Tuy đã thương lượng phân chia cho Kim gia và Trịnh gia mỗi nhà một nửa, nhưng thực tế chia thế nào, chia cho mỗi nhà bao nhiêu, lại là chuyện do Trình gia quyết định. Trình nãi nãi và Trình đại nương chọn tới chọn lui, cuối cùng toàn bộ những thứ tốt đều đem tặng cho Trịnh gia. Dù sao có cho Lưu thị mười lá gan, bà ta cũng không dám đến hỏi người Trịnh gia nhận được bao nhiêu sính lễ. Chuyện hôn sự của tiểu thần y và Kim Tiểu Mãn vừa mới truyền đi, ở tiểu hạnh thôn ngay lập tức đưa tới một trận sóng to gió lớn. "Làm sao có thể? Khuê nữ Kim gia?" "Thật đó, thật đó. Ta còn nhìn thấy Trình nãi nãi và Trình đại nương đích thân tới Kim gia." "A? Không phải nên tới Trịnh gia cầu hôn sao? Không cùng Trịnh gia nói một tiếng, Kim gia cũng dám đáp ứng?" "Sao lại không cùng Trịnh gia nói? Ngày hôm đó người Trịnh gia cũng đều có mặt." "Thảo nào ta thấy tiểu thần y tới tận nơi tìm Kim lão đầu, thì ra là vì việc này." "Chao ôi, Kim gia nha đầu xem như là khổ tận cam lai* đi."* khổ tận cam lai: thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới; "Cái gì mà khổ tận cam lai? Cũng không nhìn xem đức hạnh của nàng, làm sao mà xứng với Trình gia tiểu thần y?" "Nha đầu Tiểu Mãn không xứng, chẳng lẽ con gái bà lại xứng? Thôi đi! Tiểu thần y người ta một cái liếc mắt cũng không muốn cho con gái của bà." "Con gái ta thì sao nào? Con ta chẳng những dáng dấp xinh đẹp, lại còn nhu thuận hiểu chuyện." "Con của mình ai lại không khen? Có bản lĩnh bà đi hỏi Trịnh gia đi, xem Tiểu Mãn có thua kém con bà không?" "Ta. . ." Giữa dòng người đàm tiếu ồn ào, huyên náo, Trương đại nương bĩu môi, khinh thường bỏ đi. Có gì hơn người chứ? Thiết Trụ nhà bà vừa có thể lên núi đốn củi, vừa có thể ra đồng cấy mạ, so với tiểu thần y kia thì có thua kém gì? Nhìn sính lễ phong phú giữa gian nhà chính, Lưu thị trông mong liếc về phía Trình gia tam huynh đệ, hỏi khéo: "Bên Trịnh gia cũng nhận sính lễ rồi sao?" "Tự mình đi hỏi Trịnh gia đi." Trình gia tam huynh đệ xoay người rời đi, một khắc cũng không ngừng. Lưu thị tự rước lấy mất mặt, len lén hướng về phía bóng lưng Trình gia tam huynh đệ phi một cái. Vừa mới quay người chuẩn bị kiểm kê sính lễ Kim Tiểu Mãn, lại bị Kim lão cha ngăn cản. "Đại Sơn, toàn bộ đồ đạc mang vào trong phòng Tiểu Mãn đi." Kim lão cha chỉ vào hai cái rương trên đất, nói. "Cái gì?" Lưu thị thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Mang vào trong phòng Kim Tiểu Mãn? Cứ như vậy liền cho không Kim Tiểu Mãn? Bà cái gì cũng không có? Kim Đại Sơn không để ý đến Lưu thị gọi, phụ Kim lão cha đem rương ở bên ngoài khuân đi. "Mau dừng lại cho ta!"Lưu thị đè cái rương lại, đặt mông ngồi lên.Kim lão cha vung tay lên, đem Lưu thị đẩy ngã như chó gặm bùn: "Đây là sính lễ của Tiểu Mãn." "Kim lão đầu, ông điên rồi à? Sính lễ của nhà trai có khi nào lại không để kế mẫu nhận? Ông đưa vào trong phòng Kim Tiểu Mãn là có ý gì? Còn ngươi nữa, Kim Đại Sơn, ngươi