Ăn lẩu xong, dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã rất muộn, hai tiểu bảo bối hôm nay ăn đồ cay, Trình Khanh Khanh lo lắng hai bé sẽ tiêu chảy, lại không nghĩ rằng hai đứa bé đều không khiến người ta lo lắng, tự mình dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ.
Trình hanh Khanh ngồi ở bên giường nhìn bọn chúng ngủ, nghe được tiếng đẩy cửa, cô không cần nghĩ cũng biết là Bạch Duyên Đình.
Bạch Duyên Đình rón rén đi tới, không nói câu nào liền bé cô lên, Trình Khanh Khanh sợ hết hồn, lập tức trừng mắt nhìn anh, Bạch Duyên Đình “suỵt” một tiếng nói: “Đừng làm ầm ĩ đến con.”
Trình Khanh Khanh liền không dám nói gì nữa, để anh ôm cô đến phòng đặt lên trên giường, từ gian phòng bọn nhỏ đến phòng cô khoảng cách rất ngắn nhưng Trình Khanh Khanh lại suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay cô cùng Bạch Duyên Đình đều uống chút rượu, hiện tại có chút chóng mặt, không biết đợi rượu phát huy tác dụng hai người sẽ phát sinh cái gì.
Mà cô cũng tự hỏi mình, đã chuẩn bị tốt đễ cùng Bạch Duyên Đình phát sinh gì đó rồi sao?
Bạch Duyên Đình ôm cô vào lòng, đặt cô ở trên giường, không nói gì, cứ thế hay tay chống ở hai bên thân thể cô, cúi người nhìn cô.
Trong phòng ánh sáng quá ấm áp, chiếu vào trong ánh mắt của anh, khiến cho anh mắt anh vốn đã nóng rực lại nóng thêm vài phần, Trình Khanh khanh tựa như dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì, đó là chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, như keo sơn khó chia tách.
Trong lòng cô có vài phần sợ hãi.
Cô thừa nhận là đã động tâm với anh, đắm chìm, anh đối với cô tốt như vậy, ôn nhu như vậy, yêu thương như vậy, coi cô là bảo bối, nhưng tất cả thứ đó căn bản đều là do cô là Trình Khanh Khanh, nếu như anh biết cô không phải là Trình Khanh Khanh, anh sẽ đối xử với cô thế nào?
Cô lần đầu đến đây, cảm nhận được sự ấm áp của nơi đây tâm liền rối loạn, chỉ muốn giữ lấy, nhưng là lúc cô nghĩ rằng lấy được tất cả, một tia ly trí sẽ nhảy ra nhắc nhở cô, đây hết thảy đều không chân chính thuộc về cô, cho dù cô sung sướиɠ, nhưng về phương diện khác cô lại cảm giác tội lỗi rất nhiều, cảm giác mình như tên trộm cướp lấy hạnh phúc của người khác.
Cô nhẹ nhõm vuốt lên mặt anh, anh khẽ ngẩn người, nhưng lập tức đem mặt cọ sát vào lòng bàn tay cô, nhìn xem, anh ở trước mặt cô ôn nhu như vậy, vì cô mà vui, buồn, cô nói gì anh trước giờ đều không cãi lại.
Không biết có phải do rượu hay không, cảm giác tội lỗi trong lòng cô rõ ràng đến đáng sợ, cô không có can đảm nói ra những lời kia.
“Duyên Đình, nếu như em nói cho anh biết em không phải Trình Khanh Khanh, anh còn có thể đối với em như vậy được chứ?” Vừa nói ra khỏi miệng cô sợ hết hồn, cô vậy mà nói ra những lời này, cô rõ ràng biết, sau khi anh biết rõ chân tướng có lẽ không còn đối xử với cô như vậy nữa, có lẽ tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng là sợ vẫn sợ, cô không hối hận lắm, thậm chí còn mang theo chờ đợi, đợi đáp án của anh, bất kể như thế nào, cùng anh phát sinh loại chuyện này, cô nhất đinh phải cho anh biết chân tướng, cô không nên gạt anh như vậy.
