Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 1: Mò cá

Lời tựa

Đông Thắng Thần Châu, Trung Nguyên đại địa.

Những năm cuối Hán thất, Trương Giác người Cự Lộc sáng lập Thái Bình đạo giáo, khởi nghĩa vũ trang, thiên hạ đại loạn.

Sau khi bình loạn, sáu vị hào kiệt công cao cái thế ở Đại Hoang Sơn trảm Ngũ Trảo Kim Long cáo trời, uống máu ăn thề, cùng chia thiên hạ.

Lúc đó cường giả võ đạo nhân gian nhiều như mây, công pháp tinh diệu tuyệt luân, động chút là tru tiên trảm yêu, thiên đình đành phải ngầm đồng ý, thế cùng tồn tại của sáu nước đã thành, quốc hiệu phân biệt là Ngụy, Thục, Ngô, Đường, Tống, Minh.

Trong hai mươi năm, trong nước duy trì hòa bình, trừ Ngô Thục ở Kinh Tương, Ngụy Thục ở biên cảnh Hán Trung thỉnh thoảng có xung đột nhỏ ra, các quốc gia khác khác đều tường an vô sự.

Tây Thục Ích Châu, trong mây che sương ẩn, dãy núi sừng sững, một đỉnh núi cao chót vót.

Trên đỉnh mây, có một văn sĩ mặc đạo bào xõa tóc mà ngồi, trước mặt hắn bày một la bàn bát quái.

Văn sĩ phong thần như ngọc, ánh mắt trong sáng, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, miệng lẩm bẩm.

Sắc mặt hắn thoải mái, cánh tay nhẹ nhàng vẫy một cái, trong tay áo rơi ra từng hạt đậu đỏ, đậu đỏ tự động di động trên la bàn, hội tụ thành đồ án tối nghĩa khó hiểu.

Mặt trời đã xuống, trăng sáng treo cao, nháy mắt đã ngày đêm luân phiên, văn sĩ vẫn thôi diễn không biết mệt, chung quanh thân thể hắn lờ mờ có một l*иg ánh sáng màu xanh.

Trời cao đất rộng, trăng sao thưa thớt, đột nhiên có một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong điện quang hỏa thạch, viên yêu tinh (ngôi sao yêu dị) này mang theo quang mang màu đỏ rơi xuống nơi hoang dã phía đông.

Văn sĩ mở mắt, mi tâm hơi nhíu lại, đứng dậy.

Sau lưng hắn là một tiểu tướng mặc cẩm bào, mày kiếm mắt sáng, oai hùng tuấn lãng.

- Thừa tướng, bệ hạ lệnh cho chúng ta hộ tống thừa tướng tới đây, thôi diễn đại thế thiên hạ, thừa tướng nói cần chín chín tám mốt ngày, vì sao lại kết thúc sớm như vậy?

Văn sĩ chính là thừa tướng Gia Cát Lượng của Thục Quốc, hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Bá Ước, tối nay thiên hàng dị tượng, thiên cơ mà ta thôi diễn đã không còn giá trị. Yêu tinh hiện, thiên cơ đã loạn, phúc họa khó lường. Ngươi cầm la bàn này đi một chuyến, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm thấy yêu tinh, cần phải mang hắn về Ích Châu. Nhớ kỹ, cần phải mang yêu tinh trở về.

Trên khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi của Khương Bá Ước, hiện ra một chút hưng phấn, theo thừa tướng học nghệ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể một mình đi làm một đại sự.

Hắn tiếp nhận la bàn, hai hàng lông mày nhướn lên, hăng hái hăm hở, ôm quyền nói:

- Thừa tướng yên tâm, Khương Duy tất không nhục sứ mệnh!

Sau khi nói xong, Khương Duy tung người lên ngựa, ngựa đó chạy như bay giữa dãy núi, nháy mắt đã không thấy đâu.

