Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 9: Bị bắt

Phùng Quán Phong lần nào sang cũng thấy nàng không được vui, hắn hỏi nàng cũng không nói. Nàng làm ngơ rất giỏi. Lâu rồi chắc sinh chán, mấy ngày liền đều chẳng tới đây.

Ngọc Diệp biết hắn sẽ chán mà. Đàn ông là vậy.

"A Tú, dạo này em có tin tức gì của Thiên Dịch không?".

A Tú có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

"Từ sau khi vụ việc này xảy ra, cả Ung Châu tri phủ đại nhân và Kinh Châu tri phủ đại nhân đều muốn đốc thúc hôn sự xảy ra nhanh hơn. Hiện tại, Băng Lan tiểu thư và thiếu gia đều đang chuẩn bị thành thân rồi ạ!".

Dẫu biết trước điều này rồi, nhưng nàng vẫn có chút hụt hẫng.

"Tiểu thư yên tâm, thiếu gia vẫn luôn mong nhớ tiểu thư. Ngài ấy luôn hỏi thăm tình hình của cô...".

"Thế thì có ích gì chứ?" - Nàng lẩm bẩm - "A Tú à, hôm nay ta muốn ra ngoài dạo chơi, có được không?".

Nàng đã bị nhốt ở đây lâu quá rồi, ngắm cảnh trong biệt viện đến ngán cả mắt. Rảnh quá nàng cũng cố học theo A Tú may vá thêu thùa, nhưng đều chẳng đâu ra đâu.

"Tiểu thư à, Thành chủ có căn dặn rồi, khi nào cô muốn ra ngoài phải có ngài ấy đi theo thì mới được. Bên ngoài dân tị nạn từ phía Nam đang tràn về nên loạn lắm. Cô nên cẩn thận thì hơn...".

"Ta sợ gì chứ? Ta có phải là trẻ con đâu mà phải xin phép hắn? Hắn định nhốt ta ở đây cả đời hay sao?".

A Tú và đám gia nô đều không ngăn nổi nàng. Dĩ nhiên rồi, bình thường nàng đều nghe lời ở nhà như thế, Phùng Quán Phong cũng tương đối yên tâm, hắn chưa từng phái hộ vệ nào vào đây để giám sát nàng cả. Vài tên gia nô thì không kịp trở tay lúc nàng làm loạn.

Nàng chạy một mạch ra đến ngoài phố. Gia nô cả nhà đuổi theo nàng. Chưa hết, rất đông người trên phố đã nhận ra nàng và hiếu kỳ đi theo. Tiên nữ của Kinh Châu Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Dù chuyện nàng bất tử thì chẳng có mấy ai được chứng kiến, nhưng dung mạo yêu kiều như thần tiên là có thật. Rất nhiều người ngoài phố đã có thể cam đoan, nàng còn đẹp hơn cả hoa khôi Hoa Nguyệt ở Tuý Tiên Lâu.

Ngọc Diệp bị hoa mắt bởi các món đồ bán ngoài chợ. Nàng tò mò đi đến từng sạp hàng xem một lượt, mê mẩn nhất là đến những sạp bán son phấn, bán trang sức.

"Ây da, tiểu thư của em à, những món đồ này Thành chủ tặng cô đâu có thiếu, còn quý giá hơn những chỗ này gấp trăm gấp ngàn lần".

"Cơ bản là đồ của hắn, ta không thích xài".

Đi qua vài dãy phố thì người xếp hàng đi theo nàng đã thành một đám đông khổng lồ rồi. Gia nô trong nhà bắt đầu lo lắng, lỡ chẳng may có chuyện gì thì bọn họ gánh vác không nổi đâu.

"Tiểu thư à, chúng ta nên về thôi!" - A Tú cứ giục nàng về liên tục - "Đi thêm chút nữa là ra gần tới cổng thành rồi, không an toàn đâu!".

"Vậy ư?".

Thế nàng càng muốn đi.

Không phải mấy ngày trước, mọi người đều nói cổng thành đóng chặt lắm sao? Hôm nay lại mở tan hoác ra vậy? Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn dòng người từ đó tuồn về, nhiều vô số kể.