Bạch Duyên Đình chăm chú nhìn cô, hồi lâu bất đắc dĩ cười: “Nói linh tinh gì vậy? Anh không phải đã nói em không cần nghĩ đến chuyện mất trí nhớ sao?”
“Em nói không phải cái này, em nói kì thật em không phải Khanh Khanh, phải nói thân thể là của Khanh Khanh nhưng linh hồn của em là một người khác, Trình Khanh Khanh thật sự đã chết rồi.”
Bạch Duyên Đình híp mắt lại, mang theo vài phần sắc bén rơi trên mặt cô, đối diện với ánh mắt anh như thế, cô rất lo lắng, hai tay cô nắm chặt thành quyền, căng thẳng cắn môi, không ngừng suy tư có nên nói cho anh biết chuyện trùng sinh hay không, nhưng còn chưa kịp mở miệng anh đã ôn nhu nói: “Sao em nói nhăng nói cuội gì thế.”
“…”
Giờ phút này ánh mắt anh đã khôi phục nhu tình, vuốt ve gò má cô, giọng nói mang theo sự sủng ái: “Chúng ta biết nhau mười năm rồi Khanh Khanh, em là hạng người gì, tính cách gì tôi đều rõ trong lòng bàn tay, lúc em xấu hổ là vẻ mặt gì, lúc em cười lên là vẻ mặt gì, lúc em tức giận là vẻ mặt gì, lúc em cười lên là vẻ mặt gì, cho dù một cái ngoái đầu nhìn lại của em tôi cũng biết rõ hơn tất cả, tất cả của em tôi đều biết, nếu như em là người khác, lần đầu tiên tôi nhìn có thể phân biệt ra ngay được, em không phải người khác, em là Khanh Khanh của tôi.”
“…”
Trình Khanh Khanh cũng không biết nên nói gì, thật ra cô cũng cảm thấy rất kì quái, vì cái gì mà cô không chỉ lớn lên giống Trình Khanh Khanh mà ngày cả tính cách cũng tương tự?
Anh âng niu mặt cô nhẹ nhàng hôn, nhỏ giọng an ủi: “Không cần suy nghĩ lung tung, nhớ chưa?”
Trình Khanh Khanh thở dài, suy nghĩ một chút nhưng vẫn gật đầu.
Bạch Duyên Đình liền xoay người nằm xuống ở bên cô, ôn nhu nói: “Được rồi, không còn sớm, đi ngủ thôi.”
Trình Khanh Khanh tựa ở ngực anh, nhẹ nhàng đáp một tiếng, cô không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối, cô không thể giải thích chuyện linh hồn bị biến đổi, mà anh dường như đã nhận đinh cô là Trình Khanh Khanh vợ của anh.
Trước khi Trình Khanh Khanh mơ màng ngủ mất, giống như nghe được anh thở dài một tiếng, nói một câu: “Là anh quá nóng lòng.”
Trong lúc nhất thời bối rối ập tới, Trình Khanh Khanh rất nhanh đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đã quên mất những lời này.
“Khanh Khanh, hôm anh nay xuất ngoại một chuyến” Đang ăn sáng Bạch Duyên Đình bỗng nói một câu như vậy.
Trình Khanh Khanh ngẩn ngơ: “Xuất ngoại? Để làm gì cơ?”
“Gần đây công ty cùng ngước ngoài có hợp tác, anh phải đi một chuyến, ừm… Tiểu Cảnh sẽ đi cùng anh, anh muốn cho nó từ từ học quản lý công ty, vốn là hôm qua định nói cho em, ai ngờ hôm qua phát sinh nhiều chuyện, không muốn nói khiến em phiền lòng.”
Trình Khanh Khanh trầm xuống: “Vậy hai người đi bao lâu?”
Tiểu Cảnh đang ăn bánh mì bỗng nói: “Mẹ không cần lo lắng, con sẽ nhớ đến mẹ.”
Trình Khanh Khanh không rõ là cảm xúc gì, nghĩ hai người rời đi vài ngày, cô đã bắt đầu nhớ, nhưng cô không muốn tiểu Cảnh lo lắng liền sờ đầu bé nói: “Mẹ cũng sẽ nhớ con.”
