Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 24: Cạm bẫy và phản bội

"Phương Bội, Phương Bội, nàng mau tỉnh lại đi!".

Nàng cứ tưởng là đang nằm mơ. Sao nàng lại trông thấy Mã Hoàng thế này. Sao hắn lại ở đây?

"Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta không thể chần chừ ở đây để nàng chịu khổ thêm được nữa. Tên Thành chủ ấy, không khác gì một tên cầm thú. A Tú, mau giúp phu nhân thu dọn đồ đạc...".

Rồi hắn nhìn ra ngoài cửa thì không thấy A Tú nữa. Mã Hoàng lo lắng vội gọi to.

"A Tú!".

Cánh cửa phòng nàng bỗng đột ngột bị đóng sập. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mã Hoàng vội chạy ra đập cửa nhưng không mở ra được.

"Chuyện gì vậy?" - Nàng còn chưa tiếp thu được mọi chuyện - "A Tú mau mở cửa ra!".

Cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài rồi.

Ngọc Diệp bỗng dưng hít phải một hơi gì đó khiến nàng choáng váng. Mã Hoàng hình như cũng vậy, hắn ngưng đập cửa.

Cái bàn nàng đang dựa vào cũng đang biến thành hai cái bàn mà cái ghế dưới đất cũng biến thành hai cái ghế. Mặt đất dưới chân thì rung rinh. Nàng chếnh choáng, nhìn sao từ Mã Hoàng lại dần biến thành Thành chủ?

"Phương Bội" - Mã Hoàng rên lên đỡ lấy nàng.

Nàng có cảm giác như bản thân phát sốt. Người ngợm đều nóng ran.

Mã Hoàng ôm dính lấy nàng, cúi xuống hôn nàng. Bọn họ đang ở đâu, đang làm gì. Sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Đầu óc nàng trống rỗng, nàng chẳng thể nghĩ gì được nhiều nữa.

Ngay cả khi tên Thành chủ trước mặt nàng vẫn đang cứ gọi "Phương Bội", nàng cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Nàng và hắn cứ quấn lấy nhau như hai con thiêu thân, không còn nhớ gì nổi hết.

Cho đến khi cánh cửa đổ rầm xuống, nàng mới có chút kinh ngạc. Hình như có gì đó không ổn?

Bây giờ trước mặt nàng có đến hai Thành chủ đại nhân.

"Phong..." - Nàng khẽ gọi.

Vị thành chủ đại nhân ở xa hơn kia, bỗng lao đến đấm cho vị thành chủ đại nhân ở trên người nàng bay xuống giường, và còn ban tặng cho nàng luôn một cái tát trời giáng.

Lúc đó nàng mới hơi tỉnh một chút, nhưng không có cách nào nghĩ cho thông được.

"Người đâu? Tạt nước cho cô ta tỉnh lại!".

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng. Nàng vẫn không dậy được, chỉ thấy lạnh toát.

Lạnh quá! Lạnh quá!

Nàng ôm lấy thân thể lúc nóng lúc lạnh của mình, cảm thấy máu huyết không cách nào lưu thông.

"Tạt nữa".

Nàng còn chưa kịp thanh tỉnh thì một đống nước nữa lại ập đến. Nàng ho đến nghẹn. Nàng bị sặc. Nhưng họ vẫn không tha cho, cứ xối nước vào mặt nàng liên tục.

Sau một hồi, nàng mất đi ý thức, không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Đến khi ý thức trở về nàng liền nghe bên tai có tiếng nức nở.

Nàng còn tưởng mình bị hoang tưởng. Nàng lò mò bò dậy, lần vào trong bóng đêm, cố coi là tiếng gì? Phòng nàng lẽ nào có chuột sao?

Ngọc Diệp đi qua đằng sau bức trước thì thấy hai thân thể loã lồ đang nằm chồng lên nhau. Nàng cả kinh, lùi lại. Bức trướng đổ rầm xuống đất. Hai người đó quay lại nhìn nàng.

