Tổng Giám Đốc - Chớ Cướp Mẹ Tôi

Quyển 1 - Chương 47: Kỳ Kỳ không muốn nói xin lỗi

Hiện tại, bọn họ phải tìm được cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất, mua lại cổ phần trong tay ông ta, như vậy bọn là có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Cao thị .

"Cậu đã liên lạc với cổ đông kia chưa?" Chuyện này, cho đến bây giờ, đều do Dạ Thiên làm. Mà người anh tin tưởng nhất, cũng chính là Dạ Thiên.

"Tôi làm việc, anh còn lo lắng sao? Đây là cổ phần trong tay cổ đông đó, cổ phiếu Cao thị ngã giá, cổ đông đó liền sợ muốn chết, vội vã bán ra cổ phần trong tay mình. Tôi đem giá ép đến thấp nhất, lấy một trăm vạn mua 10% cổ phần trong tay ông ta." Dạ Thiên tuyệt đối là người buôn bán rất giỏi, chỉ tiếc, anh chỉ thích ở trong bóng tối, mà không thích ở ngoài ánh sáng.

"Làm tốt lắm!"

"Anh xem, lại hạ!" Khi bọn họ đang nói chuyện, cổ phiếu Cao thị lại tiếp tục hạ.

"Cứ hạ xuống nữa như vậy, đến cuối cùng, Cao thị nhất định sẽ gặp phải cục diện phá sản, đến lúc đó tôi phải nhìn vẻ mặt muốn chết của Cao Hùng một chút." Bọn họ muốn trách, cũng chỉ có thể trách Cao Cầm Nhã, trước khi làm việc không suy nghĩ mới khiến tất cả mọi chuyện trở nên như vậy.

"Chỉ là, tôi không hiểu, tại sao anh lại mua cổ phần của Cao thị, cũng không dùng thân phận của anh."

"Cái này ư, cậu thật thông minh, không cần tôi nói cũng có thể biết! Buổi tối đi uống chén?" Ăn mừng bọn họ sắp thành công.

"Anh mời?" Dạ Thiên cũng không có tiền.

"Cậu đúng là hẹp hòi, dĩ nhiên, tôi mời!" Cung Hình Dực và cậu ta, so với anh em ruột còn thân hơn, khi hai người đi chung với nhau, bọn họ là tuyệt đối ăn ý với nhau.

Cùng nhau làm chuyện gì, chắc chắn sẽ thành công!

"Tan việc gọi tôi, tôi đi một lát thôi." Đêm qua nhìn chòng chọc cổ phiếu Cao thị một buổi tối, anh thật đúng là mệt chết đi được.

"Được, mấy ngày nữa tôi dẫn cậu đi gặp vợ chưa cưới của tôi."

"Anh không sợ vị hôn thê của anh sau khi nhìn thấy tôi sẽ bị tôi mê đảo sao?" Dạ Thiên tuyệt đối có tư cách mê đảo rất nhiều người.

"Nhưng mà, tôi tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ không coi trọng cậu. Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ thú vị. Nhưng, con của chúng tôi, cũng sắp bốn tuổi rồi! Cậu cho là, sắc đẹp của cậu có thể khiến cho vợ tôi coi trọng cậu sao?" Cung Hình Dực cười nhạt.

Dạ Thiên tuyệt đối rất yêu nghiệt, bởi vì dáng dấp của anh thật sự là quá đẹp, nếu như nói anh ta là tiểu thụ, tuyệt đối không quá đáng chút nào.

"Chỉ có anh yên tâm! Tốt nhất, anh nên cẩn thận Lôi Vũ Minh cùng Hoắc Huyền Lôi, bọn họ cũng đều có lòng riêng đối với chị dâu a! Biểu hiện của Hoắc Huyền Lôi đã rất rõ ràng rồi, thật ra thì anh ta hoàn toàn không đem chuyện Cao Cầm Nhã tới tìm mình làm lớn lên như vậy. Nhưng mà bởi vì anh là chồng chưa cưới của Tống Tâm Dao, cho nên anh ta mới lựa chọn giúp đỡ Tống Tâm Dao. Còn có Lôi Vũ Minh, ngày đó luác anh ta cùng Tống Tâm Dao ăn cơm, anh xem, ánh mắt của anh ta, nghêm túc như vậy, không có chút nào giống như là đang nói đùa." Dạ Thiên nói xong liền đi vào phòng trong, anh còn phải đi ngủ nữa!

Sau khi Dạ Thiên rời đi, Cung Hình Dực cũng lâm vào trầm tư, Dạ Thiên nói không có sai, Tống Tâm Dao quả thực có năng lực làm cho người ta vì cô mà say mê, cô cũng không phải là người có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng mà cô lại là một kiểu phụ nữ khiến cho đàn ông thích, dường như đàn ông tự nhiên sẽ thích Tống Tâm Dao.

Mà Lôi Vũ minh cùng Tống Tâm Dao còn là thanh mai trúc mã, không phải có câu nói "Thanh Mai xứng trúc mã" à.

Chỉ là anh không rõ lắm, Tống Tâm Dao rốt cuộc là có ý đối với người nào, có phải anh nên thử Tống Tâm Dao một chút hay không?

Xem xem trong lòng cô rốt cuộc có ai?

