Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trong phòng khách, Ngu Côn Sơn thay một bộ quần áo mới, nhận lấy tách trà từ tay Tiểu Tôn, uống vài ngụm rồi nhắm mắt nằm trên sô pha.
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, y mệt mỏi nghĩ, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Mặc dù cả sư đoàn ba đều là tâm đắc của y, nhưng ai biết được còn có bao nhiêu người ăn cây táo rào cây sung như Thôi Thượng Như hay Phương Kim Thủy! Chờ các sư đoàn khác trở lại sau trận chiến, e rằng phải cải tổ lại nội bộ …
Nghe thấy âm thanh nhẹ của một vật cứng va chạm vào sàn nhà, Ngu Côn Sơn mở mắt, nhìn thấy phó quan Lý đang chống gậy cố gắng rón rén đi qua phòng khách.
“Ngụy Tử, anh lại đây.” Ngu Côn Sơn uể oải nói.
Phó quan Lý quay đầu cười xấu hổ nhìn Ngu Côn Sơn: “Tổng tọa, tôi đánh thức ngài sao?”
“Ta không ngủ.” Ngu Côn Sơn nhìn dáng vẻ thô kệch của anh ta đặc biệt vừa mắt không biết vì sao, nên dịch người một chút, vươn tay vỗ vỗ đệm ghế bên cạnh, “Lại đây, ngồi đây.”
Phó quan Lý khập khiễng ngồi xuống vị trí được chỉ định.
“Vết thương ở chân thế nào rồi?” Ngu Côn Sơn cầm một tách trà trên bàn cà phê đưa qua, sau đó nhìn kỹ chân anh ta. Chân hoàn toàn bị quân trang che khuất, không nhìn ra gì, tất nhiên y cũng không định vén ống quần lên kiểm tra.
Phó quan Lý nhấp một ngụm trà, vui vẻ lau khóe miệng, “Không sao, chỉ là nứt xương thôi, nửa tháng mười ngày là hết thôi.”
“Không sao thì tốt quá.” Ngu Côn Sơn vỗ vỗ cánh tay anh an ủi, “Ta đang nghĩ, anh làm phó quan cho ta bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã sáu năm rồi, thế nào? Có hứng thú làm đoàn trưởng hay gì không?”
Phó quan Lý đặt tách trà lên bàn nói: “Tôi không thể đâu. Tôi không giỏi như thằng nhóc Du Đĩnh, không thể làm được.”
Ngu Côn Sơn biết anh ta vốn hay nói thẳng nên cũng không để bụng, vẫn thuyết phục: “Anh không thể làm phó quan suốt đời được! Người phải bước đến nơi cao. Giờ anh đã có cơ hội này, không thử sao biết mình có làm được hay không?”
Phó quan Lý lắc đầu, Được làm phó quan là tôi vui rồi. Hơn nữa, tôi không thể đoán được những người này như thế nào. Giống như hôm nay, tôi còn chưa nuốt trôi được cục tức. Một đám chó con nhảy nhót tạo phản, bắn chết hết còn là nhẹ. Sao Tổng tọa lại mềm lòng nương tay với chúng?”
Ngu Côn Sơn cáu kỉnh chặt vào gáy anh ta một cái: “Sao đần thế! Bắn hết trưởng doanh trưởng nhóm ai sẽ dẫn binh đi đánh cho ta? Họ chỉ vây quanh bộ tư lệnh, nhưng chẳng qua do không biết sự thật sau đó bị người khác kích động, chuyện này không quá nghiêm trọng cũng không quá nhỏ. Hôm nay ta càng bao dung, họ càng biết ơn. Ta không nổi giận họ sẽ không thể đoán ra nguyên nhân. Khi không đoán ra nguyên nhân người ta thường sẽ không dám hành động hấp tấp, nhưng nếu cứ dồn họ vào ngõ cụt, chó nhà sẽ cắn chủ! ”
Phó quan Lý cảm thấy choáng váng đầu óc, quyết định không cố gắng hiểu nữa, nói thẳng: “Túm lại là sau này Tổng tọa kêu tôi làm gì tôi sẽ làm nấy, được không?”
Ngu Côn Sơn cau mày lo lắng, nghĩ thầm ngoài Du Đĩnh, thực sự bên cạnh y không có một người nào đủ tin cậy để giao các nhiệm vụ quan trọng cả! Ý nghĩ này vừa thoáng qua, hình bóng một người đột nhiên nhảy vào choán hết tâm trí y.
Y nóng nảy vuốt vuốt sợi tóc trên trán, muốn phủi sạch vị khách không mời đã xâm phạm tâm trí mình nhưng không được, tâm trạng y bỗng nhiên sa sút.
