Bạch Duyên Đình hôm nay tâm tình không tệ, đi dọc theo con đường này đều cười nhẹ nhàng, đưa cô đến phòng chụp ảnh làm việc. Trình Khanh Khanh đi đến cửa quay đầu nhìn thấy xe của anh còn đậu ở chỗ đó, nhìn qua cánh cửa, cô thấy miệng anh khẽ cong lên.
Trình Khanh Khanh quay đầu trở lại, cũng kìm lòng không được cười cười, cô hi vọng về sau mỗi ngày đều có thể để cho Bạch tiên sinh cao hứng như vậy.
Lúc chiều phòng làm việc có nhiệm vụ quay chụp, là tuyên truyền. Andy hi vọng cô có thể học một vài thứ, cũng là cùng một chỗ học tập.
Trình Khanh Khanh và Andy cùng một chỗ tiến vào phòng chụp ảnh đúng lúc thời điểm quay chụp bắt đầu. Andy cho cô đứng ở một bên quan sát, nhỏ giọng tại bên tai giới thiệu: "Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Phi Thiên."
Trình Khanh Khanh nhìn thấy mắt trầm xuống, không ngờ ở đây lại gặp Mạch Gia Hân.
Mạch Gia Hân dường như ý thức được bị người nhìn chăm chú, quay đầu nhìn qua, Andy thấy thế liền vội vàng mang theo Trình Khanh Khanh đi chào hỏi: "Chào Mạch tổng, vị này là Bạch phu nhân, cô cùng Bạch tiên sinh quen biết, chắc cũng biết cô ấy."
Mạch Gia Hân liếc đến Trình Khanh Khanh, ánh mắt mang theo mấy phần xem thường, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống không để cô ở trong mắt.
Trình Khanh Khanh ánh mắt này nhìn đến cực không thoải mái, nhưng vẫn lịch sự vươn tay "Chào Mạch tổng, không nghĩ tới ở đây gặp được cô."
Mạch Gia Hân cũng đưa tay lại, vừa tươi cười vừa mang theo mấy phần châm chọc, "Đúng vậy, chúng ta thật đúng là có duyên."
Trình Khanh Khanh lại chỉ là cười cười, không nói gì.
Andy nghĩ đến cũng nhìn ra giữa hai người không thích hợp, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi nhiều, chuyển chủ đề, kiên nhẫn giảng giải cho cô về cách chụp hình.
Vừa xong, Trình Khanh Khanh liền rời đi cùng Andy, vừa đi đến cửa lại nghe được Mạch Gia Hân nói: "Tôi muốn cùng Trình tiểu thư nói vài câu."
Trình Khanh Khanh nhướng mày, Andy thấy có chút khó khăn, hai người này cô đều đắc tội không nổi.
Trình Khanh Khanh suy nghĩ, gật gật đầu, "Được."
Andy thở dài một hơi, vội vàng kêu thợ quay phim và các vị nhân viên công tác rời đi, phòng chụp ảnh bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trình Khanh Khanh cùng Mạch Gia Hân.
Mạch Gia Hân khoanh tay, giẫm lên giày cao gót chậm rãi đi đến trước mặt cô, vênh mặt nói, "Nghe nói cô ở đây học chụp ảnh?"
"Đúng vậy."
Mạch Gia Hân nhìn cô từ trên xuống dưới, trong giọng nói lộ ra khinh thường, "Chụp ảnh cũng không thích hợp cô, tôi khuyên cô vẫn là hông cần học, cho dù cô không mất trí nhớ, cô chụp ảnh cũng không đẹp, huống chi cô bây giờ còn mất trí nhớ, phải từ từ kiếm về, cũng không biết mất bao lâu. Cô bây giờ là bởi vì dựa vào Bạch Duyên Đình cho nên có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng cô có hay không nghĩ tới nếu như có một ngày Bạch Duyên Đình không còn để ý tới cô, cô lấy gì để sinh tồn đây? Nữ nhân, nên độc lập một chút, tôi khuyên cô vẫn là an phận thủ thường một chút, làm cho tốt việc vặt, đừng có giống con sâu gạo, cái gì cũng đều dựa vào Duyên Đình, làm vợ không phải là lấy trên người anh ấy, mà là nên nghĩ làm sao giúp anh ấy một tay."
