Trình Khanh Khanh đưa Tiểu Nhã đến tiệm ăn nhanh, Vân Lỗi làm lái xe kiêm hộ vệ đứng chờ ở cửa. Trình Khanh Khanh cảm thấy rất băn khoăn, mua cái bánh burger đưa cho anh ta.
Trình Khanh Khanh gọi cho Tiểu Nhã một cái chân gà chiên, Tiểu Nhã rất nghe lời, chỉ ăn duy nhất một cái, không gọi thêm thứ khác
Trình Khanh Khanh cũng chọn một phần khoai tây chiên để ăn, thỉnh thoảng giúp Tiểu Nhã lau miệng, bỗng nhiên tiệm náo nhiệt hơn rất nhiều, cô quay đầu nhìn lại.
Thấy Khang Tư Hãn cùng ba của bé đi từ ngoài tiệm vào, vốn là ở tiệm đang ăn cơm, khi nhìn thấy anh ta bắt đầu có tiếng hét chói tai, có người còn lấy điện thoại ra chụp.
Trình Khanh Khanh kinh ngạc, cô không nghĩ thời đại này coi trọng tướng mạo như vậy, vừa thấy trai đẹp đã kích động như vậy rồi.
Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng con gái ăn đùi gà, đến khi cảm giác được có người hô sang bên này, cô mới quay đầu nhìn lại, vừa ngẩng đầu lên thấy hai người đó ngồi đối diện cô, anh ta dịu dàng chào hỏi cô: "Không ngờ lại gặp nhau ở đây"
Những người đang chụp hình kia cũng thôi, cùng anh ta duy trì khoảng cách, vây thành một vòng khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô cười mất tự nhiên : "À...ừ"
Khang Tư Hãn đem đùi gà đặt trong bát Tiểu Nhã, cười ha ha: "Cái này cho cậu ăn"
Tiểu Nhã cau mày, nhỏ giọng nói: "Không cần"
Trình Khanh Khanh cảm thấy kì lạ, vội vàng đem đùi gà trả lại, sau đó ôm Tiểu Nhã đứng lên và nói "Chúng tôi có việc phải đi trước"
Khi lên xe, cô mới sợ hãi hỏi: "Người vừa rồi là ai?"
"Là Khang Bạch, ngôi sao đang hot"
"Đang hot?" Cô kinh hãi, khó trách mấy người kia thấy anh ta hưng phấn như vậy, không ngờ thời đại này con người cũng đã bắt đầu theo đuổi minh tinh như vậy khiến cô rất kinh ngạc.
Cô đến thế giới này cũng chưa quá lâu, không để tâm đến những chuyện thế này, nên cũng không nhận ra Khang Bạch, nhìn có chút quen mắt chắc là cô cũng từng xem qua quảng cáo của anh ta đi.
Nghĩ đến những người chụp ảnh, trong lòng cô có dự cảm xấu, đến buổi tối thì dự cảm này càng nhiều hơn.
Trong lúc vô tình xem website, tiêu đề đầu tiên là: “Khang Bạch ngồi ăn cơm cùng cô gái thần bí”, cô đọc xong kinh ngạc như muốn rớt con mắt, cô gái trong ảnh chính là cô.
Còn có người suy đoán cô là bồ nhí còn Khang Bạch là con ngoài giá thú, Trình Khanh Khanh hoàn toàn không nghĩ tới đưa Tiểu Nhã đi ăn mà lại gây ra chuyện như thế này, cũng không biết Bạch Duyên Đình ở nước ngoài có biết không, lỡ anh hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
Giờ này anh đang ở Singapore đang đánh răng trong phòng tắm, bạn nhỏ Tiểu Cảnh ôm cái ipad vào nổi giận với ba ba nói: “Ba ba xem cái này.”
Bạch Duyên Đình đang đánh răng nên chỉ nhìn lướt qua, khi nhìn thấy nội dung thì bỏ luôn không đánh nữa, lau miệng cầm ipad xem.
Tiểu Cảnh ôm ghế vào, bé phải dẫm lên mới có thể cao đến bệ rửa tay, khuôn mặt đầy khó chịu: “Người đó là cha của Khang Tư Hãn, không biết tại sao lại ăn cơm cùng mẹ và em gái, Khang Tư Hãn lúc ở trường thường xuyên đến gần Tiểu Nhã, tiểu tử kia lúc không có con liền tiến gần hơn.”
Bạch Duyên Đình chẳng thèm để con trai, nhăn mày đọc nội dung tin tức, cầm khăn lau mặt của Tiểu Cảnh để lau miệng, vừa ngẩng đầu lên mới thấy sai sai.
“Tại sao ba ba lại dùng khăn của con vậy?”
Bạch Duyên Đình phục hồi tinh thần, nhìn xuống nhận ra đây là khăn của Tiểu Cảnh, anh ho một tiếng “ngại quá” rồi đưa lại cho bé.
Tiểu Cảnh chán ghét bĩu môi: “ném đi đi”
Bạch Duyên Đình liền khó chịu: “Miệng của ba có độc hay sao? Bình thường ba dạy con thế nào, cần cù tiết kiệm là tốt tại sao con lại ném đi?”
Tiểu Cảnh vặn vẹo, mặt ghét bỏ: “Con đi tìm cái khác.”
Bạch Duyên Đình nhìn bóng lưng tức giận: “Hai đứa đều là con của mẹ, lại kế thừa cái tính đó? Chê ba ba sao? Lúc nhỏ được ba mớm cơm như thế nào quên rồi sao? Lại còn chê baba sao?!”
Bạch tiên sinh cầm ipad ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn, Tiểu Cảnh tắm rửa sạch sẽ xong lên ngồi cạnh ba ba, nhìn lên ipad, lại nhìn ba mình lo lắng hỏi: “Ba nói xem ba của Khang Tư Hãn có cướp mẹ đi không? Con không ở đó cũng sợ Tiểu Nhã bị mê hoặc, bị đứa nhỏ đó đoạt đi mất, nó vẫn luôn nói là bạn trai của Tiểu Nhã, con không có chấp nhận mà đứa nhỏ đó vẫn không biết xấu hổ như vậy.”
Bạch tiên sinh quay qua nhìn bé “Tại sao trở thành bạn trai Tiểu Nhã lại phải được con chấp nhận? không phải là được ba chấp nhanạ sao?”
Tiểu Cảnh kiêu ngạo nâng cằm: “Phải được cả ba con mình chấp nhận, người là ba, con là anh trai cơ mà”
Bạch tiên sinh không quan tâm đến bé nữa, nhận được tin nhắn trả lời, anh đem ipad ném qua một bên, bưng trà lên uống một ngụm, quay đầu lại vẫn thấy vật nhỏ đang nhìn mình, dù tên nhóc này có chút đáng ghét, nhưng vẫn là không đành lòng nhìn bé lo lắng, liền sờ đầu bé nói: “con yên tâm, trên đời này không ai có thể cướp đi 2 cô gái trong nhà chúng ta nhớ chưa?”
Lấy được đáp án của ba ba, Tiểu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, liền khen thưởng cho ba ba bằng dấu tay like, “Người đẹp trai đến ngất ngây.”
Bạch tiên sinh vui vẻ nói: “giờ con mới biết à”
“Nhưng ba so với con kém hơn nhiều, mẹ nói con lớn lên sẽ đẹp trai hơn ba cơ mà.”
Bạch Duyên Đình: “…”
Mẹ dỗ con chơi chơi thôi, nhưng lời này anh không nói, cho tiểu tử kia lên mặt một chút vật.