Khi Những Siêu Quậy Nổi Loạn

Chương 6: Chương 4-2: " Có lẽ là nghiệt duyên "

Chap 4.2: " Có lẽ là nghiệt duyên "

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tổng giám đốc, bên kia cính là người thừa kế công ti bất động sản Vincert lớn nhất thế giới, nên nói chuyện với họ"-Anh thư kí đưa li sâm panh cho cho Đan và khẽ nhắc nhở cho cô

"Hừm, nhìn thật ngông cuồng, khí chất có vẻ đạo mạo, tuổi vị thành niên!?"-Cô ngạc nhiên nhìn hướng ánh mắt của anh thư kí, miệng khẽ mỉa mai đánh giá

"Cũng bằng tuổi tổng giám đốc mà thôi"-Hiểu ý cô, anh thư kí nhanh chóng trả lời, vẻ mặt gấp gáp, người này cô thật không nên đắc tội

"Vậy sao, nhìn thật không vừa mắt"-Cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt quỷ dị khiến người khác muốn trốn đi thật nhanh. Cô cũng không vừa, muốn đấu với anh ta nha

"Nhưng....Tổng giám đốc, người này thật không thể đắc tội nêu xét trên cương vị, anh ta cũng là cổ đông lớn trong công ti chúng ta. Hơn nữa, mưu kế cũng rất thâm sâu, thông minh lại xuất chúng hơn người"-Thư kí mắt sáng to, lại có một chút hơi ghen tị với người thiếu niên trước mặt

"Thư kí Ân nói hơi quá, với lại vị tổng giám đốc có sắc mặt thật không tốt"-Từ lúc nào mà anh ta đã tới gần, miệng nhếch thành một đường mê người làm bao nhiêu thiếu nữ liêu xiêu nhưng tuyệt nhiên với cô lại không xúc tác

*Pro 5*

1, Đông Dương Hoàng Long (nam-17t): Đại thiếu gia tập đoàn Vincert lớn nhất về mặt bất động sản, đồng tời là cổ đông lớn của tập đoàn kinh doanh khách sạn Delevition lớn nhất thế giới với số phần trăm cổ phần là 15%. Đẹp trai, thông minh, mưu trí và là người đạo mạo, khí chất hoàng gia nhưng bên ngoài thì là một người thay bồ như thay áo, hay coi thường người khác dù họ có giỏi đến đâu

2, Ân Chính Nhân (nam-22t): Thư kí của tổng giám đốc, phong độ, ga lăng và rất đẹp trai, thích tổng giám đốc ủa mình-Đan nhưng không bao giờ thể hiện ra, bên ngoài là vỏ bọc hờ hững, lạnh lùng và là một thư kí khá chuyên nghiệp

*over*

"Sắc mặt không tốt!? Thư kí Ân, mặt tôi xanh lắm sao"-Cô lại cười nụ ười ngọt ngào chuyên nghiệp, quay sang nhẹ nhàng nói với thư kí Ân, thanh âm như muốn mỉa mai Long

"Không thưa tổng giám đốc"-Thư kí Ân ánh mắt đào hoa nói, nhẹ liếc sang phía Long

"Sắc mặt cô thực không xanh nhưng nụ cười có vẻ khá gượng gạo, lẽ nào, tổng giám đốc đây đóng kịch"-Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai giành cho cô, ánh mắt lại âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cô rất xinh đẹp nhưng không có não thì làm được gì đây (Đan-thật muốn gϊếŧ tên này a)

"Sao có thể đây, được mọi người chú ý nư vâậy, quan tâm như vậy, lẽ nào tôi lại đóng kịch, hơn nữa cũng là phép xã giao đơn giản nhất, lẽ nào Đông Dương thiếu gia không biết"-Lời nói tuy nhẹ nhàng, mềm mại nhưng nội dung sâu xa, đầy dao phóng thích. Trực tiếp nói anh không biết điều, làm nhiễu sự nơi đây

"Thật không dám đắc tội với Hoàng tiểu thư, giám đốc của tập đoàn Delevition nhưng sự lịch sự của hơi quá và có vẻ rất giả tạo, trực tiếp làm người khác muốn ôn mửa, thật không dám nhìn cô đây"-Long hớng mi tâm quan sát cử chỉ của Đan, lòng dậy sóng. Cô gái này thật thú vị

"Sao có thể, tôi thấy người có vẻ giả tạo ở đây lại là Đông Dương thiếu gia kia"-Cô hất lọn tóc rối, khuôn mặt đềm tĩnh không có chút sơ hở

"Có sao!? Nhưng tôi lại nghĩ mình khá thoải mái hơn vị tiểu thư này đấy chứ"-Ý anh chính là cô rất không vui vẻ, rất không bằng anh, rất thua anh sao, thật ngông cuồng

"Anh ảo tưởng mộng xanh hay sao!? Thật không có chút khí phách, lời anh nói rất không có ý nghĩa"-Cô bình sinh là có một tính cánh nhẹ nhàng lại điềm đạm, không ngờ hôm nay bị anh làm hỏng hết. Tâm trạng không vui đi về nhà

___________________________E.N.D Chap 4.2______________________