Thời gian tắm hai tiếng dự kiến
ban đầu bị cắt giảm một nửa, Ngu Côn Sơn thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton rồi không có tinh thần gì leo lên chiếc giường vô cùng rộng rãi thoải mái.
Đảo qua lật lại năm ba lần vẫn chưa ngủ được, chợt cảm thấy đèn đầu giường sáng quá, y bật dậy tắt nó đi, rồi nằm xuống một lần nữa cố vỗ về cơn buồn ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Ngu Côn Sơn đặt tay lên chiếc gối lớn trống rỗng, im lặng thở dài trong bóng tối: Đồ đáng ghét, anh làm gì mà lâu vậy, sao còn chưa về!
Hai ngày sau, Du Đĩnh trở về.
Cậu không vội đến gặp Ngu Côn Sơn mà đầu tiên đi tìm Lâm Ứng Long hỏi tình hình, sau đó triệu tập tất cả các trung đoàn trưởng đến sở chỉ huy sư đoàn với vẻ mặt lạnh băng. Cánh cửa đóng chặt suốt hai tiếng đồng hồ. Ngay cả cảnh vệ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ thấy các trung đoàn trưởng sợ hãi bước vào, lúc ra thì khóc lóc đi thẳng vào phòng biệt giam báo cáo không nói một lời.
Du Đĩnh gần như trút xong được cơn tức giận, nhớ tới mình đã giải quyết một kẻ phiền phức, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Sửa sang lại quân trang chỉnh tề xong cậu liền đi tới bộ Tư lệnh.
Lúc đó Ngu Côn Sơn đang mặc quần áo bình thường – một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh nước biển phối với quần âu màu kaki, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhàn nhã uống trà thuốc.
Gần đây y thấy cổ họng ngày càng đau, ăn lẩu xong cũng bị sưng tấy đau nhức, nói to cũng không nổi, cổ họng như một cái máy han gỉ, ngày nào cũng phải dùng la hán quả trà hoa cúc linh tinh làm dầu bôi trơn.
Ngu Côn Sơn không quan tâm lắm đến những vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nhưng bây giờ số lần phát tác và đau đớn ngày càng tăng, y bất giác nhớ lại những gì bác sĩ quân y Nhật Bản nói. Cân nhắc nhiều lần, y nghĩ rằng có lẽ không phải nói dối, vẫn phải đề phòng trước.
Du Đĩnh bước vào khi y đang suy nghĩ xem nên đi Thiên Tân hay Thượng Hải chữa bệnh, đứng trước mặt y chào: “Tổng tọa, tôi về rồi.”
Ngu Côn Sơn thoáng hiện niềm vui trên khuôn mặt, đặt tách trà xuống đứng dậy nói: “Tốt quá. Đi đường có ổn không?”
Du Đĩnh nói: “Chúng tôi vừa chiến đấu vừa rút lui. Cánh quân Sakamoto truy đuổi đến tận ranh giới huyện Cương Bình, có lẽ vì sợ bị bao vây đánh úp nên quay lại. Cảnh vệ binh tổn thất không lớn, chỉ hơn 300 người bị thương.”
Ngu Côn Sơn gật đầu, hỏi: “Độc lập Đoàn thì sao?”
Du Đĩnh không hề dao động đáp: “Thương vong hơn hai ngàn, năm sáu ngàn người tan ra tiếp tục làm thổ phỉ, những người còn lại cùng tôi trở về.”
Ngu Côn Sơn kinh ngạc nhướng mày, tức giận nói: “Sao lại như thế! Chết thì thôi sao lại còn dám đào ngũ! Vương Râu bị nước vào não không trị được bọn nhãi nhép đấy à?!”
“Trưởng đoàn Vương tử trận.”
Ngu Côn Sơn sửng sốt, như không nghe rõ, “Cái gì?”
“Trưởng đoàn Vương đã tử trận.” Du Đĩnh nhắc lại một lần nữa.
Ngu Côn Sơn sững sờ: “Trưởng đoàn Vương, Trưởng đoàn Vương nào?”
“Vương Râu, Vương Xuyên.”
Ngu Côn Sơn ừm một tiếng, cúi đầu, nhìn thấy cái tách trên bàn cà phê, đưa lên miệng một hớp uống hết phần trà thảo mộc còn lại, “Cậu bảo anh ta đến đây gặp ta, tên khốn, tưởng trốn được là xong à?”
