Chương 30: Đoàn tụ.
Kevin quần áo xộc xệch băng nhanh qua rừng, liếc mắt nhìn mãng xà toàn thân mang đốm đen dài gần 5 mét vẫn đang đuổi theo anh, khi nó nhún người nhảy về phía anh, anh cũng đã cảm nhận được hơi thở đầy tính xâm lược của nó ngay sau gáy mình. Nắm chắc cây gậy sắt trong tay, anh xoay nhanh người lại, không chút do dự đập ngang nó với sức lực lớn nhất, làm nó bay sang bên cạnh, nặng nề đυ.ng vào cây gỗ trong góc.
Kevin đưa tay lau mồ hôi đọng lại dưới cằm, tiếp tục chạy về trước.
'Ét —— Ét ——'
Tiếng heo rừng rống lên sau bụi cây, tiếp đó là tiếng động da thịt bị đυ.ng chạm mãnh liệt, Kevin chạy gần đến, nhận thấy được mặt đất dưới chân rung động không ngừng, bên kia cũng nổi lên khói bụi, anh thở dốc, nhanh chóng xuyên qua lùm cây xem tình huống.
Ngay lập tức, cảnh tượng một người đàn ông ngồi trên lưng một con heo hiện ra trong mắt anh, hai tay anh ta giữ chặt cổ heo rừng, vui vẻ nhìn nó điên cuồng đâm đầu vào thân cây nhằm hất kẻ ở trên người mình xuống, đáng tiếc, những hành động đó đối với anh ta chả si nhê gì, ngược lại càng khiến nụ cười trên gương mặt điển trai của anh ta càng rộng.
Mẹ nó, tên đàn ông đang tìm đường chết này còn không phải anh trai anh sao!
Kevin đứng lại, l*иg ngực sau lớp áo sơ mi phập phồng dữ dội, anh chống tay vào thân cây bên cạnh điều tiết hơi thở, đau đầu nhìn một người một heo vẫn chơi vui vẻ ở phía trước: "Joe!"
Nghe thấy có người gọi, Joe quay đầu, bắt gặp thân ảnh em trai song sinh của mình đứng ở một bên, liền hớn hở nói: "Kevin! He he, chú đây rồi! Ơ kìa, sao lại đi một mình thế? Ba người kia đâu?"
Kevin nhún vai, đáp: "Lạc rồi."
Joe gật gật đầu, tính nói gì đó thì heo rừng dưới thân đột nhiên chổng ngược lên, bởi vì nãy giờ lo nói chuyện với Kevin nên anh ta không phòng bị mà ngã xuống đất, heo rừng tống được thứ trên người đi, tức thì quay đầu lại, giận dữ chĩa cặp sừng vào đúng vị trí của Joe, nhanh như chớp lao tới.
"Ấy..." Joe nhanh nhẹn bò dậy, khoảnh khắc anh ta và heo rừng cách nhau không tới nửa mét thì lách mình nghiêng sang bên cạnh, heo rừng vồ hụt, chân không kịp phanh lại nên đâm thẳng đầu vào tảng đá đằng sau chỗ ngồi ban nãy của Joe, tiếng động lớn đến mức làm bụi cây xung quanh rào rạt lay động, ngay cả Joe và Kevin cũng đau thay nó.
Heo rừng từ từ lùi lại, bước chân đã bắt đầu không vững, lảo đảo nghiêng ngả, sau đó ngã hẳn ra một bên, bất tỉnh nhân sự.
Joe đến gần nó, ngồi xổm xuống, vươn tay xoa người cho nó, động tác vô cùng ôn nhu, dùng biểu cảm đau lòng nói với nó: "Đau không? Đừng trách daddy, là tại con dùng quá lực đấy nhé, lần sau nhớ lưu ý."
Kevin đen mặt đi tới, nhấc chân đá vào mông Joe, làm anh ta không cách nào giữ được thăng bằng ngã trước người heo rừng, đè lên tấm thân đầy thịt của nó. Joe chống người dậy, còn chưa kịp phát hỏa với Kevin thì đã nghe anh bình tĩnh hỏi: "Dư đâu?"
