Thập Niên 70: Kiều Tức Phụ

Chương 20

Mọi người cô một câu tôi một lời, nuốt chửng lời của người buôn bán trẻ tuổi. Diệp Thanh Thủy lập tức nở nụ cười trên mặt, cô đứng lên ngọt ngào nhỏ nhẹ tinh tế nói: “Năm xu bốn cái, cần ba phiếu lương thực, không có phiếu lương thực, phiếu thịt cũng được, bốn cái cần một phiếu thịt.”

Cô làm bánh bao, dày hơn tiệm cơm nhà nước, còn có nhân bánh. Nhân đậu được làm ẩm ướt và sền sệt, giống như cát chảy, hương vị ngọt ngào mềm mại, giá thành rẻ hơn gần một nửa. Một ký rưỡi bánh bao còn mang theo hơi nóng, đã bán hết sạch trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Diệp Thanh Thủy bận rộn đến mức không kịp đếm số tiền giấy ở trong tay.

Bán bánh bao xong, Diệp Thanh Thủy lại nói với người buôn bán trẻ tuổi kia: “Anh phải bán bớt trứng của anh đi, như vậy là không được. Tôi dạy anh nhé…”

Người buôn bán cảm thấy mặt hơi đau.

Diệp Thanh Thủy cong môi mỉm cười: “Anh bán trứng gà cho tôi là được rồi.”

Nghe xong, nhà buôn này giống như không thể tin nổi, anh ta mấp máy môi một lúc, rồi sau đó đôi mắt đen láy hiện lên một tia cảm kích.

Anh ta bật dậy nói: “Được rồi, thật sự cảm ơn đồng chí rất nhiều!”

“Cô lấy nhiều hay ít, tôi nhặt quả to cho cô!”

Xưng hô chuyển từ “em gái” đến kính trọng “cô”, không chút lắp bắp lúng túng nào, Diệp Thanh Thủy hơi dở khóc dở cười.

Giá trứng gà không đắt, một xu một quả. Diệp Thanh Thủy lấy ra ba hào, thêm một ít phiếu gạo năm lạng để mua gần nửa sọt. Cô dùng vải bông đựng bánh, bọc lấy số trứng mỏng manh này.

Thời buổi này trứng gà là đồ bổ vô cùng quý giá, cho dù là phụ nữ đang ở cữ hay người già trẻ nhỏ đang bị bệnh đều mơ được uống một bát trứng nước đường. Nhưng bởi vì kinh tế có kế hoạch họa quy định mỗi nhà chỉ được nuôi tối đa ba con gà, nuôi nhiều hơn là đang cắt đuôi xã hội chủ nghĩa. Ôm hơn ba mươi quả trứng, chưa bao giờ Diệp Thanh Thủy cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn như bây giờ.

Có trứng, cô có thể nấu chút đồ ăn có dinh dưỡng rồi.

Diệp Thanh Thủy dọn dẹp sạp, nhìn bầu trời thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nắm chặt tiền mặt nóng hầm hập trong túi, định đến cửa hàng bán lẻ mua chút lương thực. Có lẽ thời gian vẫn còn sớm, hàng người đứng xếp hàng trên thị trấn vẫn còn mang vẻ mặt buồn ngủ, không có thời gian rỗi nhìn chằm chằm khuôn mặt đen của cô.

Lúc sắp đến lượt Diệp Thanh Thủy mua đường, cô phát hiện cậu ấm Trương Viện Triều đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh người bán hàng “thị sát công việc”.

Đột nhiên Hầu Tử ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt bẩn thỉu của Diệp Thanh Thủy, suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra ngoài.

Diệp Thanh Thủy phát hiện anh ta đã nhận ra cô, trong lòng cô cũng hơi nhíu mày, cô nhớ đây là người bạn hay đi cùng Tạ Đình Ngọc, không mấy thân thiện, bình thường Diệp Thanh Thủy chẳng quan tâm chuyện anh ta có thành kiến với cô. Nhưng Diệp Thanh Thủy không hề muốn lúc đang đầu cơ trục lợi lại gặp phải người quen.

Không đợi cậu ấm Trương mở miệng, Diệp Thanh Thủy đã nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhanh tay rút một cái bánh bao còn thừa trong lòng ra nhét vào tay anh ta, nhiệt tình nói:

“Ôi trời! Lâu rồi không gặp đồng chí Trương, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng, bây giờ không tiện ôn chuyện với anh.”

Trương Viện Triều mấp máy môi một lát, cuối cùng không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô. Sau khi nhìn thêm mấy lần, anh ta lại ghét bỏ chuyển tầm mắt đi.