Du Đĩnh cảm thấy có điều gì đó không ổn – Ngu Côn Sơn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt không có chút biểu cảm, như đang mộng du tự nói với chính mình: “Tại sao, anh ta không dám tới gặp ta? Mẹ nó cái gan chó của anh ta lớn lắm mà, có cái gì không dám làm …”
“Tổng tọa? Tổng tọa?” Du Đĩnh gọi hai tiếng, nhìn thấy ánh mắt thất thần của Ngu Côn Sơn, cậu nắm lấy vai y cố gắng lắc mạnh.
Ngu Côn Sơn bị lắc, tách trà sứ Thanh Hoa rơi khỏi ngón tay, chạm xuống sàn nhà tan thành những mảnh vỡ nhỏ.
Âm thanh lanh lảnh này dường như gọi về linh hồn y, cũng nhanh chóng rút hết máu trên má và môi. Y đột nhiên nắm lấy cánh tay Du Đĩnh: “….đã chết?”
Du Đĩnh yên lặng gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy rất bất an: chỉ là một gã thổ phỉ sáp nhập vào quân, ngày thường Tư lệnh cũng không thích gặp hắn, bây giờ nghe tin hắn chết, sao có thể phản ứng gần như điên rồ như vậy?!
“Chết như thế nào?” Ngu Côn Sơn sắc mặt trắng bệch truy vấn.
Ánh mắt Du Đĩnh lập lòe một chút, cụp mắt nói: “Bị đạn lạc của quân Nhật bắn trúng.”
“Thi thể đâu?”
“Rơi xuống sông. Hàng trăm người trục vớt hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy. Có lẽ đã bị dòng nước cuốn trôi”.
Ngu Côn Sơn đột nhiên bùng giận, y đẩy Du Đĩnh một cái lảo đảo, sau đó nhấc chân lên đá văng cả bàn cà phê đi!
Ấm, chén, khay hoa quả đập vỡ tung tóe trên sàn. Ngu Côn Sơn đứng giữa những mảnh vỡ, cả người run rẩy, y nghẹn ngào gào rít lên: “Không thấy? Ý cậu là gì? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, mẹ nó nói một câu không tìm thấy là xong à?”
Du Đĩnh kinh ngạc nhìn y, há miệng thở dốc không nói nên lời.
Hét lên câu này xong Ngu Côn Sơn như muốn nôn ra cả phổi, đầu óc choáng váng, hoa mắt hít thở sâu, cảm thấy trong người có một ngọn lửa cuồng nộ, nếu không trút bỏ ra càng sớm càng tốt nội tạng của y sẽ bị thiêu rụi sạch.
Y đột ngột lật ngược cái ghế sofa, rồi như thể bỗng nhiên tìm thấy một cách giải phóng, sau đó như một cơn bão lướt qua, y lật ngược tủ, đập vỡ bình hoa, xé toạc đồ treo tường … điên cuồng đập phá toàn bộ phòng khách thành một đống hỗn độn.
Du Đĩnh cuối cùng bạn cũng nhận ra — Ngu Côn Sơn sắp phát điên! Không, y đã phát điên rồi!
“Tổng tọa, anh bình tĩnh lại một chút đi!” Cậu lao tới, giang tay ôm lấy Ngu Côn Sơn, bị y thô bạo chống cự, hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Ngu Tư lệnh phát cuồng sức lực rất mạnh, Du Đĩnh cố gắng đè hai chân, dùng cánh tay khóa chặt vai, cố hết toàn sức mới áp chế được y. Cậu giữ chặt tư thế dù y có giãy giụa đánh xé thế nào cũng sống chết không buông ra.
Ngu Côn Sơn giãy giụa nửa tiếng, cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, nằm trên sàn nhà thở hổn hển.
Du Đĩnh cũng mệt mỏi rã rời, đợi một hồi mới thận trọng thả lỏng, ngập ngừng kêu lên: “Tổng tọa?”
Ngu Côn Sơn nhắm mắt lại, kiệt sức thở hắt ra,”… Ta đau đầu.”
Du Đĩnh nghe thấy giọng nói yếu ớt lạ thường của y, trái tim cậu run lên vì sợ hãi, gần như bật thốt ra câu hỏi đã tồn tại từ lâu: Tổng tọa, anh thực sự quan tâm đến tên thổ phỉ đó sao? Nhưng sau cùng cậu cũng kìm lại, nói: “Anh lên giường nằm đi, tôi lấy thuốc cho anh.”
Ngu Côn Sơn im lặng một lúc rồi khó khăn đứng dậy, Du Đĩnh sợ y lảo đảo va vào tường nên vòng một tay qua cổ, nửa ôm nửa dìu đi lên cầu thang, bước vào phòng ngủ, đặt y nằm ngay ngắn trên giường.
