Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 15: Truyền thuyết

Có thể bày ra trận pháp như vậy, còn xây dựng động phủ bực này, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Lý Ngư là người cực sợ phiền phức, hắn vốn không nên nhúng tay vào vũng nước đυ.c này, nhưng lần này hắn lại không do dự một chút nào.

Vừa rồi hắn siêu độ cho hai trăm anh linh, đây là hai trăm sinh mệnh vừa đi tới thế gian, thậm chí còn chưa trưởng thành, phía sau là bốn trăm cha mẹ thương tâm muốn chết, đau không muốn sống.

Ai mà không có cha mẹ, ai mà không được nâng niu chăm bẵm. Sinh là ân gì, gϊếŧ là thù gì?

Động phủ này tiên khí tung hoành, bố cục xảo diệu, tao nhã dạt dào, vốn tưởng rằng là thế ngoại cao nhân, không ngờ lại là loại mặt hàng này.

Cho dù ngươi có mạnh tới mấy thì sao, ta càng muốn làm hỏng chuyện tốt của ngươi!

Ngón tay Lý Ngư bấm một pháp quyết, trong đầm nước sương trắng cuồn cuộn, xoay tròn ngưng tụ bên cạnh Lý Ngư, nước của cả đầm, không ngừng ngưng luyện, cuối cùng bàn tay Lý Ngư gần như là trong suốt.

Hắn chậm rãi vuốt ve tiên thảo có chút khô héo đó, tiên thảo không biết đã bị phong ấn bao nhiêu thời gian, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tham lam hút vào.

Trên một mạch lạc trong đó lờ mờ có chút xanh xanh, nhưng cực kỳ nhỏ bé.

Lý Ngư hơi nhíu mày, không ngờ mình tận lực thi pháp, lại vẫn như muối bỏ biển.

Trình độ hao tổn của tiên thảo này quá cao, không phải một chút thủy linh nguyên tố là có thể phục hồi bù đắp.

Hắn hơi ngửa đầu, hai tay dang ra, chậm rãi đứng thẳng, trong toàn bộ núi rừng, vô số thủy khí hội tụ đến.

Đây là lần đầu tiên liều mạng cứu người như vậy, nghe Trương lão đầu nói, từng có một năm, trời giáng tai hoạ, không ngừng có ôn dịch hoành hành. Trong sư môn của Trương lão đầu, có đại năng ngửa người thi pháp, sức của một người giải được thiên tai của tứ hải bát hoang, cuối cùng kiệt sức mà chết, thể xác tiêu tan, hóa thành bụi đất.

Lý Ngư không có đạo hạnh cao thâm như vậy, có điều hắn cũng coi như là gắng sức mà làm, suối nước cam lộ trong núi rừng phụ cận đều bị hắn cướp lấy, dần dần, Lý Ngư cảm thấy gân mạch cả người căng phồng như muốn vỡ ra, một cỗ cảm giác đau đớn như bị kim châm khiến vẻ mặt hắn có chút vặn vẹo.

Tiểu Kim Liên đã lã chã chực khóc, ở bên cạnh yên lặng thi pháp, thủy khí mỏng manh thuận theo ngón tay nàng ta vuốt ve tiên thảo, nhìn qua lại không hề có tác dụng.

Lý Ngư tiếp tục thi pháp, thủy linh hối tụ mà đến, hai chân Lý Ngư run rẩy, thổ địa dưới chân bị giẫm lún xuống mấy tấc, có thể thấy được hắn hiện giờ đang phải đối mặt với áp lực lớn thế nào.

Đoản Bối và Lung Dương ôm chặt lấy hai chân hắn, Kê Lão thì đỡ lưng hắn.

Khương Duy lại ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, tiên thảo đã xanh được một nửa, cho dù là hắn cũng có chút động dung.

Hắn yên lặng thu hồi la bàn, trong lòng thầm nghĩ: Thừa tướng, nếu hắn là yêu tinh, vậy ta thấy là phúc chứ không phải họa.

Cánh tay Lý Ngư phát ra thanh âm phù phù, mấy dòng máu chảy ra như suối.