Trong rừng cây, lại có một võ tướng đi ra, khoảng bốn mươi tuổi, hùng tráng cao to, kinh ngạc hỏi:

- Thừa tướng, chuyện lớn như vậy, sao lại giao cho một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như Khương Duy.

- Ý Tử Long thế nào?

- Không bằng để Triệu Vân thay thừa tướng đi một chuyến.

Gia Cát Lượng nhấc tay phất một cái, bát quái và đậu đỏ trên mặt đất đều biến mất, cười dài nói:

- Yêu tinh đó không ở trong cảnh nội Tây Thục ta, nếu Tử Long đi, sao giấu được người khác, bọn họ sẽ không tránh được sợ tới mức phải phái người tới can thiệp, đến lúc đó sẽ rất phiền. Tiểu tử Khương Duy đi, thanh danh không hiện, không đến mức dẫn tới sự chú ý của đại năng quốc gia khác, lại xưa nay luôn ổn thỏa, vừa hay thích hợp đi một chuyến.

- Thừa tướng cao kiến.

Triệu Vân cũng không tranh cãi, hắn vô cùng tín nhiệm thừa tướng nhà mình.

Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn trời, sao sáng dầy đặc, thầm nghĩ trong lòng:

- Kỳ quái, mấy chục năm nay đúng là việc lạ không ngừng, trước có Cửu Thiên Huyền Nữ thôi động trận pháp, khiến sát tinh hàng thế, đều rơi xuống cảnh nội Đại Tống; Hoa Quả Sơn xuất hiện một thạch hầu, đảo loạn thiên địa không yên; Lại có hai gian tặc giả trang đạo sĩ hòa thượng, lừa đi Bổ Thiên Thạch của Thanh Canh Phong, dẫn tới Đại Hoang Sơn sụp đổ, sinh linh chết vô sốm. Tối nay lại có một viên yêu tinh quỷ dị như vậy, thậm chí thay đổi cả thiên cơ, phong ba không ngừng, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh?

- Thừa tướng, giờ phải làm gì?

- Mấy ngày không ngủ rồi, chúng ta về ngủ bù một giấc đã.

---------------------

Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, mặt đất bị hun cả một ngày mới có một chút gió mát thổi tới.

Ánh chiều tà giống như dải lụa màu, nhuộm mây tía đầy trời thành màu đỏ, hai con sông giao hội ở một vịnh nước, chung quanh bèo um tùm, còn có một gốc cây lá đỏ thẫm, dưới bóng cây chính là nơi thích hợp để hóng mát.

Lý Ngư dùng cánh tay làm gối, thoải mái nằm trên cỏ xanh, miệng ngậm cọng cỏ, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Thế giới này sinh cơ bừng bừng, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bùn đất cỏ cây, không có một chút mùi xi măng cốt thép, bầu trời chính là trong xanh như vậy, mỗi khi đến ban đêm sao đều sáng.

Bụng truyền đến tiếng kêu òng ọc, Lý Ngư mới duỗi người một cái rồi đứng dậy đi tới bên bờ sông.

Cẩn thận kéo lưới cá, nhìn mấy con cá nhỏ tung tăng bên trong, mày Lý Ngư hơi nhíu lại, cá trong sông này càng lúc càng nhỏ.

Từ trong lưới bắt từng con cá bỏ vào thùng, khi tay sờ vào cá, cảm giác mát mẻ trơn mịn truyền đến, khiến Lý Ngư chịu nóng cả ngày cảm thấy tinh thần thoải mái.

- Nhỏ như vậy làm sao mà xuống tay được...Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu vậy.

Thuận tay ném lại những con nhỏ nhất vào trong sông, Lý Ngư lại lên thượng du lấy một vốc nước trong, sau đó duỗi lưng trở về.

Đường nhỏ hắn đã sớm đi tới chán rồi, nhắm mắt lại cũng có thể trở về, chỉ chốc lát sau đã tới trước hàng rào một viện tử, cổng tre lộ ra có chút đơn sơ, trên cửa cắm mấy cành liễu, bị phơi nắng một ngày, mềm nhũn rủ xuống.