"Thế này thì sao quản lý hết được?".

"Thành chủ thương dân. Nghe nói phía Bắc phản tặc đang hoành hành nên đã cho mở cổng thành đón nạn nhân vào, cho họ một chỗ trú thân".

Hắn tốt như vậy sao? Sao nàng nghe ở chỗ Ung Châu Tri phủ đại nhân đều nói hắn máu lạnh, tàn độc, vì đoạt lấy Kinh Châu Thành mà bất chấp thủ đoạn. Không biết bao nhiêu người đã rơi đầu, bao nhiêu người đã vì hắn mà tan cửa nát nhà.

Gặp nàng thì những người nạn nhân cũng bắt đầu lao xao, họ thấy lạ khi thấy nhiều người đi theo nàng đến vậy. Rất nhanh, họ nắm bắt được tình hình.

"Tiên nữ! Tiên nữ! Nàng là tiên nữ! Xin hãy giúp chúng tôi vượt qua đại hoạ này!".

"Đúng vậy, nàng ta là tiên nữ. Là tiên nữ!".

Một người quỳ rồi cả nghìn người quỳ theo, vái lạy nàng phải ban phước cho họ các kiểu. Nàng thấy lớn chuyện rồi, đành phải kéo A Tú về, nhưng đã không còn kịp nữa. Ngay cả dân chúng nãy giờ đi theo nàng cũng đã bắt đầu quỳ bái. Nàng có muốn đi cũng không còn chỗ để đi nữa.

Loạn mất rồi!

Ngay khi nàng đang hoang mang thì có tiếng vó ngựa kêu rền ở phía sau. Con ngựa đó phi với tốc độ rất nhanh, dường như là bất chấp có giẫm đạp lên người bên dưới. Dân chúng ở phía sau nàng bàng hoàng chạy loạn hết cả lên.

Nàng cũng né sang một bên sợ bị ngựa của hắn đạp trúng.

Tuy nhiên, nàng không biết, hắn từ lâu đã nhắm đến nàng. Tên đó mặt mũi bặm trợn, người hắn to như mấy gã đao phủ. Hắn bằng một tay đã có thể túm lấy cổ áo, nhấc bổng nàng lên như một con rối.

Nàng bị kinh hoàng, đến mức không kịp kháng cự. Lúc biết mình đã bị bọn tặc bắt đi thì hắn đã phi ngựa ra khỏi thành rồi. Cát bụi bay mù mịt về phía nàng.

"Tiên nữ!" - Hắn hô - "Ta đã bắt được tiên nữ! Thế nào thì Bình vương cũng sẽ trọng thưởng cho ta!".

"Đứng lại!" - Binh lính gác thành bấy giờ cũng bắt đầu leo lên ngựa chạy theo nhưng không kịp nữa.

Tên này cưỡi ngựa rất sõi. Tốc độ ngựa của hắn chạy không khác gì tên bắn. Đám quan binh ở phía sau chẳng mấy chốc đã mất hút, lấy đi luôn tia hi vọng của nàng.

Nàng rất nhanh được diện kiến Bình Vương mà hắn nói.

Đó là một doanh trại. Hắn vác nàng lên như một bao tải rồi ngay khi vào trong lều, hắn ném nàng xuống đất.

Nàng chống cự để không kêu lên, rồi bàng hoàng nhận ra xung quanh nàng bấy giờ đều là những nam nhân mặt mũi thì bặm trợn, mình mẩy thì cơ bắp và to lớn, ăn mặc hệt như thổ dân. Nàng khϊếp sợ.

"Ngươi gặp Bình Vương, còn không mau quỳ xuống?" - Tên đã bắt nàng quát.

Nàng sợ, gần như không thể kháng cự.

"Bái kiến... Bình Vương..." - Giọng nàng run rẩy.

Bốn bề lặng như tờ, nàng cả gan ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ đều đang nhìn nàng, thèm thuồng như một bầy thú hoang dã đói lâu vừa nhìn thấy mồi.

Nàng sợ hãi co mình lại.