Trình Khanh Khanh nhướng mày, cô biết, Mạch Gia Hân nói như vậy là muốn cô không thoải mái.
Tùy ý chà đạp người khác lý tưởng, đại khái chính là phương thức khiến người ta khó chịu nhất.
Trình Khanh Khanh rất nhanh bình tĩnh, cười nhẹ nhàng nhìn qua cô ta nói: "Tạ ơn Mạch tổng nhắc nhở, có điều, chồng tôi có năng lực để tôi muốn làm gì thì làm tai tại sao tôi lại không làm chứ? Nói một cách khác, nếu như có người có thể che chở cho Mạch Tổng, Mạch tổng cũng sẽ không giống như bây giờ vất vả, không phải sao?"
Mạch Gia Hân không nói chuyện, chỉ là ánh mắt của cô ta càng ngày càng lạnh, những lời này đâm vào cô ta không nhẹ, Trình Khanh Khanh cũng không tiếp tục đấu võ mồm, kéo cửa ra đi ra ngoài.
Vừa cùng tới cửa cô nghe được giọng điệu cười nhạo, "Nhanh mồm nhanh miệng có làm được cái gì?"
Trình Khanh Khanh thực sự không muốn nhiều lời, giả vờ không nghe thấy, trực tiếp quay người rời đi, vừa đi qua hành lang, nhìn thấy Bạch Duyên Đình đang cùng Andy nói chuyện, thấy cô đến, Bạch Duyên Đình vội vàng cười với cô, Trình Khanh Khanh cũng cười một tiếng với anh.
"Làm sao anh tới bên này rồi?"
"Tới đón em." Giọng nói cực kỳ ôn nhu.
"Bạch phu nhân đến, vậy tôi liền đi trước." Andy nói xong liền phất phất tay, "Ngày mai gặp."
Cùng Andy tạm biệt, Trình Khanh Khanh cùng Bạch Duyên Đình cũng dự định rời đi, đang muốn quay người, đã thấy Mạch Gia Hân vừa vặn từ hành lang bên kia đi tới, nhìn thấy hai người đang muốn rời đi, vội vàng lên tiếng gọi lại, "Duyên Đình!"
Bạch Duyên Đình dừng lại, Trình Khanh Khanh cau mày, quay đầu nhìn lại thấy Mạch Gia Hân đã chạy tới trước mặt.
Cô còn tưởng rằng Mạch Gia Hân là nữ cường nhân, kể cả cười cũng giữ lại ba phần, lại không nghĩ rằng cô ta đối mặt Bạch Duyên Đình cũng có thể cười tươi đến vậy.
"Thật không nghĩ đến ở chỗ này nhìn thấy anh."
Không giống với Mạch Gia Hân nhiệt tình, Bạch Duyên Đình lại cực kì xa cách, mà lại thời điểm Mạch Gia Hân đi tới gần anh vô ý thức lui một chút, hiển nhiên là đang cùng cô ta giữ khoảng cách.
"Tôi đón phu nhân của tôi, cô đến đây làm gì?" Giọng nói cũng mang theo khách khí.
"Công ty của em ở có nhiệm vụ quay chụp ở đây."
Bạch Duyên Đình gật gật đầu, đang muốn tạm biệt, Mạch Gia Hân lại nói: "Lần trước, em đã nói với anh vụ án kia. . ."
"Mạch tiểu thư!" Bạch Duyên Đình lên tiếng đánh gãy lời cô ta, "Hiện tại là thời gian riêng tư của tôi, liên quan tới chuyện hợp tác, chờ lúc làm việc lại nói, cáo từ!"
