“Đừng khóc, là do anh không tốt, do anh không tốt nên anh xin em đừng khóc.”
Tần Chí Quân lòng muốn chết nhưng không biết tại sao lúc nãy anh lại dám nghĩ thầm rằng Cố Uyển dính phải chuyện này thêm vài lần trong vòng tay anh thì tốt biết mấy.
Anh không dỗ dành được cô mà cũng không nỡ buông tay cô ra nên gấp tới nỗi ôm cô lên.
Cố Uyển bị dọa sợ bởi động tác đột ngột này của anh. Cô vô thức dùng tay quàng lấy cổ anh, trông thấy anh ôm cô tới giường, trong mắt cô lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tần Chí Quân nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh chỉ hận không thể tát chết mình một cái, cô nhóc kia sợ anh rồi.
Anh đặt Cố Uyển lên giường, dựng gối lên để cho cô dựa vào rồi lấy ra một viên kẹo trái cây được bọc trong giấy gói màu xanh. Anh cẩn thận bóc lớp giấy gói ra rồi đưa viên kẹo nửa màu xanh nửa trong suốt đưa vào miệng Cố Uyển.
“Uyển Uyển, ăn kẹo vào sẽ tốt hơn đó.” Cố Uyển tuyệt vọng, cô không muốn ăn kẹo mà cô muốn ăn Tần Chí Quân.
Bản năng của hồ ly tinh còn mạnh hơn nhiều so với ý niệm của con người. Bàn tay mềm mại khẽ đặt lên Tần Chí Quân, cô có ý muốn kéo anh về phía trước nhưng đáng tiếc bây giờ cô không dùng được một chút khí lực nào nên thành ra cô nắm lấy tay Tần Chí Quân.
Cơ thể của Tần Chí Quân không nhịn được mà cảm thấy tê dại nhưng nhất thời anh không dám làm chuyện gì đường đột gì với Cố Uyển nữa vì anh rất sợ nhìn thấy cô khóc.
Cố Uyển thật sự muốn khóc, hai ý nghĩ này trong lòng khiến cô sắp phát điên tới nơi rồi. Một là sốt ruột vì khát vọng nhìn thấy Tần Chí Quân muốn ăn mà lại không ăn được còn cái còn lại là cô không quản nổi sự khóc lóc vì hoảng sợ của mình.
Tần Chí Quân không biết, anh còn tưởng rằng cô muốn ăn kẹo nên anh giúp đưa viên kẹo kia vào trong miệng Cố Uyển.
Hồ ly tinh Cố Uyển rút lui tìm cơ hội tiếp theo, cô muốn ăn ngón tay đưa tới trước mặt của Tần Chí Quân, khi anh đưa tay lên thì cô sẽ cắn.
Tuy nhiên lý trí Cố Uyển đã chiếm ưu thế vì cô gái đã chịu sự giáo dục từ nhỏ phải biết yêu thương và có lòng tự trọng đã ăn sâu vào trong máu nên đã quản được bản thân không được làm ra hành vi phóng đãng. Hai bên giằng co mãi và kết quả là môi của Cố Uyển vô tình cọ tới đầu ngón tay của Tần Chí Quân.
Hô hấp của Tần Chí Quân như bị nghẹn lại, anh thu lại ngón tay ở bên cạnh người. Ngón cái vô thức xoa nơi ngón trở vừa mới bị môi của cô chạm vào, đáy lòng khẽ run lên.
Anh ngồi ở bên giường mãi không rời đi khiến cho phản ứng kỳ quái trong lòng Cố Uyển mãi không biến mất.
Thế nhưng Tần Chí Quân lại không biết nguyên do trong đó nên anh vẫn không chịu đi. Hiện tại anh không muốn rời khỏi Cố Uyển một chút nào, anh thấy rằng chỉ cần ngồi nhìn Cố Uyển mãi như thế này là tốt lắm rồi.
“Uyển Uyển, em thích anh phải không? Ý anh là kiểu phụ nữ thích đàn ông ấy chứ không phải là kiểu có hôn ước.”
Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt nóng bỏng tràn ngập tình cảm. Anh thích cô nhóc kia, rất thích rất thích và cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào và tới từ đâu mà lại đột nhiên chiếm cứ tất cả mọi vị trí trong trái tim anh mãnh liệt đến thế. Anh cũng mong Cố Uyển có thể giống như mình, trong lòng có anh.
Tim của Cố Uyển đập rất nhanh vì khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy và tình cảm nồng nhiệt và áp lực không hề che giấu bên trong ánh mắt Tần Chí Quân. Trên gương mặt anh đều thể hiện rõ rằng anh thích cô, không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn thôi là cô cũng đã hiểu rồi.