"Dư? Dư nào?" Joe ngớ người, chớp chớp mắt nhìn Kevin, giây tiếp theo, biểu cảm chuẩn bị nổi giận trên gương mặt anh ta nứt một đường, anh ta đứng phắt dậy, vươn tay nắm chặt lấy hai vai Kevin, hoảng hốt nói: "Oh shit, thôi chết thôi chết, anh quên béng cô ấy rồi!"
Kevin: "..."
"A a a a! Làm sao bây giờ, trong rừng nhiều 'con trai' của anh như vậy, liệu Dư có còn sống không???"
Kevin đẩy Joe ra, cười châm chọc: "Nếu cô ấy chết, trở về xem cấp trên xử lý anh thế nào."
"Bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh! Fuck!! Đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi tìm Dư đi!"
Joe đau khổ vò tóc, túm Kevin chạy sang một hướng khác.
***
Khởi Dư chậm rãi tỉnh lại, mở đôi mắt còn chưa tỉnh táo lắm nhìn sơ qua xung quanh, cô giơ tay che miệng ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ đám lá cây trên người mình: "Lấy ra đi."
Đám lá cây nghe lời, không nhanh không chậm thu quân về, trả lại cho cô không gian rộng rãi, mà cành cây ở trước và sau cũng hạ xuống, trở về vị trí ban đầu trên thân cây đa.
Khởi Dư muốn duỗi cơ thể, chợt phát hiện toàn bộ máu giống như tụ hết xuống hai chân dưới, cô bình tĩnh chọc chọc chân trái, thấy nó không có cảm giác, liền chuyển sang chân phải, kết quả nó chỉ nhói lên một chút rồi khôi phục trạng thái 'bách độc bất xâm'.
Ừ, chân tê rồi. Khởi Dư gật gù cho nhận xét.
"Hệ thống, đã qua bao lâu rồi?"
[ Cô ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ, bây giờ đã sắp xế chiều rồi. ]
Khởi Dư gật đầu biểu thị đã biết, cả người như không xương lại lần nữa tựa lên thân cây, uể oải nói: "Vẫn chưa có người tới cứu ta à? Joe và Kevin năng suất tệ quá."
Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: "Lũ heo rừng đi hết chưa?"
[ Đi hết rồi. ] Hệ thống ngoan ngoãn trả lời.
Thành thật, ký chủ nhà nó vừa khổ sở vật lộn với heo rừng, trải qua màn sinh tử nguy hiểm như vậy, thế mà đến một điểm chỉ số ngầu cũng không thu về được. Nói không thất vọng chính là giả. Hệ thống rầu rĩ xoay vòng vòng.
"Hệ thống, ta khát nước quá, thương thành của mi có bán nước không?" Khởi Dư miệng đắng lưỡi khô, giọng nói khàn khàn hỏi hệ thống.
[ ... Thật xin lỗi, không có. ] Cô coi thương thành của nó là cái gì hả! Nó chỉ bán vũ khí đạn dược phục vụ cho công cuộc thu thập chỉ số ngầu, cái thể loại như nước uống gì gì đó tuyệt đối chưa từng có nhá!
"Ầy..."
Khởi Dư chẹp chẹp miệng, thở dài thườn thượt nhìn về khung cảnh phía trước, làn gió mỏng manh không biết từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua làm từng lọn tóc rối bời của cô bay lên, tiếng ve sầu kêu anh ách không ngừng ở nơi nào đó đánh vào tâm trí như bị ngưng trọng của cô.
Không biết lại qua bao lâu, bầu trời đằng trước dần dần xuống sắc, Mặt Trời đỏ như máu hệt như rơi xuống, lan tỏa sắc đỏ cam ra một khoảng trời, bóng mây trắng mịn cũng bị nhuộm đỏ hồng, từng tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Khởi Dư, làm sắc mặt trắng bệnh như được tô thêm mảng màu, rực rỡ ánh sáng.
Khởi Dư ngơ ngẩn nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt, trong lòng vô thức hiện lên một câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được: Khởi Dư, so với biển máu núi thây ngươi thường thấy ngày trước, cảnh tượng yên bình động lòng người này, ngươi từng thực tâm thưởng thức qua sao?