ăn cây táo, rào cây sung phải không?" Lưu thị vừa nhảy dựng lên vừa chỉ thẳng vào mặt Kim lão cha mà chửi. Sau khi chửi xong, lại tiếp tục mắng Kim Đại Sơn. "Nương, Tiểu Mãn là muội muội của ta. Thứ nào là của nàng thì chính là của nàng, ai cũng không thể đoạt lấy." Kim Đại Sơn khuôn mặt thật thà tràn đầy kiên trì, chấp nhất. "Ngươi. . ." Con trai của mình lại đi giúp người ngoài, Lưu thị tức đến run người. Kim lão cha trầm mặc không nói. Đại Sơn là một đứa trẻ biết tri ân báo đáp, gia sản Kim gia để lại cho nó cũng không tính là thua thiệt. Về phần Lưu thị, nó chắc là sẽ không để bà ta nuốt trọn thứ nên thuộc về Tiểu Mãn. "Hừ! Chẳng lẽ nương thực sự nghĩ mình là nương Kim Tiểu Mãn sao? Lao tâm khổ tứ hết tìm nhà chồng cho nàng, còn nhọc lòng giúp đỡ nhận sính lễ? Làm nhà người ta hài lòng hết lần này tới lần khác, người ta cũng không thừa nhận nương người mẹ kế này, rõ là buồn cười!" Kim Tiểu Hoa tựa vào cánh cửa ngoài hành lang, lạnh giọng mỉa mai nói. Cho ngươi giúp Kim Tiểu Mãn chuẩn bị gả cho tiểu thần y? Cho ngươi đem ta đẩy cho Trương Thiết Trụ? Đáng đời! "Ngươi bớt ở đó nói chuyện âm dương quái khí, đâm bị thóc, chọc bị gạo đi. Không nhìn thấy nước trong thùng hết rồi à? Không có chuyện gì làm thì đi xách nước cho ta!" Mấy ngày nay Kim Tiểu Hoa cứ chờ có cơ hội liền cùng bà đối chọi đốp chát, khiến Lưu thị nhức đầu không thôi. "Ai thích xách thì người đó xách đi. Ta cũng không phải khuê nữ Kim gia, dựa vào cái gì muốn ta đi xách?" Tất cả mọi người đều suy nghĩ cho Kim Tiểu Mãn, để Kim Tiểu Mãn có một cuộc sống tốt đẹp, gả cho người trong sạch. Dựa vào cái gì đây? Chẳng lẽ vì Kim Tiểu Mãn mới là nữ nhi Kim gia, còn nàng ta chỉ là người dưng nước lã? "Kim Tiểu Hoa, ngươi thiếu đánh đúng không?" Nén cơn tức xuống Lưu thị hướng Kim Tiểu Hoa quát to. "Nếu nương dám đánh con, con sẽ không thừa nhận người mẹ này!" Kim Tiểu Hoa mảy may không chút sợ hãi lời hăm doạ của Lưu thị, ngược lại căm thù trừng mắt Lưu thị. "Ngươi nha đầu chết tiệt kia nói bậy bạ cái gì đó? Hôm nay lão nương không đánh ngươi, ngươi còn muốn lật nóc nhà lên à." Bị chọc tới uất nghẹn, trong lúc nhất thời Lưu thị quên mất chuyện giành lại sính lễ, nhặt cây chổi bên cạnh lao ra phía ngoài. Thấy Lưu thị khí thế hung hãn, lúc này Kim Tiểu Hoa nhấc chân bỏ chạy. "Ngươi đứng lại đó cho ta!" Thấy Kim Tiểu Hoa quay người bỏ chạy, Lưu thị hô to đuổi theo. Kim lão cha và Kim Đại Sơn liền nhân cơ hội đem hai rương sính lễ đưa vào gian phòng Kim Tiểu Mãn. Đợi Lưu thị quay lại, đã vô lực xoay chuyển. Đồ đạc đã đưa vào phòng Kim Tiểu Mãn, bà ta có ăn gan trời cũng không dám vào trong đoạt. Dưới hết thảy căm hờn, Lưu thị đành phải chuyên tâm suy nghĩ đem Kim Tiểu Mãn nhanh chóng gả ra ngoài cho đỡ chướng mắt. Nửa tháng sau, Trình gia lão nhị Trình Dịch sau khi từ hôn với Đặng Thủy Tiên, liền cưới về một cô nương ngoài thôn do Trình nãi nãi ngàn chọn vạn tuyển. Mà hôn sự của