Cô xấu hổ mức không nói ra được lời từ chối, cô đành phải thỏa hiệp: “Vậy anh đưa túi nhỏ kia cho em đi còn túi to thì đưa cho các thím.”
Cô thầm nghĩ mình phải đi mau vì nếu còn ở đây thêm nữa thì cô cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.
Tần Chí Quân nở nụ cười, anh nhịn không được muốn trêu chọc cô khi trông thấy cô ngượng ngùng như thế. Anh cười nói: “Cái túi nhỏ kia cũng là của em. Từ nay về sau anh sẽ mang theo mấy viên trong người miễn cho em không quan tâm tới nó.”
Nói xong, anh còn cố ý bỏ mấy viên kẹo vào trong túi áo rồi cười với Cố Uyển.
Cố Uyển quay mặt sang chỗ khác vì không dám nhìn anh, cô cảm thấy dường như hôm nay anh trông như một con người khác vậy. Tuy đứng ở một khoảng cách nhưng chỉ nói chuyện thôi cũng khiến cho cô cảm thấy mình sắp bị bệnh tới nơi rồi.Tần Chí Quân cầm túi ra hiệu cho cô cầm.
Cố Uyển nào dám qua đó. Trong lúc cô còn đang do dự, Tần Chí Quân đã cầm túi to bước qua đây. Anh vươn tay nắm lấy tay phải của cô rồi đặt túi vào tay cô.
Vốn dĩ anh không có suy nghĩ gì nhưng khi nắm được bàn tay mềm mại trong bàn tay anh, bàn tay chạm vào nhau có cảm giác tê dại như bị điện giật. Dường như trái tim như thể bị ngừng đập trong nháy mắt, động tác của Tần Chí Quân chậm lại, anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Tay anh rất lớn, do anh luyện tập quanh năm cho nên anh có màu da lúa mạch và bàn tay của cô khi nằm ở trong tay anh trông rất nhỏ. Các đốt ngón tay của cô rất dài, cảm giác khi véo nhẹ lên thịt thích vô cùng khiến cho anh còn khẽ nhéo thêm một chút trong vô thức.
Khoảnh khắc khi da thịt chạm nhau, dường như có một dòng điện chuyền từ giữa hai ngón tay cô tới l*иg ngực. Chỉ trong nháy mắt, loại cảm giác tê dại này chuyền từ da đầu cho đến tận ngón chân. Thậm chí khi Tần Chí Quân vuốt ve tay cô, đột nhiên cơ thể cô mềm đi.
Tần Chí Quân phản ứng rất nhanh đem ôm cô vào trong lòng, thân thể mềm mại không xương của người phụ nữ được anh dùng tay cố định ở bên eo còn túi to bên tay phải bị anh buông ra rơi bộp một tiếng xuống mặt đất. Thay vào đó anh giữ vai cô, đặt ngón tay ở trên gáy của cô rồi ấn mạnh vào cổ của cô.
Cơ thể yên ổn dán chặt vào người anh, hương thơm của người phụ nữ xông thẳng vào mũi khiến cho đầu óc của Tần Chí Quân nhất thời trống rỗng.
Anh siết chặt vòng tay và ôm chặt lấy Cố Uyển vào trong l*иg ngực. Lúc nãy, anh đã rất muốn làm điều này rồi nhưng giờ phút này cơ thể anh hành động trước cả lý trí. Tiếng thở dốc của hai người càng trở nên nặng nề hơn, sự ma sát của da thịt giữa l*иg ngực khiến cho Tần Chí Quân không kịp nghĩ đây là vợ chưa cưới của anh và thuộc về anh...
Cố Uyển cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhưng khi Tần Chí Quân ấn đầu cô, hai tay của cô đặt lên l*иg ngực của anh. Tuy cô không còn khí lực nhưng rõ ràng là anh đang khinh bạc cô.
Cô lo lắng nhưng tay chân lại không thể động đậy, cô muốn nói chuyện để ngăn cản anh lại nhưng vừa mở miệng ra thì tiếng rêи ɾỉ đã thoát ra ngoài. Tiếng thở dốc của anh bên tai cô ngày càng nặng nề mà cô cũng không quản được nhiều như thế nữa nên đã há miệng cắn vào cổ của Tần Chí Quân.
Tần Chí Quân sắp phát điên rồi, đôi môi của người phụ nữ vừa mềm mại lại còn nóng bỏng. Anh kêu lên một tiếng đầy vẻ đau đớn, cuối cùng thân thể đã có một chút phản ứng trở lại.
Anh kéo Cố Uyển ra khỏi l*иg ngực nhưng tay trái của anh vẫn còn đặt bên eo cô còn tay phải đặt sau đầu như muốn tìm ra kẻ đầu sỏ.
Thế nhưng không anh lại thấy khuôn mặt ngập nước mắt của cô, hàng mi cong vυ't của cô gái ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt và trong ánh mắt là sự sợ hãi xen lẫn xấu hổ.
Anh dọa sợ cô rồi, Tần Chí Quân tỉnh táo trở lại chỉ trong nháy mắt.
Trong lòng anh là sự bối rối không nói nên lời, bàn tay ôm sau đầu cô chuyển tới bên mặt cô và ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trên mặt cô. Anh cẩn thận dỗ dành: “Đừng khóc, Uyển Uyển, em đừng khóc nữa.”
Ngón tay có chút thô ráp lau má cô, cho dù có nhẹ nhàng và cẩn thận như thế nào thì cũng đã để lại một vệt đỏ ửng. Anh không dám lau nước mắt cho cô nữa, cô gái này làm từ đậu hũ hay sao mà lại mềm mại như thế.
Không dỗ dành còn tốt, anh làm như vậy càng khiến cho Cố Uyển khóc dữ dội hơn. Cả người Tần Chí Quân rối tung cả lên, du͙© vọиɠ trên người anh cũng đã tắt lịm, chỉ còn lại sự đau lòng và bối rối.