Không biết vì sao cô lại cảm thấy mắt mình giống như có gai nhọn đâm qua, đau đớn bỏng rát. Giơ tay che đi đôi mắt sắp ửng hồng của mình, Khởi Dư mệt mỏi lên tiếng: "Hệ thống."
[ Làm sao? ]
"Thế giới bên ngoài thật khổ, ta muốn về nhà."
[ ... ] Cô còn câu gì khác nữa không?
Khởi Dư tựa như thấy được phản ứng của hệ thống, cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta khát quá, cuống họng sắp quắn lại rồi, hai chân dưới dường như cũng bắt đầu có vấn đề, không đau nhưng khó chịu, là kiểu bị hàng vạn con kiến cắn qua ấy. Mi nói chuyện với ta một chút, phân tán sự chú ý của ta đi."
[ ... Ký chủ muốn nói gì? ]
"Không biết."
[ ... ]
[ Cô nói thế giới bên ngoài thật khổ, cô thực sự muốn trở về sao? Trở về cái phòng kín nơi tạp âm, ánh sáng, sinh vật đều không có? ]
Khởi Dư ngừng một lát, sau đó không để ý cười lên, biếng nhác nói: "Đúng vậy. Có lẽ mi cho rằng nơi đó rất tồi tệ, nhưng với ta, kỳ thực cũng khá tốt. Mi xem, ở đây ta phải vật lộn giành giật mạng sống không phải của ta với đủ thứ, mà ở trong căn phòng đó, ta muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải lo bất kì sinh vật nào có thể tổn thương đến ta."
"Như vậy không tốt sao?"
[ ... Không tốt, quá cô đơn. ] Hệ thống nhỏ giọng phản bác.
"Không cô đơn."
Hệ thống sửng sốt, giọng nói có chút kỳ quái: [ Như thế nào không cô đơn? Ký chủ, cô lạ thật đấy. ]
Khởi Dư lắc đầu cười, quyết định kết thúc đề tài tại đây.
***
Joe và Kevin cùng nhau chạy như điên về phía trước, đằng sau là hai con trâu rừng bước chân có chút khập khiễng nhưng vẫn mạnh mẽ đuổi theo bọn họ, mắt chúng nó đỏ bừng, thở phì phò, đầu hơi cúi xuống để nâng cặp sừng nhọn hoắt của mình lên, hướng bóng lưng của hai người đàn ông phía trên dí sát.
Kevin hô hấp bất ổn, mím môi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tay trái cầm chắc khẩu súng chuẩn bị bóp còi, mà ở phần đầu súng vẫn còn đang bốc hơi, trông như là vừa mới nã đạn. Anh bình tĩnh cúi người xuống tránh thoát cành cây thô to vắt ngang ở bên trên, bước chân chạy đi chưa từng dừng lại một giây.
Kevin mặt không đổi sắc nói với người bên cạnh: "Thế nào? Kíƈɦ ŧɦíƈɦ không?"
Joe thở hồng hộc, trên gương mặt từng đốn biết bao nhiêu trái tim phụ nữ giờ đây đầm đìa mồ hôi, đầu tóc rối bời dính lá cây bụi đất, áo quần trên người cũng nhăn hết lại, thậm chí một vài chỗ còn bị cứa rách, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn thật cao hứng, trong đôi mắt xanh bùng lên ngọn lửa không tên, hừng hực ý chí chiến đấu, anh ta lướt mắt qua một vòng, dừng lại trên người con khỉ bám ở trên cây hai giây rồi dời đi, mãn nguyện đáp lời: "Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, siêu kíƈɦ ŧɦíƈɦ!"
Kevin nhướng mày, nhếch môi cười, giọng nói có phần gấp gáp nhưng trầm ổn của em trai như mũi giáo đâm vào tai Joe: "Đừng trách em không nói trước, Joe. Nếu Dư mà có mệnh hệ gì, chưa nói đến hình phạt thật sự của cấp trên, hình phạt đi kèm của anh sẽ là bị cấm túc sáu tháng đấy."
