Dần dần, nàng đã quen được với những ngày thong thả trôi qua ở nơi đây. Ví dụ như những bữa ăn không được như mong muốn, khi Hoa Nguyệt đắc sủng thì sẽ ăn toàn rau xanh, khi Lệ phu nhân đắc sủng thì bữa ăn toàn đậu, khi Giai phu nhân đắc sủng thì sẽ là cá, Đặng phu nhân đắc sủng thì sẽ ăn chay, Thẩm phu nhân thì thích ăn canh, chỉ có Liễu phu nhân thì còn thích ăn nhiều món phong phú một chút, vấn đề là Liễu phu nhân là người ít khi đắc sủng nhất. Còn nàng thì hoàn toàn bị lãng quên, không sao, nhờ của hồi môn toàn là vàng bạc châu báu mà nàng có thể bảo A Tú mua đồ ăn cả đời về ăn không hết. Thời gian rảnh nàng học A Tú thêu thùa, cảm thấy cuộc sống tuy nhàm chán nhưng cũng không đến nỗi nào.
Một hôm, khi đang nhàn nhã xem cái túi hương đầu tiên thêu được thì Hoa Nguyệt chạy đến tìm nàng. Vẻ mặt hớn hở thế kia thì chắc chắn có điềm chẳng lành rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!".
Nàng phải cố tỏ vẻ ra đang tay bắt mặt mừng ở trong lòng.
"Muội muội" - Chà, cái giọng này, nàng bắt đầu học được cách thảo mai rồi đây - "Muội muội có việc gì mà hôm nay đến tận đây tìm ta thế?".
"Tỷ tỷ, hôm nay ta lại vắng mặt không đến thỉnh an tỷ tỷ. Thật có lỗi quá. Mong tỷ tỷ lượng thứ!".
Chuyện nàng ta vắng mặt có phải ngày một ngày hai nữa đâu chứ? Nàng có gì mà lạ.
"Không sao, không sao, muội muội được ơn mưa móc. Có phúc như vậy, thật sự nên tận hưởng nhiều một chút!".
Hoa Nguyệt bắt đầu thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ mới là lúc vào chủ đề chính.
"Tỷ tỷ lượng thứ... Chẳng qua dạo này, tướng công có chút..." - Nàng ta phẩy khăn vào người nàng - "Tỷ cũng biết đấy... cứ không chịu cho ta ra khỏi giường".
Ngọc Diệp nâng ly trà trên tay, uống một hớp, cố che khuôn miệng cười đã méo xệch từ lâu.
"Mới đêm qua, chàng còn nói chàng yêu ta...".
Lời này mới đúng là vạn tiễn xuyên tim.
Ngọc Diệp, Ngọc Diệp, ngươi nhất định không được biểu hiện gì. Người ta đến đây cốt để nhằm vào ngươi. Người ta đang nhìn chằm chằm vào ngươi, chờ được hả hê kìa.
"Muội muội đúng là có phúc khí lớn. Chẳng như ta đây, chưa bao giờ được nghe đến những lời đường mật đó" - Nàng vốn nói giả tạo, không ngờ trong đáy lòng lại đang thật sự chua xót - "Kể từ lúc ta đến đây còn chưa được Thành chủ triệu kiến lần nào, không may mắn được như muội muội".
"Thật ra, Thành chủ có thể đã nói thế là do..." - Nàng ta bẽn lẽn nhìn xuống xoa xoa cái bụng - "Trong người ta đã mang giọt máu của ngài ấy!".
Ngọc Diệp thật sự không biết nói gì hơn trước sự khoe khoang trần trụi của nàng ta. Nàng cố nhớ lại, nhẩm tính, hoá ra đã hơn một tháng từ sau ngày đại hôn đó rồi.
"A Tú, mau đem nhân sâm đến đây!".
Của hồi môn nàng nghĩ mãi cũng chỉ có nhân sâm đem tặng là thấy hợp lý.
"Tỷ tỷ thật là tốt với muội quá!" - Nàng ta cười dịu dàng.