Cũng mặc kệ sắc mặt Mạch Gia Hân, vứt xuống câu nói này anh liền dẫn Trình Khanh Khanh rời đi.
Nói thật ra, mặc dù Trình Khanh Khanh vừa cùng Mạch Gia Hân đấu võ mồm oai hùng, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mạch Gia Hân cũng có mấy phần đạo lý, cô hiện tại đã không trẻ tuổi, học từ đầu không biết còn bao lâu mới thành, huống chi mặc dù cô thích chụp ảnh, thế nhưng cô không rõ ràng có thiên phú này hay không, nếu không làm được, cũng làm cho Bạch Duyên Đình quá mất mặt.
Khi còn là Hạ Tình cô buôn bán, cũng có quan hệ với việc của Bạch Duyên Đình, cô có nên làm chuyện mình am hiểu, giúp anh một tay?
Bạch Duyên Đình từ lúc lên xe liền phát giác được cô có tâm sự nặng nề, anh không biết Mạch Gia Hân nói cái gì, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đi được một lúc, không nhịn được hướng vế cô nói: "Làm sao rồi?"
Trình Khanh Khanh thở dài, "Em không biết có nên tiếp tục học chụp ảnh hay không, cảm thấy đi học chụp ảnh không chỉ không được anh, còn là gánh nặng của anh, huống chi em cũng không biết đến tột cùng có thể làm được hay không."
Thì ra là vậy, Bạch Duyên Đình ngược lại là thở dài một hơi, dừng xe lại, trên mặt mang ý cười nhìn cô, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Khanh Khanh, em phải biết, chỉ cần em cùng con ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều rồi, anh cố gắng như vậy vì cái gì, chính là hi vọng có thể cho em cùng bọn nhỏ hạnh phúc, nếu như chuyện em thích còn không để em làm, thì anh làm chồng làm gì?"
Trình Khanh Khanh kinh ngạc nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Em phải tin tưởng mình, mặc kệ làm chuyện gì em đều phải tin tưởng em có thể làm tốt, mà làm không tốt thì có sao đâu, không phải còn có anh sao? Em chỉ cần suy xét con đường em muốn đi, đường lui anh phụ trách."
Có lẽ là ngữ khí của anh quá mức kiên định, có lẽ anh cho cô đủ sự tin tưởng, tóm lại nghe hắn những lời này, Trình Khanh Khanh sự hoài nghi đối với mình cũng tan thành mây khói, trong lúc nhất thời được anh khích lệ như vậy, nội tâm của cô hình như có tâm tình sôi trào mãnh liệt, có nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng đến miệng lại thành một câu: "Được."
Về đến nhà ăn cơm xong, Bạch Duyên Đình chuyển chút đồ về biệt thự, lại gọi bọn trẻ đến: "Các con làm mẫu cho mẹ chụp ảnh được không?"
Hai bảo bối gật đầu nói "Được."
Bạch Duyên Đình đưa máy ảnh cho nàng, cười nói: "Từ từ sẽ được, cả nhà giúp em luyện tập, bọn trẻ làm mẫu cho em, anh giúp em làm việc vặt. Một thời gian nữa là quen tay."
Nụ cười anh ôn nhu tựa như làn gió ấm áp thổi tới bên người, làm trong lòng liên tục được sưởi ấm, vốn là chuyện của cô, anh lại còn vui vẻ hơn, cổ vũ cho cô, luyện tập cùng cô, làm hậu thuẫn cho cô. Trình Khanh Khanh thật sự cảm động muốn khóc.