Gian nhà cỏ này ở bên rìa nơi hẻo lánh, ngươi nói nó hẻo lánh thì nó cách thôn trấn cũng không tính là quá xa, ngươi nói nó không hẻo lánh thì chung quanh lại không có hàng xóm.

Đẩy cửa đi vào, hai bên trồng một số rau quả, ở giữa có đường nhỏ, dưới tường phía đông có cây nho đơn sơ.

Dưới cây nhỏ là một cái ghế trúc, một lão nhân đang ngồi ở đó, không ngờ cứ vậy nhắm mắt ngủ gật.

Lão đầu nghe thấy tiếng bước chân, lỗ tai khẽ động, mí mắt không lật lên, nói:

- Lại. . . Lại đi bắt cá, đúng là gỗ.. Gỗ mục...

- Gỗ mục không thể điêu khắc, ta không đi bắt cá thì hai ta đã sớm chết đói rồi.

- Bùn nhão không...không...

- Không trát được lên tường, nói năng cũng không lưu loát mà suốt ngày lèm bèm.

Lão đầu ngang ngược trước mắt này lộ ra cái lưng đã cong, hơi tựa vào ghế trúc, làn da khô quắt nhiều nếp nhăn, dùng bốn chữ gần đất xa trời để hình dung hắn là thích hợp nhất. Lúc này lão đầu đang giở cái bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ra sức phẩy quạt hương bồ trong tay, nói không ra nổi một câu.

Lý Ngư sớm đã quen rồi, cũng lười chẳng muốn chấp nhặt với hắn, ngân nga điệu hát đi đến trước lò nhỏ dưới lều, rất quen thuộc vơ lấy con dao trên thớt, thuần thục tách nội tạng mấy con cá rồi thái ra.

Chỉ nghe sau mấy tiếng dao loạt xoạt, đã thái nhỏ ra như sợi tóc, Lý Ngư gật đầu hài lòng, từ trong ngực áo lấy ra một cái bình nhỏ, rắc chút muối vào lọ sành trên lò đất.

Hiện tại hỏa chiết tử đã dùng hết, Lý Ngư lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, trong trong điện quang hỏa thạch đã nhóm lửa châm củi.

Lão đầu chỉ liếc xéo hắn một cái, vừa hay lại nhìn thấy cảnh này, con mắt đυ.c ngầu bởi vậy mà bừng sáng, ánh mắt nhìn thiếu niên cũng trở nên phức tạp.

Thiên phú của tiểu tử này rất cao, hơn xa mình, thuật nhóm lửa vừa rồi chính là tự tay mình dạy cho hắn, ngày hôm sau hắn đã dùng thành thạo hơn cả mình. Động tác gọn gàng lưu loát, không hề ướŧ áŧ bẩn thỉu, nếu nhìn kỹ thì thậm chí là không phát hiện ra được.

Đáng tiếc, trong lòng hắn không có chí lớn, quá tham luyến an nhàn, một thân thiên phú này xem như lãng phí hết trên người hắn rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, lão đầu lại đau lòng không thôi.

Bởi vì gần đây xảy ra ôn dịch, lại có sơn tặc tàn sát bừa bãi, rất nhiều người đều rời khỏi gia hương, gian nhà cỏ này vốn là nơi vô bỏ hoang, cũng được hắn dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn có chút tao nhã của hiền sĩ ẩn cư.

Lý Ngư chuyên tâm làm canh cá, bỏ đá nhỏ nhặt được trong suối vào trong lọ đất rồi nấu chín, để canh cá có thêm chút mùi thơm của nước suối.

Sau khi đậy nắp, Lý Ngư lại từ trong bọc lấy ra rau lê, dương xỉ hôm nay mới hái.

Sau khi rửa sạch chuẩn bị chấm tương ăn sống.

Một lát sau, Lý Ngư cầm thìa gỗ, nhấp một ngụm, canh cá ngon miệng, trước tiên bưng một bát tới trước mặt lão đầu, lại từ trong rổ để dưới ghế trúc lấy ra muôi gỗ.