Nét mặt của Joe đã cứng đờ, nhưng Kevin vẫn chưa thấy đủ, anh rũ mi, cười thấp: "Cũng có thể, sẽ còn phải dọn dẹp vệ sinh dưới tầng hầm, hoặc là lũ 'con trai' này của anh, hơn một nửa sẽ bị cưỡng chế xích lại để đảm bảo an toàn cho tội phạm kế tiếp đến đây trong lần tiếp theo ——"
"Damn it, you damn it, Kevin!" Joe tức tối gào lên một tiếng, cắt ngang lời nói như ma quỷ của em trai.
Kevin vừa lòng gật đầu, mắt liếc thấy con trâu rừng bên phía anh càng lúc càng tới gần, anh không chút chần chờ xoay người lại, bình tĩnh nã một phát đạn về phía chân trái của con trâu, thành công làm nó đau đớn tru lên, giảm đi phần nào tốc độ của nó, nhưng cũng thành công chọc điên cả con bên cạnh nó.
Joe chứng kiến từ đầu tới cuối, nháy mắt tình thương của mẹ tràn ra, không nhịn được rầu rĩ nói: "Kevin, em nhẹ nhàng một chút, em có biết vết thương của chúng khó lành đến mức nào không? Lại nói, không chừng trong tương lai còn để lại di chứng nữa, em ——"
Kevin đau đầu đánh gãy lời Joe: "Anh im miệng!"
Chết tiệt, đây là trọng điểm cần quan tâm lúc này sao?
Có đôi lúc Kevin cảm thấy mình mới nên là anh trai, Joe ra đời sớm hơn anh một phút, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nghĩ một phút đó phải là của anh, chắc chắn Joe lúc còn ở trong bụng mẹ, bởi vì quá hiếu động, gấp không chờ nổi nên mới chiếm luôn vị trí của anh để ra ngoài trước.
Kevin đảo mắt nhìn về phía Joe, tức thì giơ súng chĩa về phía anh ta, Joe ở bên cạnh sợ hết hồn, khóe miệng run rẩy nói: "Anh chỉ có lòng yêu thương động vật thôi mà, đâu có vô tâm như chú chứ. Chẳng lẽ chú chỉ vì cái này mà so đo? Khụ, không giống chú bình thường lắm nha ——"
'Đoàng!'
Viên đạn bay ra từ đầu súng trượt qua má Joe, ghim thẳng vào bả vai của con khỉ vừa mới nhào đến cách Joe không đến một mét, con khỉ kêu ầm lên, run rẩy ngã ra sau bụi cây, mùi máu tươi thoang thoảng tức khắc kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai con trâu ở đằng sau.
"Kevin!! Mẹ kiếp em đừng có bắn vào vai nó chứ! Vết thương có thể sẽ ảnh hưởng đến di chuyển sau này của nó đấy, con mẹ em ——"
Kevin bình thản túm lấy áo của kẻ đang có nỗi lòng 'tay đứt ruột xót' này kéo nhanh về phía mình, con trâu phía sau chạy tới bất ngờ vồ hụt, lắc đầu chuyển hướng sang chỗ Kevin, nâng cao cặp sừng chắc nịch của mình lên, cứ như thế mà mạnh mẽ đâm tới.
Anh kéo theo Joe lách mình qua một bên, né được cú húc đầy chí mạng đó liền nhanh chóng giơ tay nhắm thẳng bắp đùi chân phải của con trâu mà bắn, trâu rừng dính đạn, run run giảm tốc độ, máu đỏ men theo bộ lông ngắn màu đen của nó chảy xuống dưới, nhuộm đỏ mặt đất khô ráo dưới chân.
Trong không khí chậm rãi nổi lên mùi máu nhàn nhạt, bốn phương tám hướng đều bị cây rừng che khuất, không biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, mà có khi, ở chỗ bọn họ không thấy được, kẻ đi săn đã trốn ở gần đó, chực chờ con mồi là bọn họ sa lưới, đợi đến khi bọn họ cạn kiệt thể lực, đồ chơi trên người cũng không thể sử dụng nữa, tới thời điểm đó, chính là lúc họ trở thành thức ăn trên đĩa của từng con thú nguy hiểm trong rừng.