Khi cô vẫn còn là Hạ Tình, khi khổ sở nhất cũng chỉ mong có một người bên cạnh, cho dù không phải vì giúp cô, nhưng tốt xấu có thể nói với cô một câu! Nhưng mà, thế giới lạnh lùng như vậy, mọi người đều vất vả chuyện của mình, áp lực xã hội, khiến mọi người biến thành từng cái máy móc băng lãnh, sẽ không có người có kiên nhẫn đứng bên cô, lại càng không có người kiên định nói cho cô, đường lui anh phụ trách, cũng sẽ không có người sẽ lãng phí thời gian cùng cô làm những chuyện này.
Cô hít sâu một hơi, hơi cúi đầu che giấu biểu tình, đưa tay lấy máy ảnh mà Bạch Duyên Đình đưa cho nói: "Được."
Một nhà bốn người đi vào hậu viện, trong ngày mùa đông cỏ cây lạnh lẽo, Bạch Duyên Đình không biết từ nơi nào dọn tới mấy bồn nhựa plastic hoa làm hậu viện thêm mấy phần sinh động.
Hai tiểu bảo bối ngoan ngoan nghe chỉ huy của cô, tận tâm tận lực làm mẫu cho cô, mà Bạch Duyên Đình thì khiêng tấm hắt sáng cho cô, không một lời oán giận.
Chụp được một lúc, Trình Khanh Khanh xoa xoa đôi bàn tay, Tiểu Cảnh vàng chạy vào phòng lấy một chiếc áo lông ra tới đưa cho cô, "Mẹ mặc quần áo vào, cẩn thận sinh bệnh!"
Tiểu bảo bối làm đáy lòng cô nóng lên, Trình Khanh Khanh vội vàng tiếp nhận, ngoan ngoãn mặc vào người, đứa bé lúc này mới yên lòng, nhe răng cười một tiếng, quay qua sắp xếp đồ vật cùng ba.
Tiểu Nhã đang dùng lá cây đùa con kiến nhỏ, giờ phút này lại cộc cộc cộc chạy tới, duỗi ra hai cái tay non nớt, mềm mềm nói: "Mẹ ôm một cái."
Con gái nũng nịu đã thành quen, cô liền hôn vào mặt bé ôn nhu hỏi: "Tiểu Nhã có lạnh hay không?"
Tiểu Nhã đem hai tay ôm thật chặt cổ của cô lắc đầu, "Không lạnh!" Dừng một chút lại nói: "Mẹ ôm con không cảm thấy ấm sao?"
Trình Khanh Khanh ngửi mùi sữa trên người bé, "Ấm!"
"Ừm, mẹ ôm Tiểu Nhã ấm, từ giờ mẹ lạnh cứ ôm Tiểu Nhã nhé."
Trình Khanh Khanh nghe được liền mềm nhũn, lại hôn lên mặt bé, "Ừm, bảo bối ấm áp."
Bạch Duyên Đình thu thập xong quang cảnh, ngồi xem ảnh nói, "Chụp không tệ, thêm một thời gian nữa sẽ quen, đẹp hơn."
Trình Khanh Khanh quay đầu nhìn anh, thấy trán anh mồ hôi ròng ròng, anh vừa mới chạy tới chạy lui, người mệt nhất chính là anh, thế nhưng lại không có chút oán giận, vì cô bận tíu tít.
Anh cùng hai bảo bối đều ấm áp như thế, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy một trái tim đều bị ba người cảm hóa.
Bạch Duyên Đình đem máy ảnh đưa qua cho cô chỉ đến tấm đẹp nhất, thế nhưng ánh mắt Trình Khanh Khanh đã sớm bị khuôn mặt của anh hấp dẫn.
Mày rậm mắt to, mũi cao, đôi môi mín chặt, bộ mặt lộ rõ ra vị nam nhân, quả thực đẹp trai làm cho cô ý loạn tình mê.
Cô không khắc chế được mình chậm rãi tiến tới, lúc anh không có chút phòng, Khinh Khinh nhón chân hôn lên môi của anh.
Thế giới tựa như nháy mắt yên tĩnh.