- Trương lão đầu, ăn đi, cẩn thận hóc xương.

Cho dù dạy cho Lý Ngư rất nhiều bản sự, nhưng Trương lão đầu chưa bao giờ chịu nhận Lý Ngư là đồ đệ của mình, dùng lời của hắn mà nói, bởi vì Lý Ngư không có lòng tế thế thương sinh, không xứng trở thành truyền nhân môn hạ của hắn.

- Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Phương thuật, phù triện của ngươi đều học tốt như vậy, lại chỉ biết rúc trong cái núi rừng hoang dã này để tránh họa!

Lý Ngư lại không cho là đúng, chỉ bằng vào trò bàng môn tả đạo này mà có thể phổ độ chúng sinh á?

- Ngươi thích cứu vớt thương sinh như vậy, sao lại để thương sinh bị đánh gãy chân.

Miệng của Lý Ngư giống như dao nhỏ, lại không tổn thương được tới Trương lão đầu, chỉ thở dài nói:

- Đó là bởi vì các bách tính bị yêu tăng che mắt, bọn họ cũng là người đáng thương.

Khi hắn không gấp, nói chuyện sẽ không lắp bắp. Nhắc tới những chuyện xưa này, hắn vẫn có thể giữ tâm cảnh bình thản, Lý Ngư bội phục lão đầu này nhất chính là ở điểm này.

Sư môn của Trương lão đầu rất đặc thù, yêu cầu sau khi đệ tử học thành tài, phải du lịch khắp thiên hạ, khi tới phủ Thanh Châu, gặp phải ôn dịch.

Bách tính chung quanh có mười thì mất chín, sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập trên mặt đất, người còn lại chỉ có thể ký thác hy vọng ở chùa miếu mà bọn họ cung phụng nhiều đời.

Đáng tiếc các hòa thượng lại đóng chặt sơn môn, bọn họ có đủ lương thực, hạ quyết tâm phải sống qua ôn dịch.

Lúc này Trương lão đầu tới, hắn rải phủ thủy (nước bùa) để trị bệnh, ôn dịch dần dần có chuyển biến tốt, những người bị bệnh chờ chết cũng dần dần khôi phục khỏe mạnh.

Các bách tính tất nhiên là thiên ân vạn tạ, Trương đạo sĩ vốn muốn rời khỏi, một tin tức lại lan truyền rộng rãi, nói ôn dịch lần này là Trương đạo sĩ dẫn tới, cho nên hắn mới có nước bùa để giải cứu, chính là để kiếm được tiền tài của các bách tính.

Các bách tính phẫn nộ bao vây đánh Trương đạo sĩ, bọn họ trút hết tất cả oán khí mà ôn dịch mang đến lên trên người hắn, quay lại tiếp tục cung phụng những đại hòa thượng đó.

Trương đạo sĩ dùng phù chúc bảo vệ tâm mạch, giả chết thoát thân, nhưng chân cũng bị đánh gãy, gân mạch cả người đứt hơn một nửa. Tứ chi chỉ có một cánh tay còn có thể động đậy, nửa người cả ngày phải cúi như con tôm.

Lý Ngư Xuyên qua mà đến, ở dã ngoại vừa hay gặp hắn, cứu mạng lão đầu. Hai người đều tứ cố vô thân, liền nương tựa vào nhau mà sống tới giờ.

Trương lão đầu dạy hắn một số bản sự, Lý Ngư học tập rất nghiêm túc, nhưng đối với một bộ nhân ái lương thiện mà hắn muốn dạy thì lại nửa câu cũng chẳng nghe lọt vào tai.

- Nếu ta nói, thế đạo chính là như vậy, người thiện bị người ta khinh. Loại chuyện lấy oán trả ơn, nếu rơi vào trên người ta, vậy cho dù là chết cũng phải trả thù!

