Sau này thật sự gặp được người thầy như thế, cô đại khái là hiểu được Diệp Thanh Thủy quá tự ti, hung hăng khen cô ấy: Cô thật thông minh! Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp được đứa bé nào có năng khiếu như vậy! Có một người kế thừa như cô, tôi chết cũng không tiếc! Dần dà, Diệp Thanh Thủy thật sự tin tưởng, bị thầy giáo tẩy não, cô chính là người ưu tú như vậy!
Đặt mình vào vị trí đó, Diệp Thanh Thủy rất dễ dàng nhớ tới chính mình lúc còn trẻ tuổi là loại ngây ngốc như thế nào, từng trải qua bị người khác xem thường bị người khác hiểu lầm, trong lòng cô nổi lên một tia tức giận đối với quá khứ của bản thân, kìm nén lại, cô lại gắng sức thêm một chút.
Cô đọc xong lời văn, dựa theo bài thuốc gia truyền chăm sóc da mặt trong trí nhớ, ở trong núi hái mấy cây thuốc Đông y thường gặp, ví dụ như: ngân hoa, sơn chi, bạch chỉ, bồ công anh, vân vân... đều có thể dùng làm thuốc, hái về nhà chế biến thành thuốc dán thoa lên mặt.
Ở bên kia.
Thẩm Vệ Dân đã đến tìm Tạ Đình Ngọc, Tạ Đình Ngọc lập tức giữ anh lại nhà ăn cơm. Anh bày bát đũa, gọi mẹ Diệp và bà Diệp tới ăn cơm tối. Có đôi khi cơm tối là do mẹ Diệp làm, cũng không nỡ nấu nhiều gạo, vì vậy buổi tối ngày hôm ấy đã ăn cháo khoai lang thay thế.
Tạ Đình Ngọc nhấc nồi đất nóng phỏng tay lên, bởi vì quá nóng, chỉ nhấc lên một lỗ hổng. anh phát hiện bên trong không phải là cháo khoai lang, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải là cháo khoai lang, vậy tối nay chắc chắn là do Diệp Thanh Thủy làm cơm tối.
Thẩm Vệ Dân liếc mắt nhìn sang, trông thấy bên trong nồi đất là nước trắng trong, bật cười thành tiếng: “Anh Ngọc, tối nay không phải là uống nước sôi chứ?”
Tạ Đình Ngọc thẳng thừng mở nồi đất ra, một cái chén trắng men nhỏ đứng ở trong nước. Nhấc cái nắp đậy lên, một ống ghẹ cua đỏ tươi nổi trên váng trứng trơn nhẵn màu vàng nhạt, mùi thơm mê người.
Một chén rất nhỏ, mỗi người chỉ có thể được phân chia vài muỗng thì đã không còn bao nhiêu. Nhưng mà một chén nhỏ như vậy, dẫn dụ ra tất cả con sâu thèm ăn trong bụng người ta. Thẩm Vệ Dân ở trong nhà, chưa từng ăn qua cua loại này, không nhận ra được đây là cái gì, Tạ Đình Ngọc cũng đã ăn xong rồi.
Trứng xào rau hẹ trong nồi còn nóng, bà Diệp cùng mẹ Diệp đối với một chén nhỏ trứng hấp kia hào hứng không lớn. Các bà ăn ý cho là đồ tốt thường được lấy ra để chiêu đãi khách khứa.
Tạ Đình Ngọc dùng cái thìa, phân ra cho mỗi người một chút. Diệp Thanh Thủy làm món này thật ra là thịt cua chưng với trứng phù dung, thời điểm làm món này thì trước tiên cắt con cua ra, cẩn thận từng li từng tí dùng kéo cắt lấy phần ống thịt cua và mai, lựa ra một đống thịt bên trong bụng con cua, rửa sạch sẽ phần vỏ rồi xếp lại thành một con cua, tiếp tục rưới hỗn hợp nước trứng đã pha trộn lên.
Trên thực tế thì gạch cua cùng thịt cua đều tan vào trong nước trứng, trứng phù dung chưng xong thì lại cẩn thận rải lên một vòng vài cọng hành tây mỏng.
Không cần nói nhưng vẻ ngoài món ăn này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị hiếu, cũng có thể thuộc về cấp bậc đẹp đẽ tinh tế.
Tạ Đình Ngọc dùng cái thìa nhẹ nhàng húp một muỗng, trứng phù dung trơn mềm, nhuận miệng, vị tươi mới của thịt cua đọng lại giữa răng môi, trứng trắng mịn lại ngẫu nhiên mang theo thịt cua mềm mà lại dai, thơm ngon tới cực điểm, gạch cua thơm đến mức chảy mỡ, cua rắn chắc như vậy nhưng được chưng thành non mềm, thành cua chín.
Hai muỗng vào trong bụng, ánh mắt của anh nheo lại cong thành một đường.
Thẩm Vệ Dân đã xong ăn hai miếng rồi, anh thật không ngờ ở nơi nông thôn thế mà vẫn còn có loại hương vị này.
Đêm hôm qua anh bắt gặp cô nhóc đang nhảy loạn lên từ trong đầm nước ném mấy vật cứng ra, xem ra không phải là cá, cô không phải lén lút đi trộm đồ, anh mới không thèm lưu ý thêm.
Không nghĩ tới lại là thứ đồ tốt này.
Anh ta tấm tắc nói một câu: “Đã…”
Lập tức bị Tạ Đình Ngọc lạnh lẽo liếc mắt nhìn sang, anh đổi giọng thở dài nói: “Tay nghề này của nhóc Diệp thật sự không còn lời nào để nói.”
Vẫn chưa thỏa mãn anh ta thở dài một hơi: “Ăn ngon đúng là ăn ngon, nhưng mà vẫn thiếu một chút.”
Muốn anh ta hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Diệp Thanh Thủy, dựa vào hai bữa cơm này là không thể nào, chẳng qua trong lòng Thẩm Vệ Dân thầm nghĩ: Một bữa ăn này hai bữa ăn ba bốn lần, khó đảm bảo anh Ngọc không mềm lòng. Chuyện này không thể được! Lòng dạ nhóc Diệp không đơn giản nha!
Trong lòng Tạ Đình Ngọc cũng có một chút thương tiếc.
Nhưng mà anh không biết một chén nho nhỏ này, lại tốn rất nhiều thời gian của Diệp Thanh Thủy, hoa mắt đi chọn thịt cua. Ba con cua to lớn mới làm ra được một tí tẹo như thế. Nếu thịt cua quá già, sẽ không thể nào làm ra món ăn này.