Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 20: Dục diễm

Ác quỷ này răng nhỏ, miệng giống như không mở ra được, thỉnh thoảng lại tràn ra một chút chất lỏng ghê tởm.

Lý Ngư vốn tưởng rằng chỉ là trạch quỷ bình thường, không ngờ lại đυ.ng phải sơn quỷ, sơn quỷ này ở trong thâm sơn, không biết đυ.ng phải phần mộ của nhà quyền quý nào, so với sơn quỷ bình thường thì thực lực cường hãn hơn.

Hơn nữa nó còn học được biến thân dụ sắc, chẳng trách hỏa kế và chưởng quỹ trong điếm đều sắc mặt vàng như nến, thân thể phù phiếm, nhìn một cái liền biết chính là định lực không đủ, không ít lần tự sướиɠ.

Trong lòng Lý Ngư thầm kêu xui xẻo, vốn muốn giả vờ làm cao thủ, sau khi đuổi quỷ thì hết ăn lại uống mấy bữa, kết quả lại chọc phải một sơn quỷ.

Còn là sơn quỷ sau khi trộm mộ thì thăng cấp kèm theo trang bị.

Ác quỷ này bị Lý Ngư chọc giận, chiêu thức càng lúc càng hung ác, Lý Ngư chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, liên tục ngăn cản.

Công kích của sơn quỷ toàn là dựa vào nanh vuốt, trước người Lý Ngư hiện ra đằng giáp hộ thuẫn, đỡ được đại bộ phận thương tổn.

Mắt thấy nanh vuốt không làm tổn thương được tới Lý Ngư, sơn quỷ cũng không tức giận, chậm rãi thối lui vài bước.

Đột nhiên, nó gầm lên một tiếng, một cỗ yêu vụ tràn ngập, bao phủ toàn bộ khách sạn.

Lý Ngư chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cả người giống như không có trọng lượng, nghiêng trái ngả phải, mắt thấy sắp không đứng được.

Trong yêu vụ, truyền đến tiếng cười khằng khặc, bỗng nhiên lại biến thành tiếng cười yêu mị.

Lý Ngư cảm thấy cả người khô nóng, hận không thể xé quần áo của mình ra, một cỗ du͙© vọиɠ nguyên thủy khiến hai mắt hắn đỏ rực.

Tiểu Kim Liên ở bên cạnh lại không chịu nổi, mắt hạnh mơ màng, không ngừng thở gấp, toàn bộ khách sạn đều không thoát được, các khách nhân nhao nhao đẩy cửa sổ, có mấy người trực tiếp từ cửa sổ rơi xuống.

Cũng may khách sạn này chỉ có hai tầng, người rơi xuống không cảm thấy đau đớn, đứng dậy giống như cái xác không hồn, xé quần áo, bất kể nam nữ đều ôm lấy nhau.

- Yêu nghiệt!

Lý Ngư cắn đầu lưỡi, cố gắng bảo trì một chút tỉnh táo, lúc này Tiểu Kim Liên không biết đã nhích lại gần từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát mềm mại chậm rãi đặt lên ngực hắn. Thân thể dính sát vào người, trong đôi mắt đẹp mông mông lung lung, bên tai còn có tiếng nỉ non rển rỉ của nàng ta.

Lý Ngư thiếu chút nữa thì phá công, ánh mắt nghiêm lại, vươn tay ra điểm một cái lên cổ nàng ta, Tiểu Kim Liên lập tức hôn mê bất tỉnh.

Trong yêu vụ, tiếng cười của sơn quỷ càng lúc càng càn rỡ, dương khí mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi bay tới trước mặt nó, sơn quỷ này há miệng nuốt vào, biểu cảm thỏa mãn.

- Không ngờ là dùng tìиɧ ɖu͙© làm thức ăn... Chẳng trách ở trong khách sạn, nó đúng là không ngốc. Khách nhân nơi này cuồn cuộn không ngừng, hôm nay hút một chút, ngày mai hút một chút, chẳng những không dễ bị phát hiện, còn có khuôn mặt mới cuồn cuộn không ngừng.

Lý Ngư cảm thấy hết sức khó giải quyết, cái thứ quỷ này ăn uống no đủ rồi, kiểu gì cũng tới đối phó mình.

Trên tay hắn xuất hiện hỏa diễm, xua đi yêu vụ bên cạnh, lại vẫn có mùi thơm truyền vào, quả thực là vô khổng bất nhập.

Sơn quỷ hấp thu tìиɧ ɖu͙© của mọi người, thân thể chậm rãi đỏ lên, ánh mắt dần dần chuyển thành da^ʍ tà.

Lý Ngư ôm lấy Tiểu Kim Liên trên mặt đất, tính chuồn đi, hiện giờ thế cục đã không phải là mình có thể khống chế nữa rồi.

Đột nhiên, hai đạo xúc tu mọc đầy mũi nhọn cuốn tới, đánh vào trên người Lý Ngư, hắn vội vàng giơ tay ra chắn, cánh tay lập tức xuất hiện một vết máu.

- Vị công tử này, đừng vội đi mà.

Yêu vụ tản đi, sơn quỷ chậm rãi ngưng tụ thành một pháp thân, lại là một thiếu phụ mị hoặc chúng sinh, cười khanh khách:

- Không phải ngươi muốn người ta sao?