Tiểu Kim Liên đã khóc thành người lệ, Khương Duy cuối cùng cũng động rồi, chân trái của hắn vẽ một vòng trên mặt đất, hai đạo quang quyển trắng đen bắn ra, hình thành một Thái Cực Đồ ở dưới chân hắn.

Mười sáu lá cờ bay ra, tự động di động bên cạnh Lý Ngư, bố trí thành một trận pháp.

Trận pháp thăng thiên, bao phủ tất cả mọi người, đều chìm trong thanh quang.

Lý Ngư lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh, ba yêu một người còn lại cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, tai mắt đều nhạy bén, khí lực cả người như dùng mãi không hết, sự mệt nhọc trên người được quét sạch.

Cuối cùng, sau khi có được cường viện Khương Duy này, Lý Ngư đã dùng phương thuật hơn xa đạo hạnh của mình để thi pháp, tiên thảo chậm rãi biến biến xanh, sau đó thì chuyển thành đỏ.

Một đám người dừng tay, nhìn biến hóa kỳ dị của tiên thảo, tỏa ra hồng quang màu đỏ tươi.

- Đẹp quá.

Tiểu Kim Liên cảm thán nói.

Đạo quang mang này rất mê người, dưới sự bao phủ của quang mang, thân tiên thảo nhỏ nhắn, màu xanh nhạt, giống như trong suốt;

Lá hình tim, cuống lá dài, vuông góc đối nhau, bên rìa có hoa văn răng cưa, gân lá rõ ràng, nở một đóa hoa trắng nhỏ.

Cành lá xanh biếc, trong sáng mềm mại, uyển chuyển hàm xúc, thanh nhã bất tục, khiến người ta yêu mến.

Lý Ngư cảm thấy, tiên thảo này linh lực hệ mộc dư thừa, vừa định vươn tay ra hái.

Đột nhiên, hồng quang hấp thu đủ thủy linh, phát ra thanh âm như bình bạc vỡ, giống như ngọc lưu ly xuất hiện một vết nứt.

Sau khi vỡ hết rồi, từ chỗ nhụy hoa, một người nhỏ cuộn mình chậm rãi giãn ra. Nhụy hoa quấn thân, mùi thơm tỏa ra bốn phía, người nhỏ nhìn Lý Ngư, cười vô cùng sáng lạn.

Một đạo quang mang màu đỏ mang theo người nhỏ trong hoa bay lên mây xanh, trước khi đi nhìn Lý Ngư một cái, trên mặt mang theo vẻ vui mừng không nói nên lời.

- Cảm giác này cứ là lạ, sao ta thấy như lại siêu độ một anh linh (linh hồn trẻ con) rồi...

Lý Ngư cường hành thi pháp, trên người có có thương tích, nói chuyện cũng có chút hổn hển.

Khương Duy cười nói:

- Có lẽ vậy. Nếu anh linh chuyển thế, linh lực hệ mộc của tên gia hỏa này, còn cao hơn thiên phú thủy linh của Kim Liên, ngươi có thể thu làm đồ đệ.

Lý Ngư cười khẩy nói:

- Thiên hạ to lớn, đâu chỉ ức vạn, trong biển người mênh mông, muốn gặp lại là rất khó khăn. Ta thấy hay là tìm một một người ngũ căn đều đủ, truyền xuống y bát của lão hữu là tốt hơn, để tránh đi gom từng người, thực sự là phiền lắm.

Tiểu Kim Liên lén lút thi pháp, một mực không dám xoa chỗ bị thương của Lý Ngư, khi đang nhăn nhó do dự, vừa nghe thấy vậy thì không khỏi xấu hổ cúi đầu.

- Ngươi sợ phiền như vậy à?

Khương Duy như có ám chỉ gì đó.

- Phiền chẳng lẽ không phải là chuyện đáng sợ nhất sao?

Lý Ngư hỏi ngược lại.

Khương Duy cười nói:

- Ngươi chỉ là lười mà thôi.

