Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 4: Quay lại 26 năm trước

Không lâu sau, có hơn mười bóng người xuất hiện ở trước hai thầy trò. Những người này đều có bộ dáng trung niên, ba mươi sáu người xếp thành bốn hàng mỗi hàng chín người đồng loạt hướng Hoan Hỉ Đại Đế quỳ xuống, một người cầm đầu nói: - Thiên, Địa, Huyền, Hoang ba mươi sáu thần thị tham kiến Đại Đế!

Hoan Hỉ Đại Đế khẽ gật đầu, đối với bọn hắn đưa tay nói: - Các ngươi đứng lên đi, đây là đệ tử của ta cũng là thiếu chủ của các ngươi!

Chúng thần thị lại hướng về phía Vu Đồng hành lễ, sau đó Hoan Hỉ Đại Đế đối với người cầm đầu nói: - Thiên Nhất à, những năm gần đây khổ cực các ngươi một mực trông coi bản tôn.

Chúng thần thị vội vàng lắc đầu, Thiên Nhất nói: - Tính mạng của chúng ta đều là do đại đế sáng tạo nên, đại đế sao có thể cùng chúng ta đối đãi khách khí?

Hoan Hỉ Đại Đế nói: - Đúng vậy, ta đã sáng tạo ra các ngươi, tuy nhiên bề ngoài là chủ tớ nhưng ta luôn xem các ngươi là con ta vậy, bây giờ ta muốn đi từ nay về sau nhớ rõ phải phụ giúp thiếu chủ thật tốt.

Đám người Thiên Nhất lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi: - Đại Đế, ngài là muốn đi đâu?

Hoan Hỉ Đại Đế sắc mặt có chút bị thương, ngẩng đầu nhìn trời nói: - Kể từ sau khi biết đám chủ mẫu của các người đều ra đi ta trên đời này đã không còn vướng bận gì nữa, về sau các ngươi hãy đi theo thiếu chủ ta muốn đi theo các nàng rồi!

Chúng thần thị đều quỳ dưới đất khóc rống lên nhưng không ai khuyên can bởi vì bọn hắn biết sớm muộn cũng có ngày này. Hơn trăm triệu năm qua, bọn hắn đi theo hầu hạ đại đế làm sao lại không biết tính cách của hắn.

Thiên Nhất nói: - Đại Đế, chúng ta từ lúc sinh ra đến nay đều đi theo Đại Đế, bây giờ đại đế phải đi thỉnh ngài mang theo chúng ta cùng đi theo!

Hoan Hỉ Đại Để trầm mặt xuống, quát: - Hồ đồ! Các ngươi theo ta đi rồi đồ nhi này của ta do ai chiếu cố?

Thiên Nhất nói: - Thiếu chủ kế thừa toàn bộ năng lực của ngài cũng không cần chúng ta phải chiếu cố, Đại Đế, thỉnh người mang chúng ta đi theo!

Hoan Hỉ Đại Đế giận dữ nói: - Không cần nói nữa, ta đi chuyến này vẫn có một đường sống cơ hội, nếu như việc này của ta làm xong ổn định thì ta sẽ cùng các ngươi gặp lại. Các ngươi mà còn ngoan cố không thay đổi, ta cùng các ngươi từ nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt.

Chúng thần thì không dám nói gì thêm nữa, Hoan Hỉ Đại Đế nhìn Vu Đồng nước mắt đầy mặt đang đứng một bên cùng hắn ra một chỗ hơi xa, cười nói: - Đồ nhi, việc gì phải làm bộ dáng khóc lóc giống con gái thế này?Vu Đồng có chút nghẹn ngào, nói: - Sư phụ, để tử chỉ là đang nghĩ con và người hai thầy trò ta từ nay sẽ không còn gặp nhau nữa rồi.

Hoan Hỉ Đại Đế cũng thở dài một tiếng cúi đầu im lặng, bỗng nhiên cười nói: - Cũng chưa chắc đã như vậy không biết chừng sau này ta và ngươi còn có thể gặp lại, tuy nhiên đến lúc đó ngươi cũng đừng bất ngờ quá đấy!

Vu Đồng vui mừng vội vàng hỏi lại: - Những lời sư phụ nói là thật sao ạ?

Hoan Hỉ Đại Đế mỉm cười: - Vi sư từ trước đến nay nói một không nói hai, nếu ngươi còn không tin có thể đi hỏi Thiên Nhất, bọn hắn là người hiểu rõ vi sư nhất.

Vu Đồng cao hứng trở lại, Hoan Hỉ Đại Đế nói tiếp: - Vi sư hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi tìm được mẹ người thì ngươi sẽ đối với nàng như thế nào?

Vu Đồng vẻ mặt kiên định, trả lời: - Ta sẽ giúp mẹ ta sống lại sau đó trở thành một người con trai có hiếu, sử dụng hết khả năng của mình để giúp người có cuộc sống hạnh phúc!

Hoan Hỉ Đại Đế mỉm cười, nói: - Điều đó thì vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được nhưng có điều này ta muốn nói cho ngươi. Các ngươi nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài chứ không phải là bản chất của đồ vật. Tinh thần của vật chất trước giờ toàn bộ là vì thỏa mãn thân thể mà cái thỏa mãn này lại phân biệt thành nhiều loại nữa.