Thiếu phụ này dáng người trước lồi sau vểnh, quần áo xẻ tà trái phải, một nửa da thịt trên người lộ ra ngoài, hết sức khơi gợi, nhưng Lý Ngư lại chỉ muốn nôn.

Hắn cười lạnh nói:

- Trộm mộ lại trộm tới nam nữ không phân, thành quỷ cũng xui xẻo như vậy.

- Ta sẽ hút cạn dương khí của ngươi, còn dùng thân nam nhân để hút, khằng khặc khằng khặc...

Lý Ngư nổi lớn da gà, nhíu mày suy nghĩ kế thoát thân, thằng chó này rốt cuộc là trộm mộ của người nào, sao lại tà môn thế này.

Phía sau có ánh sáng lấp lánh từ trong bọc hành lý của Lý Ngư phát ra, đột nhiên, cửa sổ phòng hắn tự động mở.

Tất cả khí tìиɧ ɖu͙© thuận theo thân thể sơn quỷ, bị cường hành bóc ra.

Những tìиɧ ɖu͙© màu đỏ này giống như có thực chất, hội tụ thành một đường, tới gần một hòn đá bồng bềnh trong không trung.

Khác với sơn quỷ là chậm rãi hấp thu, hòn đá này trực tiếp giống như nuốt chửng, rất nhanh đã hút sạch.

Sơn quỷ mắt thấy mỹ thực đã ăn vào, không ngờ lại có thể bị người ta cướp đi, tức tới lông dựng đứng lên.

Nó rít lên một tiếng, hóa thành tướng mặt quỷ răng nanh, lao về phía hòn đá đó.

Hai bên vừa tiếp xúc, đột nhiên, sơn quỷ giống như bị điện giật, cả người run rẩy.

Hòn đá đó bồng bềnh trong không trung, tự động xoay tròn, quanh người tỏa ra quang mang yêu dị, sơn quỷ bị nó hấp thu, cơ hồ sắp bị hút cạn.

Sau một thoáng, sơn quỷ hung uy ngông cuồng, có hai pháp thân lộ ra nguyên hình.

Trên mặt đất có thêm một con rắn nhỏ màu trắng thuần, đang hoảng sợ vạn phần muốn chạy ra khỏi khách sạn, đạo hạnh không biết là đã tu luyện mấy trăm năm, cứ như vậy bị hút sạch.

Người khác trong khách sạn cũng chậm rãi ngã xuống đất, chỉ có điều mỗi người nhìn qua đều giống như vừa bị hút cạn sinh lực.

Hòn đá nhỏ đó hút xong, không ngờ tự động chui về bọc hành lý.

Lý Ngư vươn tay đánh ra một đạo hỏa diễm, bao phủ lấy con rắn nhỏ, miệng nó há to, dường như đang cầu xin tha thứ.

Lý Ngư lắc đầu, ngón tay điểm một cái, đốt nó thành tro tàn.

Diệt cỏ tận gốc là tôn chỉ nhất quán của Lý Ngư, có câu lửa rừng cháy không hết, gió xuân thổi lại sinh, không triệt để gạt bỏ địch thủ của mình sẽ không thể ngủ ngọn.

Trước kia khi Lý Ngư nói ra những lời này, luôn bị Trương lão đầu cười nhạt, hắn luôn lão khí hoành thu nói: Nếu lòng dạ ngươi đủ lớn, ân oán cá nhân chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi.

Lý Ngư cúi người ôm Tiểu Kim Liên, cất bước chạy đến phòng mình, ánh mắt có chút cổ quái nhìn bọc hành lý.

Do dự mãi, hắn vẫn lớn gan tiến lên, lấy một cây bút lông ở trên bàn, chậm rãi gẩy bọc hành lý ra.

Chỉ thấy hòn đá đó nằm sát cây mây khô, quang hoa đã biến mất, biến thành một hòn đá bình thường, không nhúc nhích.

Nếu người khác thấy, khẳng định sẽ cho rằng đây chỉ là một hòn đá nhỏ ở ven đường.

Nó hút cạn sơn quỷ, chứng tỏ có ý thức của mình, ít nhất cũng có năng lực tự di động.

Nhưng nó không lựa chọn rời khỏi, mà là tự quay về bên cạnh cây mây khô này.

Hai thứ này, dường như không phải quan hệ khắc chế.

Hiện tại, mình ngay cả ném đi cũng không dám, nó thích cây mây khô như vậy, nếu mình cường hành chia rẽ bọn chúng.

Chậc chậc, hậu quả là không thể lường được.

Lý Ngư cảm thấy to hết cả đầu, Trương lão đầu, y bát của ngươi rốt cuộc là gì vậy...

Yêu vụ tản đi, ánh trăng bao phủ toàn bộ khách sạn, một cỗ gió mát thổi tới, khiến tinh thần người ta phấn chấn, cảm thấy trên người man mát, lúc này Lý Ngư mới phát hiện, cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Lý Ngư ôm Tiểu Kim Liên đang nằm dưới đất lên trên giường, cởi giầy ra, đắp chăn cho nàng ta.

Cô gái nhỏ này đã lâu rồi không thay giầy, lại không có chút mùi lạ nào, Lý Ngư mỉm cười, chứng tỏ bất kể là như thế nào, nàng ta đều có chút khác với người thường.

Lý Ngư đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua song cửa, chiếu lên mặt hắn, Lý Ngư chậm rãi nhắm mắt lại.

Ban đêm, hoa lăng tiêu trong sân cũng từ từ vươn thẳng dậy.