Ngọc Diệp có chết cũng không thể tin được. Hai người đó lại là Thành chủ và A Tú. Bọn họ đang hoan ái, ngay trong phòng nàng sao?

Ngọc Diệp kinh hãi chạy đi. Không nàng không tin!

Chắc chắn nàng nhìn lầm rồi. Nàng không tin.

Nàng chạy ra ngoài sân. Sân cung trống trải không có lấy một bóng người, chỉ có nàng cùng một cái cây lớn.

Nàng nghĩ tất cả đều là do nàng tưởng tượng ra thôi. Chắc là nàng nằm mơ. Đây là nàng nằm mơ. Nhưng tiếng rêи ɾỉ của A Tú cứ liên tục vang lên trong đêm. Mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một kích động.

Nàng cố không tưởng tượng ra những cảnh bên trong. Nàng cố không nghĩ đến. Vầng trán nàng mướt mồ hôi lạnh.

Nàng phải ra khỏi đây. Phải rồi, nàng phải ra khỏi đây.

Trong đầu nàng luôn dập dờn hình ảnh hắn từng ở bên nàng, thân mật gần gũi như thế nào chồng chéo lên hình ảnh hắn cùng với A Tú bên trong. Nàng đi vô định giữa những bức tường cung cao chót vót, giữa màn đêm tối tăm vô đáy. Nàng đi hoàn toàn trống rỗng.

Nước mắt chảy dài.

Nàng nhớ hắn lúc lần đầu bá đạo hôn nàng, nhớ đến lúc hắn nói hắn cần nàng ở bên, còn nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp A Tú cảm thấy nàng ta xinh xắn dịu dàng, hoá ra đều là giả dối.

Tất cả đều là giả dối.

Nàng không vấp mà ngã quỵ xuống nền cung rát buốt.

Sự phản bội này khiến tất cả mọi tín ngưỡng trong tâm nàng hoàn toàn sụp đổ hết. Bọn họ đều phản bội nàng. Nàng đã không còn ai nữa rồi, thật sự không còn ai nữa.

Trong nước mắt mơ màng, nàng ngập ngừng đứng dậy, lấy đà, xô mình về phía trước. Cái đầu này tốt nhất nên vỡ đến tan nát, để nàng không còn khả năng hồi sinh, để nàng có thể theo chân Bảo Bảo về miền Tây phương cực lạc. Nàng nghe thấy tiếng sọ mình vỡ choang. Ánh sáng từ một nơi nào đó loé lên rồi chợt tắt. Nàng lăn ra đất, nghe thấy cả người mình như một cỗ máy loạch xoạch, sớm đã long ra rã rời.

"Phu nhân, có nghe ta nói gì không?".

Nàng chẳng buồn động đậy. Đầu nàng đau buốt.

"Phu nhân, nếu người có nghe thấy tiếng của tiểu nhân thì mong người có thể đáp lời".

Nàng oà khóc. Đầu nàng giống như một cỗ máy hư mà vẫn bị ép phải hoạt động vậy. Tại sao nàng không thể chết quách đi cho rồi?

Tại sao lại bắt nàng phải sống một kiếp đau khổ thế này?

Đi đi, đi hết đi, đừng làm phiền ta nữa.

Nàng cố đuổi đám người đó đi nhưng đều không phát ra được tiếng động. Nàng nén hơi, cố đẩy lên nói một lần nữa. Vẫn không ra tiếng.

Nàng ôm lấy cổ họng của mình. Chẳng lẽ... nàng câm rồi?

Nàng nhắm nghiền mắt, thật sự mong mình có thể chết cho nhanh.

Nhưng hình như hôm qua đến giờ, nàng đều đã quên mất một người.

Nàng quay lại vị đại phu đó, ghi lên tay ông ta, "ta muốn gặp Đông Du". Vị đại phu kia nheo mắt nhìn nàng, rồi nhanh chóng lui ra.