Kevin nhìn súng trong tay, phán đoán không còn bao nhiêu đạn nữa, hẳn là bây giờ cần phải tốc chiến tốc thắng thoát khỏi đám này, anh thở dốc, không nhanh không chậm nói: "Joe, chúng ta phải nhanh đi tìm Dư, càng để lâu càng không an toàn. Anh hiểu không, đợi đến lúc tìm thấy Dư, anh muốn quan tâm lũ động vật này hay chơi với chúng lúc nào cũng được."
Joe cũng biết được tính nghiêm trọng trong lời nói của Kevin, thu lại vẻ háo thắng trước đó của mình, nghiêm túc gật đầu: "Anh hiểu."
Kevin mỉm cười, sắc mặt hòa hoãn trở lại, anh ngoái đầu nhìn, mắt thấy hai con trâu rừng đã đau đến run rẩy nhưng vẫn cố gắng đuổi theo hai người họ, trong đầu suy tính một chút, ngay lập tức tóm lấy cánh tay của Joe, kéo anh ta chạy nhanh sang bên trái, xông thẳng vào lùm cây rậm rạp che ở đó.
Không gian trong này tối hơn nhiều so ở bên ngoài, lá cây cũng to hơn bình thường, phủ kín gần hết cả đường lối xung quanh, Kevin nhẹ chau mày, bước chân hơi chậm lại nhưng vẫn như cũ tiếp tục chạy về phía trước theo đường thẳng.
Joe bị mồ hôi trên mặt làm mờ tầm mắt, vội vàng giơ tay gạt đi, đợi đến khi anh ta đã nhìn rõ lại được, thì dưới chân bất ngờ đạp hụt một cái, cả người mất khống chế lao về đằng trước, Joe nổi da gà, cực nhanh vươn tay giữ chặt lấy Kevin cùng ngã.
Kevin tự dưng bị anh trai hố một cái, còn chưa kịp tức giận thì đã ngã lộn nhào xuống dưới.
Hai người lăn vòng vòng xuống dốc, đầu óc bị quay tròn tới hoa mắt chóng mặt, thời điểm hai người dừng lại, sau lưng đã đυ.ng trúng một thứ gồ ghề trên đất, mà chính thứ đó cũng ngăn bọn họ lăn tiếp, vô tình cứu họ một mạng.
Kevin chống tay ngồi dậy, ra sức lắc lắc đầu, đợi khi đã tỉnh táo lại thì tiếng gào như quỷ thần khóc than của Joe ở bên cạnh truyền đến: "Khϊếp!! Má, cái thứ shit gì đây! Ghê quá đi mất!!!"
Kevin nghiêng đầu nhìn sang, thấy hai cánh tay màu da rám nắng của Joe dính đầy thứ chất lỏng màu xanh nhạt, mà chất lỏng đó vươn vãi trên đất bọn họ đang ngồi.
Kevin giật mình, quay người lại, phát hiện thứ gồ ghề chắn ở lưng bọn họ là các rễ cây to bất thường đan xen vào nhau, hơn nữa trải dài từ đây tới tít đằng góc kia. Anh đứng dậy, đi theo thân hình rễ cây tìm điểm cuối của chúng, không ngờ, ở đó thế mà có một con heo rừng đang bị kẹt đầu, thân hình vẫn cố ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng sức lực yếu ớt đến khó tin, gốc rễ cây nối liền từ đầu này tới tận đầu kia như bị dao cùn chặt làm đôi, đứt đoạn nằm đấy, khiến cho anh mơ hồ cảm thấy nó đáng thương một cách kỳ quặc.
Joe cũng đi tới, kinh ngạc nhìn con heo và gốc rễ cây, âm dương quái khí nói: "Con heo của anh thế mà húc gãy rễ cây xấu số kia rồi?"
Kevin bình tĩnh sửa lại lời cho anh ta: "Trọng điểm phải là tại sao rễ cây mà con heo húc gãy lại bất thường đến thế."
