, hắn gần như quên mất người phụ nữ kia. Nếu bọn họ là một đám, đến lúc đó khẳng định có thể từ trong miệng người phụ nữ kia hỏi ra chút gì đó.
Vì thế Lam Chính Bình phải tạm thời từ bỏ, rời khỏi khách sạn về đến nhà chậm rãi đợi tin tức.
Hắn làm loạn ở khách sạn đều bị hai gã trang phục thường ở trong xe tải một đường theo đuôi nhìn thấy. Nếu lúc này Lam Chính Bình cũng ở trên xe thì sẽ nhận ra, tài xế lái xe đúng là cảnh sát trang phục thường ngày hôm qua mang hắn đến cục cảnh sát.
"Chậc chậc, tiểu Dương a, cậu nói phụ nữ là cái gì? Đem gia sản đều để lại cho tên tiểu bạch kiểm kia. Kết quả người ta căn bản không niệm nhớ nàng. Người chết chưa đến một ngày, tối đó đã đi ra ngoài cuồng hoan."
Dương Duyên Nhạc cười cười, trên gương mặt trẻ con lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đối xứng: "Anh Kiệt, cô gái kia nói không chừng đơn thuần chỉ là muốn trả thù người nhà."
Người đàn ông bị gọi là anh Kiệt đồng tình không nhiều: "Cho dù có mâu thuẫn lớn đi chăng nữa tốt xấu cũng là người một nhà, có cái gì không thể nói rõ."
Dương Duyên Nhạc không nêu ý kiến. Môi trường sinh hoạt bất đồng chú định quan niệm cũng sẽ không giống nhau. Giống như bọn họ lớn lên trong thành phố, phỏng chừng rất khó lý giải việc những gia đình ở khu vực nông thôn lạc hậu gây áp bức đối với phụ nữ. Có phụ nữ dưới loại áp bức tẩy não lâu dài này làm như bình thường, tự cam chịu trở thành chất dinh dưỡng, cũng có người cảnh giác mang theo oán hận đối với người nhà, chờ một ngày nào đó bộc phát ra.
Bọn họ nói chuyện phiếm cũng không duy trì bao lâu, lực chú ý rất nhanh lại về đến công việc.
Từ những bằng chứng thu được từ trước, hung thủ rất có khả năng là kẻ ái mộ cực đoan của Lam Chính Bình, bởi vì tất cả các chi tiết trên hiện trường cho thấy thù hận và ghen tị của người đó đối với Đàm Tuyết sâu đậm đến mức nào.
Nếu suy đoán không sai, hung thủ kia khẳng định còn gây án, miễn là Lam Chính Bình phong lưu không thay đổi.
"Đúng rồi, tư thế đi bộ của Lam Chính Bình hình như có gì đó không đúng."
Nhìn bóng dáng Lam Chính Bình biến mất trong hành lang, Dương Duyên Nhạc đột nhiên nói. Từ đầu Dương Duyên Nhạc đã cảm thấy trên người Lam Chính Bình có loại cảm giác không khỏe. Cho tới bây giờ khi nhìn hắn nện bước lên lầu hơi cứng đờ, cậu nghĩ: Cậu rốt cuộc tìm được nguyên nhân.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý đến vụ án trộm cắp vừa mới xảy ra." Cho tới nay kinh nghiệm phá án làm Dương Duyên Nhạc bản năng nhận thấy được, vụ án trộm cắp kia có lẽ có nội tình khác.
Thành phố lớn hiện giờ nơi nơi đều có camera, muốn tìm được một cái vẫn chưa che dấu hành tung người không phải là việc khó.
Ngày hôm sau cục cảnh sát bên kia liền truyền đến tin tức, đã tìm được người phụ nữ buổi tối hôm trước thuê phòng cùng Lam Chính Bình. Lam Chính Bình nhận được tin, trước tiên chạy tới cục cảnh sát. Ngay khi hắn mới vừa bước vào cửa lớn cục cảnh sát, hắn đã nghe thấy tiếng sư tử Hà Đông gầm rú từ bên trong.
"Trộm con mẹ mày! Bà thiếu tên kia mấy trăm triệu?! Mấy người bị ngu hả!"