*

Tống Hàm Quân mấy ngày nay đều nhíu chặt mày, vẫn luôn lo lắng chuyện của Cao thị.

"Cha, đừng lo lắng, không có việc gì!" Tống Tâm Dao từ phòng bếp đi ra, thấy Tống Hàm Quân lại nhíu chân mày.

"Dao Dao, con bảo cha làm sao có thể không lo lắng đây? Nếu như Cao thị thật sự phá sản, như vậy cha sẽ thất nghiệp." Đây mới là chuyện ông lo lắng nhất, hơn nữa ở Cao thị nhiều năm như vậy, dù nói thế nào, với Cao thị ông cũng có tình cảm nhất định .

Hơn nữa người trong Hội đồng quản trị, cũng đối với ông rất tốt, ông thật không muốn đối mặt với chuyện như vậy.

"Để con đi tìm Hình Dực, xem anh ấy có biện pháp gì hay không!" Chắc hẳn Cung Hình Dực sẽ có biện pháp.

"Dao Dao, tìm anh có chuyện gì vậy?" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

"Dực, sao anh lại tới đây!"

"Nhớ em! Cứ tới đây đó! Em không nhớ anh sao?" Cung Hình Dực ôm Tống Tâm Dao vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ghét, cha em còn ở đằng kia!" Tống Tâm Dao cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Tống Hàm Quân, thấy ông hình như không để ý tới bọn họ ở đây, mới thả lỏng tâm tình.

"Cha vợ, cha vẫn đang vì chuyện của Cao thị mà lo lắng sao?" Cung Hình Dực buông Tống Tâm Dao ra , đi tới bên cạnh Tống Hàm Quân, ngồi xuống.

"Đúng vậy! Cổ phiếu vẫn ngã giá không ngừng, thật không biết phải làm sao!" Tống Hàm Quân đã nhìn chằm chằm Laptop hai ngày rồi, nhưng cổ phiếu vẫn ngã xuống, chưa có dấu hiệu phục hồi.

"Cha vợ, cha không phải lo lắng, nếu như không có gì thay đổi, hai ngày nữa Cao thị sẽ có một cuộc họp đại hội cổ đông, đến lúc đó con hi vọng cha cũng có mặt."

"Ta chỉ là nhân viên, đại hội cổ đông làm sao ta có thể tham gia?" Tống Hàm Quân không hiểu.

"Cha vợ, đến lúc đó cha cứ có mặt sẽ biết!" Cung Hình Dực cười nhạt. Vào lúc này, Kỳ Kỳ cùng Triệu Tâm Nguyệt từ bên ngoài trở lại, Tống Tâm Dao đi tới nhận lấy thức ăn trong tay Triệu Tâm Nguyệt, đi vào phòng bếp.

Kỳ Kỳ thấy Cung Hình Dực, liền đi đến bên sofa ngồi xuống, rất là tức giận, nó căn bản không nên cùng bà ngoại đi ra ngoài, nếu như nó không cùng bà ngoại đi ra ngoài, ông ta cũng không thể đi vào đây.

"Ông ngoại!" Kỳ Kỳ kêu một tiếng, chạy đến bên cạnh Tống Hàm Quân.

"Kỳ Kỳ, đã về rồi!" Kỳ Kỳ gật đầu một cái, cầm ấm trà, rót cho mình một ly.

"Kỳ Kỳ, thế nào lại không để ý tới cha cháu?" Thấy Kỳ Kỳ đối với Cung Hình Dực hình như có chút địch ý, Tống Hàm Quân nhớ tới, rất có thể nó còn đang vì chuyện ngày hôm đó mà tức giận .

"Ông ấy mới không phải là cha của cháu!" Kỳ Kỳ tức giận quay đầu, không nhìn Cung Hình Dực, nhắm mắt làm ngơ.

"Kỳ Kỳ. . . . . ." Tống Tâm Dao từ trong phòng bếp đi ra, liền nghe thấy câu nói của Kỳ Kỳ.

"Mẹ, bà ngoại nói buổi tối làm món ngon cho Kỳ Kỳ ăn đấy!" Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, ôm bắp đùi cô.

"Kỳ Kỳ, có phải con lại không ngoan hay không?" Tống Tâm Dao ôm lấy Kỳ Kỳ, đi tới một bên ghế sa lon ngồi xuống.

"Con không có không ngoan!" Kỳ Kỳ cong môi lên, bất mãn nhìn Tống Tâm Dao, nó vẫn luôn thật biết điều, mẹ tại sao có thể nói nó không ngoan chứ.

"Con nói con không có không ngoan, vậy con ngoan ngoãn nói xin lỗi với cha con, ngày đó thật sự là Kỳ Kỳ đã sai!" Nhớ tới ly sữa bò kia, cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy buồn nôn.

"Con không!" Kỳ Kỳ mới không cần nói xin lỗi với ông ta, ai bảo ông ta giành mẹ với nó, nếu như ông ta không giành mẹ với nó, nó cũng sẽ không bắt ông ta uống ly sữa bò kia a!

"Dao Dao, thôi đi, đứa bé không hiểu chuyện, anh không trách nó!" Cung Hình Dực đi tới bên cạnh bọn họ, ngồi xuống, Kỳ Kỳ thấy anh ngồi cạnh Tống Tâm Dao, liền đẩy hai người bọn họ ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Hết chương 47