Sau khi đã đạt được mục đích, Hoa Nguyệt cũng chẳng ở lại lâu nữa.
Ngọc Diệp ngồi sụp xuống ghế. Nàng còn cứ ngỡ rằng quãng thời gian qua chỉ là một giấc mộng. Hoặc hắn cố tình đóng kịch để chọc điên nàng. Nhưng không, đến con cũng có rồi.
Hắn yêu nàng ta sao? Nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mặt.
"A Tú" - Nàng yếu ớt gọi trước khi ngã xuống đất.
Mắt nàng hoa lên, không thấy đường nữa nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng người ở bên ngoài. Đại phu cũng đã đến rồi. Nằm trên giường một hồi thì cơn choáng kia cũng đã tan bớt.
Nàng không nghĩ, bản thân mình sẽ vì hắn mà đau lòng đến độ sinh cả bệnh.
"Không sao, không sao" - Vị đại phu kia vuốt râu cười nói với nàng - "Chúc mừng phu nhân. Phu nhân có hỉ rồi!".
Hỉ? Nàng có thai sao? Nàng lần sờ xuống bụng mình.
Có thai rồi? Sao nàng chẳng thấy vui mừng chút nào cả?
Thậm chí, nàng còn thấy lo lắng. A Tú tiễn đại phu ra khỏi cửa, vẻ mặt còn vui hơn nàng.
Nhưng mà có thai thì làm sao chứ? Nó có biết hơn một tháng nay, mẹ nó không nhìn mặt nó không? Sao nó còn xuất hiện vậy?
Đúng là trước đó nàng đã mong nó xuất hiện để hàn gắn nàng và Quán Phong. Nhưng nàng và hắn bây giờ đã đổ vỡ ra như thế, tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như thế rồi, nó xuất hiện còn có ích gì? Nàng chỉ sợ làm khổ nó.
"Phu nhân, người không vui sao?" - A Tú thấy nàng trầm mặc, liền đến bên giường hỏi thăm nàng.
"Đứa trẻ này..." - Nàng rơi nước mắt - "Ta sai rồi. Lẽ ra ta nên dứt khoát... A Tú, ta sai rồi, ta không nên có đứa con này!".
Nàng hoảng loạn, nàng sợ hãi. Chưa bao giờ nàng sợ hãi như vậy cả. Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của nàng và Quán Phong. Nàng phải bảo vệ nó thật tốt. Nhưng sợ là nàng không làm được.
Tin tức rất nhanh được lan truyền ra ngoài. Năm vị phu nhân lần lượt đến chúc mừng nàng. Chỉ có hai người không tới, một trong số đó là cha của nó. Nàng buồn bã cứ lâu lâu lại lén gióng tầm mắt ra ngoài chờ đợi. Một hôm, hai hôm, rồi ba hôm.
Nàng đột nhiên thấy mình giống như mấy đứa trẻ vị thành niên bồng bột trước tuổi, lỡ có thai và đang chờ phương án giải quyết của người còn lại. Nên bỏ hay nên giữ?
Ít nhất bọn họ còn có câu trả lời, còn nàng thì không. Chỉ thấy tiếng gió tru, tiếng lá rơi bên ngoài đáp lời nàng.
Mấy ngày sau đó nàng ốm nghén rất nặng. Nàng không ăn được gì, cứ ăn lại nôn thốc nôn tháo. Cả người gầy đến trơ cả xương. Mặt mũi lúc nào cũng từ xanh đến trắng bệch.
Những lúc đó chỉ có A Tú, Châu Hoàn bên cạnh nàng. Lâu lâu Đông Du cũng có ghé qua hỏi thăm vài câu, mua cho nàng ít đồ bổ.
Đỉnh điểm là nàng ói cả ra mật. Mật xanh mật vàng. Cổ họng và miệng đều đắng nghét, hôi tanh rất khó chịu. Đứa con này thật sự khó ở quá.
Đêm nàng cũng cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Không phải người ta nói bà bầu thường ngủ rất ngon sao? Hay chỉ có nàng, đến lúc ngủ vẫn còn buồn nôn?