Vừa dứt, lời trên mặt đất xuất hiện một khe nứt, cảm giác cả ngọn núi đều lay động.

Mất đi đại trận, toàn bộ động phủ có điềm báo sắp sụp đổ.

Khương Duy vội la lên:

- Không tốt, động phủ này sắp sập rồi.

Mọi người vội vàng bỏ chạy, trong đó tốc độ của Kê Lão là chậm nhất, được Đoản Bối cõng trên lưng, miễn cưỡng dựa vào tốc độ chạy ra được bên ngoài.

Lý Ngư lại kẹp Tiểu Kim Liên trong cánh tay, còn không quên cầm Khinh Thân Phù đánh vào trên người tất cả mọi người.

Tư thế chạy của Khương Duy vẫn rất tiêu sái, chuyển động như bay, động tác xuất trần.

Bốn đỉnh núi cùng sập xuống.

Chân núi, giống như rồng xoay người, hoặc giống như là trời sập đất lún.

Tro bụi bốc lên trời, khiến người ta liên tục ho vì sặc, ba yêu quái nằm trên mặt đất không ngừng mắng to.

Khương Duy nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói:

- Tâm địa ác lắm, đây là hắn chuẩn bị sau khi hoàn thành mục đích của mình thì hủy diệt nơi này, để che giấu tội ác.

- Vậy mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

Lý Ngư hỏi.

Khương Duy trầm tư một lát, nói:

- Nghe đồn Nữ Oa vá trời, có ba viên thần thạch không thể chọn được, chỉ vì chúng đều tự dính ba loại nghiệp hỏa tham, sân, si. Cố sự tương truyền, nếu có người chặt đứt được một cái trong đó, liền có thể bạch nhật phi thăng, tới lúc Thiên Môn đóng lại, đứng vào hàng tiên ban, nhảy ra khỏi luân hồi, vĩnh sinh bất diệt.

- Giáng Châu Tiên Thảo, sinh ở bên bờ Linh Hà, tam sinh ở cạnh bờ đá, ngày đêm được nước thiên ngoại rót vào, trời sinh có một đoạn si tiết si khí, nếu bỏ đi đài cỏ cây của nó, lại phối hợp với Si Thạch trong Bổ Thiên Thạch, độ kiếp sau một đoạn trần duyên nhân quả luân hồi với người ta, như vậy người này nói không chừng có thể chặt đứt nghiệp hỏa.

Lý Ngư cái hiểu cái không, có điều Bổ Thiên Thần Thạch, hắn cũng từng nghe qua không chỉ một lần.

Khương Duy thở dài, nói:

- Ta cũng có nghe thừa tướng nhắc tới, một ngày đó thần thạch ở Đại Hoang Sơn Thanh Canh Phong bị người ta lừa đi, thừa tướng từng nói, nhất định là có bọn đạo chích có chủ ý này. Cũng là lúc đó, thừa tướng nói với ta chuyện Giáng Châu Tiên Thảo, còn bảo ta xem tranh trên sách cổ, bằng không ta cũng không thể phân biệt ra

- Sau khi thần thạch ở Thanh Canh Phong bị lừa đi, thiên địa biến sắc, vô số sinh linh đã chết. Từ thủ đoạn làm việc cho thấy, chắc là cùng một người với chủ nhân của đại trận này. Ba viên thần thạch trảm nghiệp hỏa, chung quy chỉ là một truyền thuyết mà thôi, từ sau khi phong thần, nào có người nhảy ra khỏi Tam Giới Ngũ Hành. Người này vì một truyền thuyết hư vô mờ mịt, không ngờ lại tạo nhiều sát nghiệt như vậy, thực sự là đáng chết.

Lý Ngư giật nảy mình,

- Tên này đạo hạnh thông thiên, tâm độc tay độc, nếu để hắn biết là chúng ta phá hỏng chuyện tốt của hắn, chẳng phải là sẽ truy sát chúng ta à.

Khương Duy cười nói:

- Nếu ngươi theo ta đi gặp thừa tướng, trong lục triều, ai có thể làm gì được ngươi?