"Nàng ta chính là vị tiên nữ đó của Kinh Châu Thành chủ!" - Tên bắt nàng tự hào sẵng giọng nói.

"Bình Vương, cô ta rất linh thiêng. Nếu có thể đem cô ta đi tế thì chắc chắn...".

Tế? Tế thần ư? Thật không hiểu nổi, bọn chúng muốn tế nàng? Nàng tưởng mấy cái lễ tế chỉ ở trong truyện cổ tích?

Trong đầu nàng trộm nghĩ, Quán Phong, Quán Phong, ngài đâu rồi? Mau đến cứu ta. Chỉ cần ngài chịu đến cứu ta, cho dù ngài muốn cưới ta cũng được, ta sẽ không phản kháng nữa.

"Được lắm, nhưng các ngươi có chắc cô ta vẫn còn nguyên không?".

Một lần nữa, bọn chúng hừng hực nhìn nàng. Nàng hiểu bọn chúng đang nghĩ gì, thầm cầu xin bọn họ sẽ không vạch nàng ra để kiểm tra.

"Thần nghe nói Thành chủ đại nhân do còn kính nể nàng ta nên vẫn chưa ra tay" - Hắn cười, kiểu cười rất dơ bẩn.

Còn trinh, là lỗi của nàng sao? Biết trước như vậy thì nàng thà để Quán Phong làm nhục nàng còn hơn. Ít nhất hắn cũng đẹp trai.

Sao chỉ trong vòng một ngày mà nàng đã nhận ra quá nhiều điểm tốt ở hắn vậy nhỉ?

Bình Vương ngồi ở trên. Nước da bánh mật, tai to mặt lớn, râu ria xồm xoàm, dán chặt mắt vào người nàng nói.

"Ngày mai làm luôn đi. Tế nàng ta xong..." - Hắn ta cười hề hề - "Ta sẽ biến nàng trở thành người của ta!".

Nàng kinh hãi. Nghe lệnh, một đám nam nhân vây lấy nàng. Nàng muốn kháng cự lắm nhưng bọn họ đều cởi trần, hơn nữa lại vạm vỡ. Nếu đánh không lại họ mà kháng cự lại xô xát với họ, e rằng người chịu thiệt chỉ có nàng thôi!

Ở đây toàn là nam nhân. Nàng không thấy có một bóng nữ nhân nào hết. Nàng bị đem vào một căn lều ở phía sau, vẫn có nam nhân xăm trổ bốn phía canh gác. Lúc nàng đi từ lều của Bình Vương sang đây có để ý, chỗ này nằm ở rừng núi heo hút, sợ rằng nàng có muốn chạy, cũng không biết chạy về đâu.

Phùng Quán Phong, mau đến cứu ta đi!

Nàng nhẩm tính, giờ này chắc chắn hắn đã phải biết tin nàng bị bắt đi, chắc chắn hắn phải đang tìm đường đến đây rồi. Nàng ngốc quá, đáng ra lúc nãy nên để lại một vài món trang sức dọc trên đường đi. Như vậy hắn sẽ đỡ mất công tìm kiếm.

Nàng chưa khi nào thấy nhớ hắn da diết đến vậy. Nhất là khi ánh mắt hổ đói tứ phía cứ liên tục ám lấy nàng khiến nàng vô cùng bất an.

Cùng lúc đó, Phùng Quán Phong cũng đang trằn trọc, hắn ở trong thư phòng đang chờ đợi binh lính mang tin tức trở về, mong là sẽ tìm được hang ổ của bọn phản tặc sớm để ngày mai hắn có thể tức tốc đem binh đến cứu nàng. Hắn tức giận vì đã quá chủ quan, chủ quan nàng sẽ nghe lời hắn, chủ quan Kinh Châu Thành này có ai dám qua mặt hắn. Nhưng không ngờ bọn phản tặc đó lại lớn gan đến vậy. Đáng nhẽ hắn nên phái thêm người đến canh chừng nàng mới đúng.

Ngọc Diệp, nàng nhất định đừng xảy ra chuyện gì! Đừng khiến ta hối hận!