Đêm đã khuya, A Tú và Châu Hoàn trông nàng cả ngày trời đều đã thấm mệt đi nghỉ cả rồi. Nàng cũng không tính làm phiền bọn họ, khoác áo xách đèn đi ra ngoài dạo một chút cho dễ ngủ.
Trời sắp vào đông, mỗi ngày lại càng rét đậm rét hại. A Tú là người quen sống ở đây còn nói, nàng ta chưa từng thấy có năm nào lạnh như thế này cả. Nàng nghĩ, chắc nàng phải đi may thêm vài cái áo nhỏ cho đứa con bé bỏng của nàng khỏi chịu lạnh mới được.
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại không tự chủ đến chính điện của hắn. Giờ này vẫn còn sáng đèn, xem ra vẫn còn bận bịu. Nàng cũng chỉ định đi ngang qua xem hắn thế nào.
Không biết khi biết hắn ở đây thay vì ở bên Bảo Hoa điện, lòng nàng có thấy dễ chịu hơn không? Và chắc gió lạnh thổi khiến đầu nàng có hơi bị ngây ngốc, nàng bỗng muốn tiến vào gặp hắn nói vài câu.
Đông Du đứng ở ngoài canh gác, vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu.
Nàng men theo bên ngoài cửa, vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn sẽ tiến vào.
"Tướng công, thϊếp mang điểm tâm đến cho chàng đây!".
Hoá ra nàng chỉ chậm trễ có vài bước. Hoa Nguyệt cũng chỉ vừa mới tiến vào. Nàng đứng ngoài, lấp ló nhìn vào trong.
Trông thấy hắn, trông thấy gương mặt đó, làm cho nàng ngộp thở. Dường như những ngày tháng qua, cố không gặp hắn, cố không nhìn hắn, đều trở nên vô ích. Nàng nhớ hắn biết mấy.
"Đã khuya lắm rồi, ngoài trời thì lạnh, nàng bụng mang dạ chửa, sao không ở trong cung nghỉ ngơi đi? Còn chạy đến đây làm gì?".
Nàng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nghe được trong ngữ điệu có vài phần xót xa.
"Thϊếp một đêm không gặp nên nhớ chàng mà, con cũng thế!".
Nàng nhìn thấy Hoa Nguyệt, mặt mũi hồng hào phúng phính, tướng tá đầy đặn, đâu có như nàng?
Bỗng dưới bụng nàng dâng lên một cơn buồn nôn, nàng vội bụm miệng chạy đi, kiếm một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo.
Lại nôn ra mật. Nàng ôm lấy cái bụng ê ẩm của mình, có hơi choáng váng.
"Phu nhân!" - Đông Du chạy theo nàng, nhanh chóng rút ra một chiếc khăn tay lau miệng nàng - "Phu nhân không sao chứ?".
Ngọc Diệp vội vã nói.
"Không sao không sao!"
Mà mũi nàng, miệng nàng, họng nàng, vừa cay, vừa rát, vừa đắng.
"Để ta đưa phu nhân về cung".
Nàng vừa xoay người nhìn xuống thì thấy có chân ai đó ở phía sau.
Ngọc Diệp ngước lên nhìn, thấy gương mặt của hắn ở đối diện. Đêm tối lạnh lùng, bầu trời bỗng đổ tuyết. Bông tuyết bay đầy, tựa như tạo thành khoảng cách giữa nàng và hắn càng thêm mịt mùng, trùng trùng điệp điệp. Mắt nàng nhoè đi.
Bờ vai đó nàng đã từng dựa. Đôi mắt đó đã từng chỉ nhìn ngắm nàng. Sống mũi đó, nàng đã từng vuốt ve. Đôi môi đó chỉ để nàng chạm tới. Bẵng một thời gian, đều đã trở thành tuyết giá sương thu.
Nàng quay đầu, chỉ sợ nước mắt kia rơi xuống trước mặt hắn. Cho dù nàng khổ sở, cũng sợ khiến hắn thấy thương hại.