Vu Đồng hỏi: - Không phải quan trọng nhất đối với con người là vật chất cùng tinh thần hay sao?

Không để Vu Đồng hiểu rõ ràng, Hoan Hỉ Đại Đế nói tiếp: - Vi sư bây giờ cũng không tiện nói tỉ mỉ cho ngươi chính bản thân người từ từ mà tìm hiểu đi. Lại đây, bây giờ vi sư sẽ bắt đầu truyền công lực cho ngươi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, quá trình truyền công đã hoàn thành. Sau khi lực lượng của Hoan Hỉ Đại Đế biến mất, thế giới độc lập này cũng bắt đầu vỡ vụn, ngay khi Vu Đồng hướng mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình vẫn còn đang ở Hoàng Sơn mà trên đầu là vách núi mà hắn đã nhảy xuống. Lúc này, hắn cùng Hoan Hỉ Đại Đế đứng trên một thân cây còn chúng thần thị thì đang bay lơ lửng xung quanh bạn hắn. Hoan Hỉ Đại Đế mỉm cười tiện tay ném một nhánh cây ngắn bằng ngón tay út xuống. Mặc dù bây giờ biết mình cũng có năng lực như vậy, nhưng Vu Đồng vẫn không thể tin được cái không gian rộng lớn như không có giới hạn lúc trước lại được giấu bên trong một đoạn cây không lớn bằng ngón chân cái.

Ra hiệu cho ba mươi sáu thần thị lại gần, Hoan Hỉ Đại Đế cười nói: - Để cho một chút lực lượng cuối cùng ấy của ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Đồ nhi ngươi hãy nhớ kỹ, chỉ cần có thể bảo vệ cho bản tâm không đổi thì không có bất kỳ quy củ gì trói buộc được ngươi!

Nói xong, Hoan Hỉ Đại Đế vung tay lên lập tức tất cả mọi thứ biến mất trước mặt hắn, còn Hoan Hỉ Đại Đế thì trong nháy mắt tan biến thành hư vô.

Giật mình tỉnh lại, Vu Đồng phát hiện mình còn đang nằm trên một cái giường nhỏ, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút không giống với lúc trước. - Không! khoang đã! - Hắn bỗng vươn tay ra trước nhìn nhìn, nhỏ nhỏ đấy, non nớt đấy, lại còn mập mạp nữa, đây là ta sao? Vu Đồng trong lòng không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao ta lại trở nên nhỏ như thế này?

Vu Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng lớn trên vách tường được bao phủ bằng một lớp vôi trắng có nhiều chỗ còn bị bong ra từng mảng, đây đúng là nói đó, nhưng cơ thể ta làm sao vậy? Vu Đồng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không hiểu, còn sư phụ ở nơi nào? Toàn bộ trái đất cũng không cảm nhận được hơi thở của sư phụ, nhưng hắn cũng đã hiểu rõ một chuyện. Hiện tại hình như là năm tám mươi tám, lúc hắn hai tuổi, chẳng lẽ mình xuyên không về tới năm 88? Vu Đồng trước kia trong lúc rảnh rỗi cũng đọc qua không ít tiểu thuyết xuyên không, võng lạc, nhân vật chính trong truyện cũng là sống lại khi còn bé, chẳng lẽ mình cũng giống như vậy? Có thể chuyện này là do sư phụ làm, nhưng mà nghĩ kĩ lại cũng không đúng, nếu sư phụ đã có năng lực như vậy thì tại sao không trở về mười vạn năm trước lúc đại chiến chưa kết thúc để mà ngăn cảm bi kịch của mình?

Vu Đồng thả ra thần thức khổng lồ của mình trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ, nhưng vẫn không tìm được hơi thở của sư phụ. Vu Đồng đột nhiên cảm thấy chóng mặt xém chút nữa là ngất xỉu, hắn vội vàng đem thần thức thu lại, lúc này hắn mới phát hiện lực lương của mình cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, so với trước kia yếu hơn cả trăm lần. Không nghĩ tới, mình miễn cưỡng dò xét toàn bộ vũ trụ sẽ làm nguyên khí của mình tổn thương nặng như thế này. Bây giờ muốn khôi phục lại sợ còn phải rất lâu mới được. Rơi vào đường cùng, hắn buộc phải hỏi ba mươi sáu thần thị xem bọn hắn có biết được gì hay không.

Thả ra thần thức, rất nhanh hắn đã tìm được ba mươi sáu thần thị ở sâu trong dãy núi Côn Luân, bọn họ vẫn chưa tỉnh lại. Vu Đồng thả ra một phân thân giúp bọn người thần thị tỉnh dậy. Nhưng chúng thần thị cũng là không biết chuyện gì xảy ra, nghe Vu Đồng nói tìm toàn bộ vũ trụ nhưng vẫn không phát hiện được hơi thở của sư phụ, chúng thần thị đều là vẻ mặt đau khổ.

Thiên Nhất là người được tạo ra đầu tiên thời gian hắn đi theo Hoan Hỉ Đại Đế là lâu nhất, suy nghĩ một lát, nói: - Ta nhớ trước kia Đại Đế từng nói qua là hắn nắm giữ một loại cấm thuật có thể thay đổi thời gian, nghĩ lại rất có thể đã dùng cấm thuật đó đưa chúng ta về hai mươi sáu năm trước.