Thập Niên 80: Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

chương 48

Cố Uyển lặng lẽ nhìn Tần Chí Quân còn anh cũng cũng đang nhìn cô. Vừa hay ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cho cô cảm thấy người mình như bị bỏng vậy. Cô vội đảo mắt nói chuyện với Lâm Xuân Hoa: “Cháu muốn cho anh Tần bồi bổ cơ thể.” Nghe vậy, Lâm Xuân Hoa vui mừng khôn xiết, có thể làm cho Cố Uyển nghĩ tới Tần Chí Quân còn khiến cho bà ấy vui vẻ hơn cả khi cho bà ấy các món ăn sơn hào hải vị. Bà ấy bỏ qua con gà rừng trên tay của Cố Uyển, kéo cô tới bàn vuông ngồi xuống nói chuyện: “Một người đàn ông cao lớn như nó thì cần gì phải bồi bổ, cháu mới là người cần phải bồi bổ nhiều hơn. Cháu ngồi xuống trước đi để thím đi pha cho cháu một cốc sữa mạch nha cho cháu uống.”

Bà ấy vừa nói xong, mấy anh em Tần Hiểu Muội, Tần Chí Cương và Tần Chí Hoa đều vô cùng ghen tị. Cả đám nhìn Lâm Xuân Hoa nhưng Lâm Xuân Hoa không hề quay lại nhìn mà xoay người đi lấy sữa mạch nha và chỉ để lại cho ba đứa con một cái gáy.

Cố Uyển cảm thấy hơi xấu hổ trước sự nhiệt tình của Lâm Xuân Hòa cô đưa con gà rừng trên tay cho Tần Hiểu Muội với ý bảo cô ấy nhận lấy. Tần Hiểu Muội từng thấy Cố Uyển bắt gà rừng nên cô ấy nhận lấy đầy vẻ thoải mái rồi mang tới phòng bếp.

Một lát sau, Lâm Xuân Hoa ôm hai ống sữa mạch nha đi ra rồi cầm lấy một cái cốc sạch sẽ. Sau khi mở ống ra, bà ấy múc hai muỗng vào cốc, chờ bà ấy đổ nước nóng vào trong, mùi thơm của sữa hòa cùng với hương vị ngọt ngào nồng đạm bay khắp cả căn nhà.

Lâm Xuân Hoa đưa cốc sữa mạch nha cho Cố Uyển, bà ấy vừa đậy mạch nha lại vừa nói: “Ở đây thím có hai ống, lát nữa Tiểu Uyển đem một ống về nhà mà pha uống còn ống này thím vừa mới mở ở trong phòng Chí Quân, lúc nào cháu qua đây chơi thì cứ gọi thằng bé pha cho cháu uống.”

Cố Uyển nào dám làm vậy, cô cầm chiếc cốc trên tay lắc đầu dữ dội.

Lâm Xuân Hoa cười tủm tỉm với gương mặt trìu mến thúc giục cô uống khiến cho Tần Chí Cương và Tần Chí Hoa ở bên cạnh cùng với Tần Hiểu Muội vừa mới quay trở lại từ phòng bếp ghen tị chết đi được. Mẹ, con gái của mẹ còn đang ở bên cạnh, mẹ có nhìn thấy hay không?

Lâm Xuân Hoa không hề nhìn thấy, bà ấy còn đang bận nhìn Cố Uyển nữa. Phải nói Tiểu Uyển càng ngày càng xinh đẹp, mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa lòng. Hiện tại, bà ấy nhìn Cố Uyển cũng có tâm trạng y như vậy, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa lòng hơn.

Thấy mẹ rất thích Cố Uyển, ý cười trong mắt của Tần Chí Quân lại càng tăng lên.

Không biết là cố ý hay vô tình mà người nhà họ Tần dần dần đều tỏ vẻ có việc phải đi ra ngoài. Tần Hiểu Muội không hiểu chuyện cũng bị Lâm Xuân Hoa sai đi giặt quần áo ở bên hồ.

Cố Uyển cảm thấy mình cũng nên nhanh chóng rời đi nhưng cô còn muốn ở lại nói lời cảm ơn với Tần Chí Quân. Cô còn tự nhủ trong lòng rằng vẫn còn mấy ngụm sữa mạch nha chưa uống xong nữa mà lãng phí lại không tốt. Tuy nhiên khi cô định ngửa đầu uống nốt sữa mạch nha nhưng cô mãi mà vẫn chưa đưa cốc lên miệng uống.

Tần Chí Quân thấy cô nhóc cứ nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên bàn mãi, anh cười hỏi: “Sao em không mặc váy mới, em không thích sao?”

Cố Uyển vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, cô lắc đầu: “Không phải, em thích lắm. Cảm ơn anh!”

Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra được, hai má cô khẽ đỏ lên vì căng thẳng.

Thấy cô như vậy, Tần Chí Quân không khỏi nở nụ cười nói: “Em uống hết sữa mạch nha đi, anh có thứ này muốn đưa cho em.” Nói xong, anh đi về phòng mình trước.

Nghe lời anh nói, Cố Uyển vô thức cầm chiếc cốc lên rồi uống nốt phần sữa mạch nha còn lại. Cô nhìn thấy cửa phòng của Tần Chí Quân mở ra, cô cảm thấy hơi do dự xem mình có nên vào hay không