Trình lão Tam cùng cô nương thôn kế bên cũng định xuống vào ngày cuối năm. Kể từ đó, Trình gia sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Lưu thị, đem hôn sự của Trình Tu và Kim Tiểu Mãn định xuống mùa xuân năm sau. Trương Thiết Trụ vừa nghe chuyện này, cũng gấp rút để tâm. Hôn sự của Kim Tiểu Mãn định ở mùa xuân năm sau, khẳng định Kim Tiểu Hoa sẽ phải gả muộn hơn nữa. Thế nhưng Đặng Thủy Tiên uống thuốc của tiểu thần y bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, không quá ba tháng nữa là khỏi hẳn. Nếu ba tháng này hắn vẫn không kết hôn, chỉ sợ Đặng Thủy Tiên vừa bước ra khỏi cửa, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ở nhà thật sự là ngồi cũng không yên, Trương Thiết Trụ vác cái cuốc ra cửa. Không được, hắn phải nghĩ cách gì đó, nhất định sẽ có biện pháp. Ngay tại lúc hắn đang sứt đầu mẻ trán, trước mắt sáng ngời đột nhiên: Kim Tiểu Hoa? Đúng, chính là Kim Tiểu Hoa! "Tiểu Hoa, nàng chuẩn bị đi đâu vậy?" Trương Thiết Trụ vui mừng gần như vọt tới trước mặt, ngăn cản đường đi của Kim Tiểu Hoa. "Liên quan gì tới ngươi?" Khinh thường liếc mắt Trương Thiết Trụ cười như đồ ngốc, Kim Tiểu Hoa xoay người rời đi. Vốn là muốn tới ven sông đi dạo, ai ngờ lại gặp phải người này? Rõ là xúi quẩy! "Ai, Tiểu Hoa, nàng đừng đi mà!" Trương Thiết Trụ đưa tay, kéo Kim Tiểu Hoa lại. "Buông tay! Ngươi buông tay ra cho ta!" Trương Thiết Trụ dám đυ.ng nàng? Tự đi tìm chết! Kim Tiểu Hoa một cước đá tới. Trương Thiết Trụ cười hì hì tránh thoát chân của Kim Tiểu Hoa, tay cũng không buông lỏng, ôn hoà dụ dỗ nói: "Tiểu Hoa, hôn sự hai ta đều đã định ra rồi. Nàng còn thẹn thùng gì nữa?"Nói năng ngọt xớt như vậy khiến Kim Tiểu Hoa một trận tức tối, tay kia lập tức đánh tới. "Ba"một tiếng vang, tay Kim Tiểu Hoa chuẩn xác đánh lên mặt của Trương Thiết Trụ . Từ trước đến nay lần đầu tiên bị người khác đánh, còn là một cô nương đánh, còn là cô nương đã cùng hắn xác định hôn sự đánh? Trương Thiết Trụ sắc mặt vốn đã ngăm đen lại càng lộ vẻ âm trầm. Bỏ xuống cái cuốc trên vai, trong tay dùng sức, dễ như trở bàn tay liền đem Kim Tiểu Hoa kéo lấy ôm vào trong lòng. "Ngươi buông!" Kim Tiểu Hoa thẹn quá hoá giận ở trong lòng Trương Thiết Trụ liều mạng giãy dụa. Năm nay Trương Thiết Trụ đã mười lăm tuổi dáng dấp trổ mã cao lớn thô kệch, Kim Tiểu Hoa năm nay mười ba tuổi dáng người nhỏ bé sao có thể là đối thủ của hắn ta? Chỉ trong chốc lát, hai tay của Kim Tiểu Hoa liền bị một tay Trương Thiết Trụ nắm chặt, eo nhỏ cũng bị cánh tay của Trương Thiết Trụ gắt gao ôm lấy. Trương Thiết Trụ tức giận ghé vào sát mặt của Kim Tiểu Hoa, hung tợn nói: "Còn chưa có ai dám đánh ta đâu. Ngươi là người đầu tiên đấy!" Trong lòng sợ đến phát hoảng, mặt ngoài Kim Tiểu Hoa vẫn mạnh miệng không chịu khuất phục: "Đánh thì đánh, ngươi còn muốn thế nào?" "Thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn thế nào?" Trương Thiết Trụ thô lỗ đem miệng dán lên gương mặt của Kim Tiểu Hoa. "A!" Kim Tiểu Hoa chán ghét quay đầu. Nam nhân không biết xấu hổ này cũng dám hôn nàng? Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn! "Kêu, cứ kêu lên đi. Khiến người ta chạy tới, ngươi nghĩ xem ngươi sẽ rước lấy kết quả gì." Có hôn sự trên người, Trương Thiết Trụ cũng chẳng sợ hãi. Chỉ cần có thể thoát khỏi Đặng Thủy Tiên, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận Kim Tiểu Hoa dáng dấp không tồi. Kim Tiểu Hoa trong nháy mắt ngậm miệng lại. Nếu thật sự đem người gọi tới, nàng nhất định phải gả cho tên nam nhân không biết xấu hổ trước mặt. Nàng không cần, chết cũng không cần! "Lúc này mới nhớ ra sao! Ta là gì của ngươi? Ngươi lại dám đánh ta? Nên phạt!" Tay Trương Thiết Trụ đặt ở ngang hông Kim Tiểu Hoa liền trượt tới sau mông. Sau đó, hung hăng sờ soạng một cái. "Ngươi tên lưu manh này!" Kim Tiểu Hoa không dám hô to, chỉ nén nước mắt thấp giọng quát. "Ta sờ vợ mình sao lại kêu là lưu manh?" Trương Thiết Trụ đổi bên khẽ bóp, thanh âm trầm xuống, "Trở về nói cho nương ngươi biết, ngươi lập tức muốn gả cho ta. Nếu không, ta liền. . ." Kim Tiểu Hoa cứng người mãnh liệt lắc đầu: "Ta không cần!" "Không cần?" Trương Thiết Trụ tay từ mông Kim Tiểu Hoa chuyển lên phía trước, không chút do dự đặt lên bộ ngực nhỏ của Kim Tiểu Hoa, "Như vậy, ngươi có muốn hay không?" Lần đầu tiên bị người vuốt ve chỗ đó, Kim Tiểu Hoa vô cùng nhục nhã: "Trương Thiết Trụ, ngươi đi chết, đi chết đi!" Trương Thiết Trụ bàn tay bắt đầu không an phận cách quần áo Kim Tiểu Hoa xoa xoa bóp bóp, trong miệng không quên ghét bỏ than phiền: "Thật nhỏ!" Kim Tiểu Hoa chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tên dưới toàn bộ bị Trương Thiết Trụ rút ra, xao động chưa từng có ập đến tứ chi. Cảm giác nhục nhã tới quá mãnh liệt, Kim Tiểu Hoa rốt cục nhịn không được nghẹn ngào."Trình tiểu tứ, nơi này thật sự có dược thảo ngươi muốn tìm sao?" Thanh âm của Kim Tiểu Mãn bất ngờ vang lên, khiến Trương Thiết Trụ dừng động tác, cũng làm Kim Tiểu Hoa nín bặt. "Ta từng ở nơi này xem qua một lần." Giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên sau đó, thiếu chút nữa làm cho Kim Tiểu Hoa tủi thân khóc lóc. Nghe được đúng là thanh âm của Kim Tiểu Mãn và tiểu thần y, Trương Thiết Trụ ngược lại không buông Kim Tiểu Hoa, còn cúi sát bên tai Kim Tiểu Hoa nói nhỏ: "Ngượi nghĩ xem nếu bị người khác phát hiện chúng ta ở đây hẹn hò lén lút. . ." Kim Tiểu Hoa cả kinh ngẩng đầu, cầu khẩn nhìn Trương Thiết Trụ. Ngộ nhỡ bị tiểu thần y nhìn thấy, nàng thà đi tìm chết còn hơn. Trương Thiết Trụ chợt buông tay ra, mặc cho Kim Tiểu Hoa vô lực ngã ngồi trên trên bãi cỏ. Lui ra phía sau hai bước, la lớn: "Tiểu Hoa, ta đi trước." Kim Tiểu Hoa hoảng sợ hướng về phía Kim Tiểu Mãn và Trình Tu nhìn qua. Thấy bên kia không có động tĩnh gì, lúc này mới từ mặt đất đứng lên, căm giận nhìn vẻ mặt ác liệt của Trương Thiết Trụ, vội vàng xông ra ngoài.