Mặc dù Bạch Duyên Đình muốn xuất ngoại, nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô đến phòng chụp ảnh, dọc theo con đường tất cả đều không nói gì, Trình Khanh Khanh cảm thấy không khí thật bi thương.
Có lẽ chỉ vài ngày, nhưng vài ngày anh đều không ở bên cô, không có người làm hết việc này việc kia giúp cô chỉnh lại ánh sáng, phối cảnh, cũng sẽ không có người mỗi ngày đi làm tan tầm đúng giờ đưa đón, lại càng không có người mỗi ngày ban đêm đem cô cẩn thận ôm vào lòng như bảo bối.
Thì ra trong lúc vô tình anh đã sớm dung nhập vào cuộc sống của cô, cho dù chỉ là rời đi vài ngày cô cũng sẽ nhớ, rất nhớ.
Bạch Duyên Đình dừng lại ở cửa phòng chụp ảnh: “Đến rồi, Khanh Khanh.”
Trình Khanh Khanh khôi phục tinh thần, trong lúc nhất thời không vội vã xuống xe: “Singapore gần đây rất lạnh, mang theo nhiều quần áo một chút, còn có… thức ăn bên ngoài cùng trong nước khẳng định không giống nhau, mang một chút gì đó ngon ngon, đúng rồi, lại mang một chút thuốc dự phòng đi, ngày hôm qua anh cũng không nói cho em biết, nếu em biết em sẽ giúp hai người thu dọn hành lý chỉnh tề.”
Cô đúng là dong dài, nhưng dong dài của cô lại khiến lòng anh tràn đầy ngọt ngào, cô đã bắt đầu quan tâm anh, cô đã thật sự xem mình như là vợ của anh, ý nghĩ này khiến Bạch Duyên Đình vui sướиɠ khó tả.
“Còn có… tiểu Cảnh còn nhỏ, không cần quá nghiêm khắc, phải chăm sóc thằng bé thật kĩ lưỡng.”
Miệng nhỏ đáng yêu của cô nói ra lời quan tâm hai cha con họ, anh chỉ cảm thấy miệng cô như bị bôi kẹo, cô còn muốn lải nhải, nhưng anh không khống chế nổi liền đem cô kéo qua rồi hôn lên, kiên nhẫn tỉ mỉ hôn cô, mấy ngày không được thấy cô, chỉ muốn đem bao nhớ thương bù lại hết.
Trình Khanh Khanh từ ban đầu kinh ngjac vì bị anh hôn đến choáng váng rồi lại từ từ cảm nhận được tốt đẹp trong đó, nghĩ tới anh liền muốn rơi đi, tâm trạng cô liền kích động dần dần đáp lại.
Hai người cứ hôn nhau như vậy ở bên trong buồng xe nhỏ hẹp không biết bao lâu, khi buông ra thì cô phát hiện đã quá giờ làm việc.
Cô vừa thẹn thùng lại xấu hổ, sửa sang đầu tóc bị vò rối, ngay cả nhìn cũng không dám: “Em mới vào làm không lâu, đến muộn không tốt, em đi trước, anh đi cẩn thận nhé.”
Bạch Duyên Đình cười cười gật đầu, cô liền đẩy cửa xe ra rồi đi như trốn.
Hình dáng cô biến mất đã lâu, Bạch Duyên Đình vẫn như cũ nhìn theo cô, chưa thỏa mãn sờ sờ lên môi, trên mặt còn lưu lại hương vị của cô, trong ánh mắt hiện lên nhu hòa đậm tới mức không tan được, khóe miệng cũng cong lên, lẩm bẩm một câu: “Thật sự là bảo bối của anh.” Không biết trải qua bao lâu, anh lái xe rời đi.
Đại khái mấy giờ sau Trình Khanh Khanh nhận điện thoại của Bạch Duyên Đình thông báo anh cùng tiểu Cảnh đã xuất ngoại.
Trình Khanh Khanh cảm thấy trong lòng mất mát, nhưng rất nhanh lại cảm thấy an ủi, bọn họ chỉ rời đi vài ngày, vài ngày nữa sẽ trở về bên cạnh cô, vừa nghĩ như thế tâm tình cô tốt lên không ít.