Lam Chính Bình không dấu vết giật giật khóe miệng, dựa theo chỉ dẫn trong điện thoại đi vào phòng thẩm vấn, phát hiện vừa rồi nghe thấy tiếng mắng ở cửa quả nhiên là từ nơi này truyền tới.
Chỉ thấy trong phòng thẩm vấn một người phụ nữ kích động chửi bậy với cảnh sát, mắng nhiều điều khó nghe. Trông rất giống một mụ đàn bà chanh chua. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người bình thường đang yên đang lành lại bị nhận định là trộm, muốn bình tĩnh cũng khó.
Lúc này cảnh sát thấy Lam Chính Bình tới, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nói với người phụ nữ kia: "Bình tĩnh đi, hiện tại người mất của cũng tới, có cái gì hai người cứ từ từ mà nói."
Người phụ nữ quay đầu lại, Lam Chính Bình vừa thấy cô cuối mặt dưới đèn dây tóc kia, rất là thất vọng. Nghĩ thầm chính mình đêm đó như thế nào lại nhìn trúng cô làm bạn giường. Không có môi trường mờ ảo của hộp đêm che chắn, trên khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra đầy mụn và bóng loáng rõ ràng. Nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm chuyện này, Lam Chính Bình xụ mặt đi tới, vào thẳng vấn đề ngay lập tức: "Ồ, đồng hồ của tôi thế nhưng không chỉ mấy trăm triệu, nếu cô không phải có tật giật mình tại sao nửa đêm liền chuồn êm?"
Người phụ nữ trợn mắt trắng với hắn, chống hông nói: "Anh còn không biết xấu hổ?! Bà đây tắm rửa xong đi ra phát hiện trong phòng không có ai, còn tưởng rằng bị chơi một vố!"
"Không thể nào! Tôi vẫn luôn ở trên giường!" Lam Chính Bình trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không tin.
"ĐM! Bà đây là bị quỷ che mắt sao?! Khi bà đi ra nhìn thấy trên giường trống không!"
Hai người ai cũng đều không phục ai, mắt thấy hai người muốn cãi nhau, cảnh sát nhanh chóng tách bọn họ ra.
Xem phản ứng của người phụ nữ dường như không phải là giả, nhưng Lam Chính Bình bên này lại chắc chắn có đồ vật quý trọng không thấy. Nếu chỉ là dân chúng bình thường thì còn có thể kiến nghị bọn họ giải quyết riêng. Nhưng cố tình phía trên Lam Chính Bình này lại có người. Thật là làm cho cơ sở cảnh sát nhân dân bọn họ cả đầu đều đau.
Một cảnh sát nói: "Trước mắt cũng không có chứng cứ cho thấy là tiểu thư này trộm, hơn nữa trong máy theo dõi không có phát hiện người thứ ba tiến vào phòng. Tiên sinh cậu không bằng nhớ lại một chút, có phải ở trên đường hoặc là quán bar đã mất rồi không?"
Cuối cùng hao phí một buổi sáng ở cục cảnh sát, như cũ không tra được kết quả gì. Người phụ nữ bên kia cứ khăng khăng rằng cô ấy không gặp ai sau khi ra ngoài. Khi Lam Chính Bình nghe cô giải thích liền cảm thấy không thể tin được, nhưng sau cùng lại thấy cô thật sự không giống nói dối. Nhớ đến người thứ ba không biết thông qua phương pháp gì xuất hiện ở trong phòng hắn, Lam Chính Bình rốt cục cảm giác việc này có chút quỷ dị.
Bởi vì ngay từ đầu đã không có đồ vật bị trộm. Lam Chính Bình chỉ là muốn mượn cớ này bắt được người kia, cho hắn nhìn khuôn mặt một cái mà thôi. Cho nên sau khi lăn lộn không có kết quả hắn liền ra vẻ rộng lượng không hề truy cứu.
Tuy nói như thế, hắn vẫn không nghĩ được người kia rốt cuộc là lẻn vào phòng hắn như thế nào?
- -----------------------------
*Tiên nhân nhảy: từ lóng chỉ việc một người phụ nữ dùng nhan sắc để câu dẫn đàn ông, sau đó đến khi hai người sắp thân mật với nhau thì người đàn ông khác xuất hiện bắt kẻ thông da^ʍ và uy hϊếp cướp tài sản.