Một lúc sau thì Đông Du cũng tới.

"Phu nhân, người sao rồi?".

Nàng ra dấu cho hắn chìa tay ra, rốt cục hắn cũng hiểu, nàng ghi lên đó.

"Mã Hoàng sao rồi?".

"Phu nhân, người sao vậy? Người không nói được nữa sao?".

Nàng nhăn mặt khó chịu nhìn hắn, cố gắng ghi chữ to đùng lên tay.

"MÃ HOÀNG SAO RỒI?".

Mặt Đông Du không dìm được vẻ lo lắng nhưng theo ý nàng, hắn đành trả lời trước.

"Thành chủ suýt nữa thì đem cho phanh thây hắn rồi. May mà ta ở cạnh bên có khuyên răn rằng dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình. Chính sự đang liên miên, giờ này kiếm thêm một kẻ thù nữa thì không nên tí nào, nên hắn thì bị giam trong đại lao, còn người thì bị phế truất. Hoa Nguyệt phu nhân giờ đã được phong lên làm chính thất rồi".

Thế cũng được, nàng không quan tâm. Nàng nắm lấy tay hắn.

"Cầu xin ngươi tìm cách khiến Thành chủ sớm thả Mã Hoàng ra. Ta ở đây sống không bằng chết cũng được. Nhưng Mã Hoàng là người duy nhất tốt với ta. Ngài ấy phải sống!".

Mắt nàng long lanh khi gϊếŧ những chữ này.

Đông Du tính nói gì đó nhưng khi thấy bộ dạng thê thảm của nàng hắn lại không muốn nói nữa, lại nói.

"Thần sẽ cố hết sức!".

"Nhắn với huynh ấy, bỏ mặc ta đi, chỉ khi huynh ấy có thể sống tốt, lòng ta mới được nhẹ nhõm".

"Thần sẽ chuyển lời cho hắn. Người yên tâm, thần sẽ cố gắng cứu hắn ra ngoài sớm nhất có thể".

Ngọc Diệp cũng không còn mong gì hơn. Đời này của nàng coi như đã héo úa ở trong cung rồi thì tốt nhất không nên liên luỵ đến người khác nữa.

Giá như nàng mang tư tưởng yên phận từ sớm thì mọi chuyện đã không đi đến nông nỗi này.

Nàng lật bật dậy khỏi giường. Nàng đã không còn ở Thanh Linh cung nữa. Chỗ này tồi tàn hơn nhiều, giống như chỗ ở của nha hoàn vậy. Thú thực là nàng mừng, vì ít ra nàng sẽ không phải đi qua đi lại gần cái chỗ bọn họ đã...

Chỗ này nhỏ như vậy, ngược lại nàng thấy rất ấm cúng. Hơi nhúc nhích một chút, đầu nàng đã bắt đầu lại đau như búa bổ. Chẳng phải trong phim truyền hình, nữ chính muốn mất trí nhớ chẳng phải nhiều lắm sao?

Còn nàng, chuyện nàng muốn quên thì ngày một nhiều mà lại không thể nào mất trí nhớ nổi. Thay vào đó, ông trời lại để cho nàng bị câm. Thật biết dằn vặt người khác. Nghe cách nói của Châu Hoàn, chắc có lẽ thân phận hiện tại của nàng còn kém A Tú một bậc. Thanh Linh cung giờ đã trở thành cung của nàng ta.

Đêm đó, nàng và Mã Hoàng bị hại, có đến hơn 1 nửa khả năng là nàng ta bày mưu. Nàng ta đã để mắt đến Thành chủ lâu như vậy, mà nàng không biết. Nàng thật ngu ngốc biết bao.

Ngọc Diệp đắm mình cố vùi sâu vào những cơn mộng mị. Chỉ ở nơi đó nàng mới có thể gặp được Bảo Bảo, mới tạm quên đi thế giới xung quanh tràn đầy đau khổ.