Lão đầu muốn nói lại thôi, một lúc sau, cúi đầu ăn canh.

- Ngươi có nghĩ tới rời khỏi nơi này không?

Lý Ngư ngây ra một chút, nói:

- Đi đâu?

- Tiểu tử ngươi, là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta?

Lý Ngư mỉm cười một tiếng, không trả lời, cúi đầu thu thập bát đũa, lau

trán một cái, xa xa trời vẫn chưa tối, ánh trăng lại đã nhô lên.

Thế giới này không đơn giản như trong tưởng tượng, mình đã học được gần hết bản lĩnh của Trương lão đầu, thậm chí có thể nói là trò giỏi hơn thầy.

Lão đầu nhi vào Nam ra Bắc, mơ hồ nửa đời, kiến thức rộng rãi. Từ trong miệng hắn, Lý Ngư đã hiểu biết được đại khái về thế giới này, nơi này là sáu nước cùng tồn tại, từng cái tên vốn ở trong thời không ai nấy cũng nghe nhiều tới thuộc rồi, đều thực sự tồn tại, hơn nữa mạnh tới thái quá.

Một đô đầu tầm thường của trấn nhỏ, cũng có thể dễ dàng xé rách hổ báo, một bước gϊếŧ một người. Càng đừng nói tới là những cường giả nổi danh khắp thiên hạ.

So sánh với bọn họ, bản sự phù thủy, phù triện này của mình chỉ có thể là ánh sáng đom đóm, không đáng nhắc tới.

- Ngủ đi, lão đầu, sáng mai ta còn phải vào huyện bán mấy lá hộ thân phù, bổ sung một số trà gạo dầu muối.

- Hộ thân phù? Lại là thứ lừa người đó.

- Cái này không gọi là lừa, bọn họ mua hộ thân phù để cầu tâm an, cùng một đạo lý với vào miếu dâng hương, tiền tiêu ra ngoài đều là để an ủi tâm lý. Mà thứ của tâm lý học, vô cùng huyền ảo, có thể gọi là lừa ư?

- Ngươi chờ chút...

Hôm nay lão đầu nói hơi nhiều, Lý Ngư liếc xéo hắn một cái, hỏi:

- Làm sao vậy?

- Ngươi nói thế đạo bất công, vậy ngươi cảm thấy cái gì là công, cái gì là đạo?

Lý Ngư thốt ra:

- Công chính là công bằng, chính là không bị bắt nạt, đạo chính là thủ đoạn nếu ta bị bắt nạt thì có thể trả thù.

Lý Ngư vừa nói, đồng thời ngón tay nhón một đạo hỏa diễm, búng vào trong không trung, lập tức đốt cháy một con ruồi đang kêu vo ve.

-

Đây là đạo.

Lão đầu hơi ngây ra, tiểu tử này biến phương thuật trừ tà mình dạy cho hắn thành kỹ thuật gϊếŧ người...

Trương lão đầu nghiêng người dựa vào ghế, thuận tay vơ cái quạt hương bồ đã bị hắn mài tới bóng loáng, câu được câu không nói,

- Sai rồi, công là thiên hạ vi công, giống như thiên hạ thời có hoàng đế là thế giới thái bình, trong thế giới thái bình này, vừa không có ức hϊếp người lương thiện, lại không có lừa đảo trộm cắp, thiên hạ đại đồng là công; mà đạo thì sao? Vô vi tự hóa, thanh tĩnh tự chính, là khởi đầu của thiên địa, là mẹ của vạn vật, đây mới là đạo.

Một môn này của các ngươi chẳng trách lại suy thoái như vậy, bản sự không lớn lại lòng mang thiên hạ...

- Muốn ta nói thì là năng lực có bao lớn thì lo được bấy nhiêu, có câu đạt thì cứu hết thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, ngươi nói có phải là đạo lý này không?

Trương lão đầu lắc lắc đầu, một già một trẻ không ai thuyết phục được ai, dứt khoát không phí nước bọt nữa.