Rễ cây trồi hẳn lên mặt đất, còn to bằng mấy thân cây xung quanh, độ dài cũng hơn gấp đôi con mãng xà lần trước đuổi theo anh.
Joe chớp chớp mắt, đột nhiên đập hai tay vào nhau, reo lên: "Heo rừng! Dư chắc chắn đang ở gần đây!"
Kevin gật đầu, nói: "Vậy nhanh đi thôi, trời sắp tối rồi."
Cách đó không xa, hệ thống vội vội vàng vàng đánh thức thiếu nữ nhắm nghiền mắt ở trên cây, thấy cô vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, đành ở trong đầu cô la hét inh ỏi.
[ Ký chủ, cô tỉnh tỉnh, Joe và Kevin đến rồi kìa!! ]
Khởi Dư mở hé đôi mắt lờ đờ ra, như cạn kiệt sức lực mà nói: "Hệ thống, ta khát nước."
[ Họ đến rồi, cô đi theo họ sẽ có nước uống, cho nên cô mau mau tỉnh táo lại, xuống dưới đi tìm họ đi! ]
Khởi Dư hữu khí vô lực lắc lắc đầu, cực kỳ phiền muộn nói: "Ta mệt quá, đi không nổi. Vả lại, ta hiện tại chân đau, đầu đau, người cũng đau, không chỗ nào là không đau, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi á."
[ ... ] Ký chủ nhà bên bị đâm thủng ruột, gãy tay gãy chân còn dư sức để đối phó với BOSS, tới lượt ký chủ nhà mình, mới chạy điền kinh một hồi đã như muốn đoạt mạng cô rồi.
Con mẹ nó, cô còn có thể yếu hơn nữa không!
Khởi Dư rũ mắt, chợt thấy bóng dáng của hai người đàn ông lập lòe phía dưới, mừng khấp khởi gọi to: "Kevin! Joe! Tôi ở đây!"
Joe và Kevin ở dưới nghe thấy có giọng phụ nữ truyền đến, theo bản năng cùng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là hình ảnh cô gái nhỏ ở tít trên cao, gần như là chạm tới đỉnh của cây đang đung đưa chân.
Joe: "..."
Kevin: "..."
Joe hai mắt trợn to, giơ ngón tay chỉ về phía Khởi Dư, run lẩy bẩy nói: "Dư, cô mẹ nó trèo lên đấy kiểu gì thế?"
Khởi Dư liếʍ liếʍ bờ môi nứt nẻ của mình, cao giọng đáp: "Không biết."
Joe: "..." Sao lại không biết? Cô là người trèo lên đó cơ mà!
Kevin không nói gì, nhưng trong ánh mắt lạnh nhạt toát lên vẻ nhẹ nhõm, anh đưa tay vỗ vỗ tấm lưng cứng cáp của anh trai mình, khẽ nói: "Tìm cách đưa cô ấy xuống rồi chúng ta cùng về nhà tù."
Joe trừng mắt nhìn Kevin: "Tại sao lại là anh? Sao em không làm đi?"
Kevin khoanh tay lại, hờ hững trả lời: "Chính anh là người tự ý kéo theo phạm nhân của chúng ta bỏ đi trước, vậy nên tự anh tới chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề đằng sau của cô ấy. Em nói không sai chứ?"
Joe nghẹn họng, ủy khuất ba ba nhìn lên Khởi Dư trên cao rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai giống y đúc bản thân của em trai, tiện hề hề nói: "Kevin, chú biết anh không dám leo cây nữa mà, di chứng lần đó vẫn còn, 'họ hàng' trong quần của anh vẫn đau lắm, em xem ——"
Kevin: "..."
———
*Góc nhỏ của truyện*
Khởi Dư lẳng lặng đọc lại chương này, thần sắc chứa đựng ngạc nhiên nói: Ta tưởng mình như vậy đã là thảm lắm rồi, hóa ra hai tên này so với ta còn muốn thảm hơn.
Hệ thống:... Cô yếu cũng đừng áp đặt cái yếu của mình lên người người khác chứ!