Ngay khi chạm vào tấm nệm, Ngu Côn Sơn mê man. Du Đĩnh tìm thấy những viên thuốc trong ngăn kéo, rót một cốc nước, cho y uống rồi giúp y cởϊ áσ khoác và quần dài, đắp chăn bông lại.
Ngu Côn Sơn im lặng vài phút, đột nhiên ho khan một tiếng, Du Đĩnh nhanh chóng đỡ y dậy, vuốt vuốt lưng, trầm giọng hỏi: “Anh bị sặc sao?”
Ngu Côn Sơn từ từ ngừng ho, lại nằm xuống, giọng mảnh như sợi chỉ nói: “Đau quá.”
“Đầu? Hay là đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ.”
Ngu Côn Sơn lắc đầu, “Chỗ nào cũng đau… Ta muốn ngủ, cậu ra ngoài đi.”
Du Đĩnh bước ra khỏi phòng ngủ, liếc nhìn lại tấm cửa đóng chặt, ân ẩn sinh ra một cảm giác không rõ, như thể cậu đã làm một điều gì đó không thể sửa chữa được.
Ngu Côn Sơn ngủ trọn ba ngày, cửa cũng khóa trái đúng ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Tôn định mang đồ ăn vào, nhưng cậu ta gõ một hồi cũng không nghe tiếng trả lời, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nên cùng hai phó quan định cạy cửa vào, thế là bị một viên đạn bắn xuyên qua ván cửa, suýt nữa đυ.c một lỗ trên bụng, sợ xanh mặt không dán tự ý tiến vào nữa.
Nhưng Tư lệnh tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì thì là vấn đề lớn đó. Tiểu Tôn nghĩ chuyện này chỉ có thể nhờ Du Đĩnh giúp đỡ.
Du Đĩnh nghe tin vội chạy đến ngay. Vài người vừa bước lên cầu thang, cửa phòng ngủ chợt mở toang, Ngu Côn Sơn từ bên trong bước ra, trên người mặc một bộ quân phục sạch sẽ. Ánh mắt y cương nghị, sắc mặt trắng xanh, hai gò má hơi hóp vào, cằm cũng nhọn hơn, trông hốc hác nhưng thần thái thì có vẻ vẫn sung mãn.
“Lấy cho ta vài thứ để ăn.” Y nói với Tiểu Tôn, “Cử người đi mời Chủ tịch Ngô, nói ta sẽ cho anh ta một câu trả lời.”
Tiểu Tôn ngây người: “Tư lệnh, giọng của ngài…”
Ngu Côn Sơn biết giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn, thô ráp và khó nghe như thể vừa nuốt phải một mảnh bùi nhùi kim loại và có thể sẽ không thể phục hồi như cũ được nữa, nhưng y không còn quan tâm, quay sang Du Đĩnh: “Lão Chu cũng sắp về rồi nhỉ.”
Du Đĩnh nhìn ánh mắt sáng rực như sắp bốc cháy của y, đột nhiên trong lòng tràn ra một sự phiền muộn cực lớn, miệng vẫn đều đặn đáp: “Triều Dương đại thắng. Hai sư đoàn của Canh Lệ Mẫn thương vong quá nửa, số còn lại đã chạy trốn. Ba sư đoàn 1 2 4 đang trên đường trở về, dự kiến
sẽ đến nơi sau bảy ngày nữa.”
“Không cần đợi họ trở lại bàn bạc.” Ngu Côn Sơn dứt khoát hạ lệnh, “Ta đã quyết định sáp nhập vào chính phủ Nam Kinh, đổi tên Cứu quốc quân thành Quân đoàn 37 của Trung ương.”
Quyết định này được đưa ra rất đột ngột, nhưng không nằm ngoài dự đoán của Du Đĩnh. Cậu hiểu ra gần như ngay lập tức: Ngu Côn Sơn từ bỏ địa vị quân phiệt, gạt đi lòng tự tôn của mình, đặt Cứu quốc Quân và cả bản thân mình vào ngọn lửa chiến tranh.
Đây là sự trả thù của Ngu Côn Sơn dành cho quân Nhật.
Nếu một ngày nào đó y biết được nguyên nhân cái chết thực sự của Vương Râu … Trong cơn lạnh lẽo lan tỏa khắp người, Du Đĩnh cười thầm: Dù y sẽ làm gì đi chăng nữa cậu vẫn cam lòng. Cho đến lúc đó, cậu sẽ luôn đứng bên cạnh y.